Chương 2: Quyển tập

Hoài An ngước đầu nhìn nam nhân trước mặt, đôi mắt cô mờ mờ không thể nhìn rõ hình ảnh người kia.

"Ai vậy ạ?"_ Giọng nói cô vừa lễ phép vừa mê ngủ trả lời.

Tay cô vơ lấy chiếc kính cận được yên vị trên bàn từ nãy đeo vào, đôi mắt dần thấy rõ nam thần trước mặt.

"Xin lỗi. Cậu ấy hơi mệt. Để tôi hướng dẫn cậu."_ Linh ngồi bên cạnh nói với Kiệt.

"Không cần. Cứ để chị ấy làm cho tôi là được rồi."

Giọng nói Kiệt có chút lạnh nhạt thêm vài phần kiên quyết. Hoài An nghe xong có chút không vui, gương mặt khó chịu dần hiện rõ ra.

"Phải làm phiền tôi cậu mới thấy thích à?"_ Hoài An nói, giọng có chút lớn.

"Phải. Tôi thích làm phiền những người đẹp."

Hoài An và Linh đều nghe câu nói đó nhưng thái độ hoàn toàn khác nhau. Một người từ tức giận sang vui vẻ lạ thường. Một người thì đang vui vẻ lại trở nên không vui, gương mặt Linh đen xì, không nói thêm lời nào.

Hoài An vui vẻ hơn lúc nãy một chút, gương mặt không giấu nổi nụ cười.

"Cậu ngồi xuống đi. Tôi sẽ hướng dẫn cho cậu."

Hoàng Kiệt không đợi cô nói hết câu đã ngồi xuống trước mặt. Cậu bày những hồ sơ trên tay ra trước mặt cô.

An nhìn sơ qua thì chỉ ra một số thứ cơ bản và đơn giản cho cậu viết, những thứ khó hiểu hơn thì cô lại nhờ Linh.

Nữ nhân kia không vui nhưng cũng không từ chối mà chỉ dẫn lại Hoài An rất nhiệt tình. Cô tiếp thu những cái mà Linh nói rồi chỉ dẫn lại cho Kiệt.

Những câu chỉ dẫn liên tiếp trôi qua cùng với dòng thời gian. Chẳng bao lâu là đến trưa, Hoài An cùng những anh chị khóa trên được đi về.

Nhiều ngày sau.

"Alo alo."_ Hoài An hai tay cầm điện thoại một cách thận trọng.

"Gì?"_ Đầu dây bên kia trả lời.

"Cái tao hỏi bữa hôm trước á. Giờ tao lấy được không?"_ Hoài An thì thầm vào điện thoại.

"Mấy cái vở điểm không của mày năm trước á hả? Hay cái gì?"_ Đầu dây bên kia hỏi.

"Ê. Ê nha. Ý là ê á."_ Giọng cô đột nhiên lớn hơn khi nãy, thái độ nghiêm túc rõ rệt.

"Đem tập qua đây chép đi. Thằng Đức Huy đang chép rồi. Tao không cho mượn được."_ Cậu trai kia nói.

"Thôi. Dài lắm. Chép chắc tới tối quá."_ Cô tụt cảm xúc, giọng không vui.

"Chiều mai qua đi. Mai tao đi học nhưng mà tao nhờ thằng em gửi cho."

"OK."

Cúp điện thoại, cô mừng rỡ như vớ được quà. Cuối cùng thì những thứ mà cả mùa hè người ta tìm hiểu cô cũng đã có được rồi. Nhưng chắc phải dùng ý thơ ngập tràn để chỉnh sửa lại cho thành văn chương của bản thân mất.

Chiều hôm sau.

Hoài An đứng lấp ló trước một căn nhà lớn. Cô cẩn thận nhìn xung quanh rồi lấy điện thoại ra, bấm một dãy số dài.

Vốn là gọi một người con trai, nhưng lại là giọng nữ bắt máy. Chất giọng quen thuộc đó vang lên.

"Thuê bao quý khách vừa gọi hiện không liên lạc được."

Hoài An không thấy vui trong lòng, đôi môi hồng xinh phát ra vài lời hỏi thăm ba má.

"Chị làm gì ở trước nhà người ta thế."

Nam nhân đứng sau lưng cô, lưng cúi hơi thấp vừa tầm mắt của cô.

Hoài An bị làm cho giật mình, quay sang đánh một cái vào vai của người sau lưng.

"A. Xin lỗi. Tôi xin lỗi."_ Hoài An vừa xin lỗi vừa xoa xoa vào vai người kia.

"Chị lùn mà đánh đau thật đấy."

Vừa nghe hết câu nói đó, Hoài An xịt keo, đứng đơ tại chỗ. Gương mặt vừa hối lỗi lúc nãy giờ lộ vẻ chán ghét không vui.

"Chuyện không vui. Xin đừng đụng chạm."_ Hoài An nói.

Cậu trai kia nghe cô nói hết câu thì cười lớn. Cậu cười đến nỗi chảy cả nước mắt, đến lúc giọng cười của cậu ngừng phát ra tiếng thì cơ thể vẫn run rẩy không thể dừng.

"Được rồi được rồi. Em xin lỗi. Mà chị làm gì ở đây thế?"

"Mà cậu tên gì ấy nhỉ?"_ Hoài An phớt lờ câu hỏi của cậu mà hỏi ngược lại.

"Em tên...."

Cậu trai chưa nói hết câu, cô lại nhảy vào.

"A. Tên Hùng phải không."_ Cô chỉ vào người cậu nói.

Kiệt gương mặt không vui, không muốn nói thêm gì với cô mà mở cửa đi vào nhà.

"Này. Này. Hùng ơi."

Cô gọi với theo cậu liên tục. Cậu nghe cô nói gì cũng kệ nhưng tiếng gọi "Hùng ơi" đó làm cậu không vui mà quay ngược lại cổng.

"Em tên Kiệt. Không phải Hùng đâu."_ Cậu nói nhưng gương mặt không vui.

Hoài An nghe xong thì mới biết lỗi của mình, cô vội ngậm miệng lại, không nói thêm gì nữa.

"Chị đến đây làm gì đây?"

Hoài An gãi gãi đầu: "Đây là nhà Nguyễn Hoàng Minh đúng không?"

"Giờ chị mới hỏi hả?"

Cô cười "hè hè" mấy tiếng rồi kết thúc với gương mặt ngu ngơ.

Kiệt không nói gì mà chỉ cười khổ một tiếng rồi đi vào nhà.

"À... Kiệt. Chị hỏi..."

"Em biết rồi. Chị đứng đó đi."

Kiệt nói xong rồi bỏ đi thẳng vào nhà. An đứng đó, đôi môi chu ra giận dỗi, liên tục cằn nhằn trong miệng: "Không mời người ta nổi một miếng nước nữa."

Sau một lúc chờ đợi, Kiệt cũng đi ra chỗ cô. Trên tay cậu là quyển tập cô mong ngóng cả ngày hôm qua.

"Đây này. Phải không?"_ Kiệt nói.

Hoài An nhận lấy quyển tập đó rồi mở ra xem trước mặt cậu. Cô chỉ đọc vài câu trong đó rồi đóng quyển tập lại, gương mặt tươi cười vì đúng món cô cần.

Đôi mắt biết cười cùng với nụ cười toe toét liên tục cảm ơn cậu. Cô ra về với niềm vui khôn xiết làm nam nhân kia cũng cảm thấy vui lây.

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play