Hoài An không trả lời câu hỏi của cậu. Cô chỉ mỉm cười. Một nụ cười thật nhẹ nhàng nhưng lại có chút bi thương man mác buồn. Cô xoay người ôm Kiệt một cái thật chặt. Bao nhiêu sức lực, bao nhiêu tâm sự, bao nhiêu mệt mỏi cô dồn hết vào cái ôm ấy.
Chàng trai thấy cô chủ động như thế có chút ngạc nhiên nhưng cậu cũng chẳng nói gì. Cậu choàng tay ôm lấy cô, vuốt lấy tấm lưng nhỏ rồi vùi đầu vào tóc cô.
Cả hai ôm nhau một lúc lâu rồi mới tách nhau ra. Cả đoạn đường nhỏ đã lên đèn nhưng lại vắng hoe chỉ có Kiệt và Hoài An đứng đó . Cô nhìn xung quanh một lúc, sau đó nhẹ nhàng đặt lên môi Kiệt một nụ hôn rồi chạy vào nhà mất.
Thấy cô nhí nhảnh như thế Hoàng Kiệt mới yên tâm và rời đi. Nhưng có lẽ cậu đâu biết, vừa mới vào nhà nữ nhân ấy đã khóc.
Những giọt nước mắt cứ không theo sự chỉ huy của cô mà lăn dài trên đôi môi gò má đỏ ửng. Những ngày gần hè nóng nực nhưng lòng cô lại lạnh như băng. Cả cơ thể lành lặn, nhưng con tim cô như dằn xé, đau rát đến bật khóc.
Thời gian lần nữa trôi nhanh như chó chạy ngoài đồng, ngày đi chơi cũng đã đến . Cả sáu người họ ngồi trên chiếc xe taxi hãng X bảy chỗ cười nói ríu rít. Họ đi em đủ thứ bánh trên trời dưới biển lên đó và ngồi ăn. Không những sáu người họ mà bác tài xế cũng có phần.
Cả chiếc xe đó ăn uống trong vui vẻ, sau gần một ngày trời mới đến được nơi. Khởi hành lúc tờ mờ sáng lúc đến cũng gần tờ mờ tối. Bằng một thế lực nào đó mà chiếc xe ấy những con đường ấy kẹt xe kinh khủng. Đoạn đường đi khoảng chừng là 8 tiếng vì kẹt đường mà kéo dài đến tận 10 tiếng.
Đến nơi, cả đám đứng trước cửa homestay thì phát hiện lộn địa chỉ. Họ lại tiếp tục con đường đi bộ ra đúng địa chỉ của homestay kia mà mình đã đặt trước. Sau một thời gian dài đằng đẵng mệt mỏi thì tất cả mới có chỗ để nghỉ ngơi.
Dọn dẹp sắp xếp đồ đạc xong hết, hôm sau, mọi người mới dẫn nhau ra chợ Đà Lạt. Thứ đầu tiên mà họ tìm kiếm ở đây là những trái dâu thật to, thật thơm ở chợ. Nhưng lạc vào chốn thiên đường ăn uống này, mấy ai có thể bước ra với đúng mỗi mục tiêu lúc đầu. Nào làm mứt, nào là hồng treo gió, nào là khoai lang. May mắn là Tết chỉ mới vừa qua không lâu, nếu đây là thời gian gần Tết có lẽ họ đã đem nguyên cái chợ Đà Lạt về nhà.
Thời gian trôi qua nhanh chóng, hai ngày ở các không khí mát mẻ này cũng nhanh chóng trôi qua. Hôm đó Kiệt và Hoài An đi đánh lẻ.
Cô mặc một chiếc quần ngắn cùng một đôi tất da lông cùng một đôi tất màu trắng khác. Trong có vẻ rất là thời trang nhưng theo người khác nhìn thấy có chút lạnh. Và Hoàng Kiệt chính là cái người khác ấy.
Cậu thấy cô xinh đẹp rất vui nhưng lại nảy sinh rất nhiều nỗi sợ. Sợ thứ nhất là sợ cô cảm lạnh, thứ hai là sợ cô theo thằng khác mất. Những nỗi sợ ấy làm cậu cứ đi sát theo Hoài An, không thể để ý đến việc khác.
"Em làm sao đấy?"_Hoài An thấy cậu nãy giờ cứ kỳ lạ thì mở lời hỏi.
Hoàng Kiệt nghe hết câu hỏi, chẳng nói gì chỉ biết đứng đó lắc đầu.
Hoài An thấy vậy lại càng khó hiểu, cô nghiêng đầu sang một bên nhìn cậu. Thiếu nam lạnh lùng nhưng bị nhìn đến nỗi đỏ mặt. Cậu nhanh tay liền giơ điện thoại ra và ngại ngùng nói:
"Để em chụp ảnh cho chị, chỗ này đẹp nè."
Với một người yêu thích cái đẹp như Hoài An, chụp ảnh lưu niệm là không thể thiếu. Nếu đã có người chủ động như thế, cô cũng không chút ngần ngại.
Cô tạo những dáng dễ thương nhất cho Kiệt chụp hình lại. Sau vài tiếng "tách, tách", một cuộc cãi vã phải giữ những cặp đôi thường gặp.
Sao một lúc chỉ 4479 cách chụp ảnh, trình độ nhiếp ảnh của Hoàng Kiệt đã khá hơn. Những tấm ảnh mới ra lò cực kì đúng ý cô. Hoài An xem hết đống ảnh đó, cảm thấy ưng lòng liền xoa nhẹ mái tóc cậu như một phần thưởng.
Có lẽ quen lâu quá rồi cái ngại cũng tan, chàng trai kia có chút vô liên sĩ mà đòi một phần thưởng "thơm ngon" hơn. Cụ thể: Một nụ hôn.
Yêu cầu vô lí đó được Hoài An thực hiện, bằng một bàn tay chạm nhẹ vào má.
Hai người hết chụp ảnh rồi đi dạo, rồi lại chụp ảnh xong lại ăn uống và làm những việc linh tinh đến gần tối mới về.
Không khí mới vừa vui vẻ là vậy nhưng chỉ trong tối đó họ đã giận nhau. Không biết rõ Hoài An đã nói gì, cũng không rõ rằng Hoàng Kiệt cả làm gì nhưng cả hai đều rất giận rồi dẫn đến cãi nhau. Hoài An bực bội bỏ đi vào phòng rồi không thèm để ý đến nữa.
Chỉ trong buổi tối hàng loạt chuyện chấn động với cả đán diễn ra . Đứa vì giận dỗi mà đi tắm đêm, chẳng hiểu tắm làm sao mà ngủ quên luôn trong bồn tắm, sáng dậy bị hành sốt cho lên bờ xuống ruộng. Đứa thì hết giận rồi nhục mặt đi xin lỗi. Không biết người ta có nghe thấy hay tha thứ gì không mà không được mở cửa. Thế là ngủ dưới đất cả đêm, thành ra sổ mũi và ho nhẹ. Còn một "bạn nhỏ" khác cũng chọc giận bạn cùng phòng, thế là bị đá ra ngoài trong cái không khí lạnh lẽo ấy mà ngủ ngoài sofa. Suy ra cũng cản nhẹ.
Trong tất cả, chỉ có Hoài An là nặng nhất do ngâm nước quá lâu. Vậy là cả đám dẫn nhau đi đến viện.
Ngày cuối cùng của chuyến đi chơi trở thành một buổi tham quan bắt buộc. Họ không có lựa chọn khác chỉ có thể ngồi trong bệnh viện chăm sóc lẫn nhau.
Từ chuyến đi chơi bình thường thành cuộc gặp gỡ của một số vị phụ huynh. Phụ huynh đứa nào cũng trong tình trạng lo lắng mà đến rước các "bạn nhỏ" về.
Updated 31 Episodes
Comments