Nguyệt không thể dứt ra khỏi suy nghĩ về bức tranh. Mỗi đêm, khi ánh sáng từ chiếc đèn ngủ mờ ảo chiếu vào căn phòng, đôi mắt của cô gái trong tranh lại xuất hiện trong tâm trí cô. Cô gái ấy không chỉ nhìn cô một cách lạnh lùng, mà đôi mắt ấy còn dường như chứa đựng sự cầu cứu, một lời thỉnh cầu thầm lặng mà Nguyệt không thể bỏ qua. Dù vậy, cô lại không thể làm gì để giải quyết điều này.
Cô vẫn cố gắng sống cuộc sống bình thường, nhưng bức tranh cứ tiếp tục ám ảnh cô. Cô bắt đầu cảm thấy mình không thể rời mắt khỏi nó mỗi khi đi qua phòng. Đôi lúc, khi nhìn vào mắt cô gái trong tranh, Nguyệt có cảm giác như có một thứ gì đó chực chờ, sắp sửa tràn ra ngoài và nuốt chửng cô vào thế giới mà cô không thể hiểu hết.
Một buổi sáng, khi Nguyệt đang chuẩn bị cà phê, cô bỗng nghe thấy một tiếng động kỳ lạ từ phía phòng khách. Cô vội vã đặt chiếc cốc xuống bàn và đi nhanh về phía đó, đôi chân nặng nề vì cảm giác sợ hãi bất ngờ. Khi cô mở cửa, ánh mắt của cô gái trong bức tranh lại nhìn chằm chằm vào cô, nhưng lần này có một điều khác lạ. Không phải là ánh mắt lạnh lẽo và vô cảm như mọi khi, mà là một tia hy vọng, một lời cầu cứu vang lên trong tâm trí cô.
"Giúp tôi..."
Nguyệt đứng sững lại, tim đập mạnh. Cô không thể tin vào chính mình. Lời nói ấy không phát ra từ miệng cô gái trong tranh, nhưng cô nghe rõ như thể cô gái ấy đang thì thầm trong tai cô. Nguyệt tiến lại gần bức tranh, đôi tay run rẩy khi đưa tay sờ vào khung tranh. Cảm giác lạnh lẽo từ bức tranh khiến cô giật mình, nhưng cảm giác ấy không phải là thứ lạnh lẽo bình thường. Nó như đang truyền một luồng khí lạnh vào người cô, khiến cô cảm thấy có thứ gì đó rất gần gũi nhưng lại vô cùng xa lạ.
"Giúp tôi... Nếu cô không giúp tôi, cô sẽ không bao giờ được yên"
Lời nói này vang lên trong đầu cô, mạnh mẽ hơn bao giờ hết. Nguyệt không thể hiểu tại sao mình lại cảm nhận được chúng rõ ràng đến vậy. Những lời nói ấy như thể đã được gửi đến từ một thế giới khác, một nơi mà cô chưa từng tưởng tượng ra. Cô gái trong tranh đã nói rõ ràng: Cô ta cần sự giúp đỡ của Nguyệt.
Lúc này, Nguyệt không còn có thể im lặng nữa. Cô cảm thấy một sức mạnh vô hình đang ép buộc mình phải hành động, dù cô không biết phải làm gì. Có điều gì đó trong lòng cô khiến cô không thể bỏ qua cuộc cầu cứu ấy, dù cho cô không biết nó sẽ dẫn đến đâu.
Cô quay lại và nhanh chóng lấy cuốn sách "Vẽ Nỗi Sợ" mà cô đã tìm thấy hôm trước. Cô ngồi xuống bàn, mở từng trang sách một cách vội vã. Những bức tranh ma quái vẫn là những thứ ám ảnh trong tâm trí cô, nhưng giờ đây, cô không còn cảm thấy sợ hãi nữa. Thay vào đó, là một sự thôi thúc mạnh mẽ muốn tìm ra sự thật đằng sau bức tranh và cô gái trong đó.
Cuối cùng, Nguyệt dừng lại ở một trang, nơi có một đoạn văn mà cô chưa đọc trước đó. Đoạn văn này dường như đã bị ẩn giấu bởi một lớp bụi thời gian, nhưng khi cô đọc nó, cô cảm thấy như một luồng ánh sáng chiếu rọi vào đầu óc mình. "Bức tranh này không phải là một tác phẩm nghệ thuật bình thường. Nó là một cánh cửa, một cầu nối giữa thế giới của chúng ta và thế giới bên kia. Người sở hữu bức tranh này sẽ bị mắc kẹt trong một cuộc chiến giữa hai thế giới, và chỉ khi linh hồn của cô gái trong tranh được giải thoát, người sở hữu mới có thể tìm lại được sự bình yên."
Nguyệt nuốt nước bọt, cảm thấy nghẹn lại trong cổ. Những gì cô đang đọc có thể là sự thật hay chỉ là một phần của câu chuyện hoang đường. Nhưng sao lại có cảm giác như mọi thứ đều dẫn đến một kết luận không thể tránh khỏi: Cô phải giúp cô gái trong tranh, dù điều đó có nghĩa là phải đối mặt với những nguy hiểm mà cô không thể tưởng tượng.
Cô ngồi lặng lẽ trong căn phòng, suy nghĩ về những gì mình phải làm. Cô không thể bỏ qua lời cầu cứu ấy, nhưng liệu cô có đủ can đảm để đối mặt với thế giới ma quái mà bức tranh ấy mở ra? Và liệu cô có thể thoát ra mà không phải trả giá quá đắt?
Cảm giác lo sợ lại ập đến, nhưng Nguyệt không thể ngừng suy nghĩ về cô gái trong tranh. Đôi mắt ấy vẫn nhìn cô, vẫn khẩn cầu, và cô không thể làm ngơ. Cô biết mình không thể chạy trốn mãi mãi.
Quyết định đã được đưa ra. Cô sẽ tìm hiểu thêm về bức tranh, về cách giải thoát linh hồn trong đó. Và dù có phải đối mặt với những điều không thể ngờ tới, cô sẽ không dừng lại cho đến khi có được câu trả lời.
Nguyệt đứng dậy, quyết tâm trong ánh mắt. Cô sẽ không để mình bị ám ảnh mãi bởi nỗi sợ hãi vô hình này. Mọi thứ phải được giải quyết, dù cô không biết phải làm gì tiếp theo. Nhưng ít nhất, cô đã sẵn sàng đối mặt với nó.
Updated 30 Episodes
Comments
Tuyết Nghiên
Tự nhiên ko muốn giúp nx luôn á
2024-12-07
1
Neii Anne
M tự mà giúp đi chứ nhờ vả ai/Skull/
2024-12-05
1
Nhiên Súp Lơ
Khó khăn cho Nguyệt r đây
2024-12-05
1