CHAP 18: TẦNG LINH HỒN KHẮC DẤU

Nguyệt bước qua cánh cửa, lần này là một không gian sáng rực nhưng trống trải. Không có tường, không có trần, chỉ là một khoảng không vô tận phủ đầy ánh sáng dịu nhẹ, như thể cô đang lạc vào trong một cõi mộng. Cô nheo mắt lại, cố gắng nhìn rõ phía trước, nhưng không có bất kỳ dấu hiệu nào của sự sống hay đường đi.

Khi cô tiến thêm một bước, âm thanh vang lên, không phải từ bên ngoài mà từ chính trong đầu cô. Đó không phải là tiếng nói, mà là những thanh âm kỳ lạ, giống như tiếng vọng của những ký ức bị chôn vùi.

"Đây là đâu?"

Cô tự hỏi, ánh mắt cảnh giác lướt qua mọi hướng.

"Ngươi đã đến Tầng Linh Hồn Khắc Dấu"

Một giọng nói vọng lên, nhẹ nhàng nhưng sâu lắng, tựa như vang từ một khoảng cách rất xa.

"Nơi đây là thử thách cuối cùng để ngươi tìm thấy bản ngã của mình. Nhưng hãy nhớ, ngươi không thể dối gạt được linh hồn"

"Linh hồn?"

Nguyệt lặp lại, đôi chân dừng lại trong chốc lát.

"Linh hồn của chính ngươi. Những dấu ấn ngươi để lại trong cuộc đời, những ký ức ngươi khắc sâu vào những người khác. Mọi điều ngươi từng làm, từng lựa chọn, đều đã tạo nên ngươi hôm nay. Ngươi sẵn sàng đối mặt chứ?"

Lời nói vừa dứt, ánh sáng xung quanh dần mờ đi, thay vào đó là những hình ảnh hiện ra, mờ nhạt như những đoạn phim cũ. Đó là những khoảnh khắc trong cuộc đời cô, từ thời thơ ấu đến khi trưởng thành: nụ cười của mẹ, sự dịu dàng của cha, những lần thất bại và đứng dậy, những người bạn cô từng gặp và cả những kẻ thù cô từng đối đầu.

Nhưng thay vì chỉ đứng nhìn, cô bỗng nhận ra mình đang trong những hình ảnh ấy. Cô không phải là khán giả mà chính là nhân vật, bị buộc phải sống lại từng khoảnh khắc một cách chân thực nhất.

Khoảnh khắc đầu tiên là khi cô còn nhỏ, đứng trước cánh cổng nhà, nhìn cha mình rời đi trong một buổi sáng mùa đông lạnh giá. Đó là lần cuối cô nhìn thấy ông, và cô vẫn nhớ ánh mắt ông khi quay lại nhìn cô, đầy sự lo lắng nhưng cũng chất chứa yêu thương.

"Cha…"

Cô thốt lên, cảm xúc trào dâng.

"Con phải mạnh mẽ, Nguyệt nhi"

Giọng nói của ông vang lên. Nhưng lần này, cô nghe rõ hơn những gì ông từng nói.

"Con sẽ đối mặt với những thứ mà cha không thể bảo vệ con. Nhưng con có sức mạnh trong mình. Đừng để bất kỳ điều gì khiến con nghi ngờ bản thân"

Hình ảnh ấy mờ dần, để lại trong lòng cô một khoảng trống đau nhói.

Ngay sau đó, một ký ức khác ập đến: lần đầu tiên cô cầm thanh kiếm để bảo vệ một người bạn. Đối thủ là một tên sát nhân máu lạnh, và mặc dù cô đã thắng, ánh mắt sợ hãi của người bạn ấy vẫn ám ảnh cô.

"Ngươi thực sự nghĩ ngươi là người hùng sao?"

Giọng nói lạnh lẽo vang lên trong không gian.

"Không"

Cô đáp, giọng điềm tĩnh.

"Ta không phải người hùng. Nhưng ta không bao giờ quay lưng với những người cần ta"

Những ký ức cứ thế tiếp diễn, mỗi khoảnh khắc là một thử thách về cảm xúc và ý chí. Nhưng lần này, cô không né tránh, không chạy trốn. Cô chấp nhận mọi thứ - cả tốt lẫn xấu - như một phần của chính mình.

Khi tất cả ký ức tan biến, cô thấy mình đứng trước một cánh cổng lớn bằng đá. Trên cánh cổng là những biểu tượng kỳ lạ, phát ra ánh sáng mờ nhạt.

"Ngươi đã vượt qua được chính ngươi, nhưng bước cuối cùng này đòi hỏi sự hy sinh"

Giọng nói vang lên lần nữa.

"Hy sinh gì?"

Cô hỏi, bước tới gần cánh cổng.

"Ngươi phải để lại một phần linh hồn mình ở đây, để phong ấn những bóng tối mà ngươi đã đối mặt. Điều này sẽ khiến ngươi không bao giờ hoàn toàn trọn vẹn, nhưng nó là cái giá để ngươi tiếp tục tiến lên"

Cô im lặng, lòng ngổn ngang những suy nghĩ. Nhưng cuối cùng, cô đặt tay lên cánh cổng và thì thầm:

"Nếu đây là điều cần thiết, ta chấp nhận"

Ánh sáng bùng lên, cánh cổng mở ra, và cô cảm nhận được một phần gì đó trong mình đang tan biến, để lại một khoảng trống khó tả. Nhưng khi bước qua cánh cổng, cô không cảm thấy yếu đuối. Thay vào đó, cô thấy mình mạnh mẽ hơn bao giờ hết.

...

Tầng kế tiếp hiện ra trước mắt cô, và lần này, nó không còn là bóng tối hay ánh sáng. Đó là một không gian bao la, nơi những ngôi sao rực rỡ nhảy múa trên bầu trời vô tận.

"Tầng cuối cùng"

Cô thì thầm, bước tiếp với ánh mắt kiên định.

Hot

Comments

Nhu Băng

Nhu Băng

Cố lên, 1 tầng nữa thôi

2024-12-15

0

Nhu Băng

Nhu Băng

Ông ấy là ng bố tốt

2024-12-15

0

Yuu Ri

Yuu Ri

Tầng này chắc là tầng khó thoát nhất

2024-12-15

1

Toàn bộ

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play