Nguyệt dần chìm vào bóng tối. Cô cảm giác mình đang rơi, như thể bị cuốn vào một vực thẳm vô hình. Tiếng gió rít bên tai, nhưng không phải gió bình thường mà là những âm thanh méo mó, như tiếng thở của những linh hồn bị giam cầm. Cô cố hét lên, nhưng giọng nói bị nghẹn lại, mọi thứ xung quanh hoàn toàn yên lặng.
Rồi bất ngờ, cô chạm đất. Một cú va chạm không mạnh nhưng đủ khiến cô cảm thấy cơ thể nặng nề hơn. Nguyệt mở mắt ra, phát hiện mình đang đứng giữa một không gian hoàn toàn xa lạ. Bầu trời đỏ quạch như máu, mặt đất phủ đầy tro bụi. Xa xa, những bóng đen mờ ảo chuyển động, không rõ là người hay quái vật. Tất cả mọi thứ đều yên tĩnh, nhưng lại mang một cảm giác chết chóc.
Cô nhận ra rằng mình không còn ở trong căn phòng khách nữa. Đây là một thế giới khác, một nơi mà cô không thể hiểu được.
"Đây là đâu...?"
Nguyệt thì thầm, giọng cô run rẩy.
Một giọng nói vang lên sau lưng cô, lạnh lẽo và quen thuộc.
"Cô đã bước vào vùng đất của những linh hồn bị lãng quên. Đây là nơi mà tất cả những gì bị phong ấn, bị lãng quên, đều tồn tại"
Cô quay lại và thấy người đàn ông bí ẩn kia đang đứng cách mình vài bước chân. Dường như anh ta không bị ảnh hưởng bởi bầu không khí ngột ngạt này. Đôi mắt anh ta vẫn sắc lạnh, nhưng có gì đó mơ hồ trong ánh nhìn, như thể anh ta đang che giấu một bí mật.
"Anh đã đưa tôi đến đây?"
Nguyệt hỏi, giọng cô đầy nghi hoặc và tức giận.
Người đàn ông lắc đầu, vẻ mặt trầm tĩnh.
"Không, chính cô đã tự đưa mình đến đây. Khi cô thực hiện nghi lễ đó, cô đã phá vỡ ranh giới giữa hai thế giới. Cô không còn thuộc về thế giới của mình nữa"
Những lời nói của anh ta khiến tim Nguyệt đập nhanh hơn. Cô không muốn tin rằng mình đã bị mắc kẹt ở đây, nhưng mọi thứ xung quanh đều quá thật để có thể là ảo giác. Cô cố gắng giữ bình tĩnh, nhưng nỗi sợ hãi ngày càng lớn dần trong lòng.
"Vậy làm cách nào để tôi quay lại?"
Cô hỏi, ánh mắt cầu cứu nhìn anh ta.
"Phải có cách nào đó chứ?"
Người đàn ông im lặng một lúc lâu, rồi khẽ nói.
"Cô không thể quay lại. Một khi đã bước vào đây, không ai có thể trở về"
"Không thể nào!"
Nguyệt hét lên, sự hoảng loạn hiện rõ trong giọng nói.
"Phải có cách chứ! Nếu anh đã tạo ra bức tranh này, anh phải biết cách thoát ra!"
Người đàn ông nhìn cô, đôi mắt anh ta lóe lên một tia buồn bã mà cô chưa từng thấy trước đây.
"Có một cách"
Anh ta nói chậm rãi.
"Nhưng đó không phải là cách mà cô mong muốn"
"Ý anh là sao?"
Nguyệt hỏi, cảm giác bất an trào dâng trong lòng.
"Muốn rời khỏi đây, cô phải đánh đổi. Nhưng cái giá phải trả... không chỉ là linh hồn cô gái trong tranh, mà còn là một phần của chính cô. Cô sẵn sàng hy sinh đến mức nào để quay lại thế giới của mình?"
Nguyệt đứng lặng người. Những lời của anh ta như một nhát dao đâm vào tâm trí cô. Hy sinh chính mình? Cô không thể hiểu được ý nghĩa thực sự của điều đó, nhưng cô biết rằng bất kỳ lựa chọn nào cũng sẽ dẫn đến một kết cục đáng sợ.
"Anh nói rõ đi!"
Cô hét lên.
"Tôi cần biết phải làm gì!"
Người đàn ông tiến đến gần cô hơn, ánh mắt anh ta không còn lạnh lùng mà mang một vẻ nghiêm trọng.
"Cô phải đối mặt với thực thể đã tạo ra vùng đất này, một thực thể cổ xưa và đầy quyền năng. Nó là nguồn gốc của tất cả những gì đang xảy ra. Chỉ khi cô đánh bại nó, cánh cửa trở về mới mở ra. Nhưng..."
Anh ta dừng lại, giọng trở nên trầm thấp.
"Nếu cô thất bại, cô sẽ trở thành một phần của nơi này mãi mãi"
Những lời nói của anh ta như tiếng sấm vang dội trong đầu Nguyệt. Đối mặt với một thực thể cổ xưa? Cô không phải là anh hùng, cũng không phải là người có sức mạnh siêu nhiên. Cô chỉ là một người bình thường, một nhà văn muốn khám phá bí ẩn. Làm sao cô có thể làm được điều đó?
"Vậy anh thì sao?"
Cô hỏi, giọng đầy sự giận dữ.
"Anh có thể giúp tôi không? Anh đã đưa tôi đến đây, anh phải chịu trách nhiệm!"
Người đàn ông lắc đầu.
"Tôi chỉ là người dẫn đường. Tôi không thể can thiệp vào số phận của cô. Nhưng tôi có thể nói điều này: thực thể đó không phải là kẻ thù duy nhất của cô. Chính cô cũng phải đối mặt với bóng tối trong chính mình"
Trước khi cô kịp đáp lại, một tiếng động vang lên từ phía xa, như tiếng gầm của một con quái vật. Không khí rung chuyển, và mặt đất dưới chân cô bắt đầu nứt ra. Người đàn ông lùi lại, ánh mắt anh ta trở nên cảnh giác.
"Đó là dấu hiệu"
Anh ta nói.
"Thực thể đã nhận ra sự hiện diện của cô. Hãy sẵn sàng, Lục Di Nguyệt. Cuộc chiến của cô bắt đầu từ đây"
Cô chưa kịp nói gì thêm thì mặt đất dưới chân cô sụp xuống, kéo cô rơi vào một hố sâu không đáy. Lần này, cô không chỉ rơi mà còn cảm nhận được sự hiện diện của thứ gì đó đang chờ đợi cô bên dưới - một bóng tối không có hình dạng nhưng lại đầy quyền lực, như thể nó đã chờ cô từ rất lâu rồi.
Updated 30 Episodes
Comments
Neii Anne
Phải có cách nào đó chứ, nhưng chắc chắn rất khó khắn để thực hiện
2024-12-08
1
Neii Anne
Nguyệt đã bị cuốn vào 1 thế giới khác, làm cách nào để thoát ra đây🤔🤔🤔
2024-12-08
1
Nhiên Súp Lơ
Nhiệm vụ của Nguyệt là giải thoát cho các linh hồn đó ư
2024-12-09
1