Chương 15: Thích thật mà

Sáng hôm sau, Hoài An vẫn mang chút giận dỗi từ hôm trước lên trường học. Vừa vào đến cửa, cô đã được hỏi thăm.

"Hè lú, que a du boi phen?"_ Đức Huy nói tiếng Anh.

"Suỵt. Tiếng anh thi chưa được trung bình thì đừng có nói chuyện với bổn cung."

Hoài An nói xong thì không buồn liếc cậu bạn mà đi thẳng vào chỗ ngồi. Nam nhân kia vốn thích những câu chuyện đầy drama, cậu vẫn không bỏ cuộc mà bám theo.

"Quai baby? Quai du giận do boi phen?"_ Đức Huy ngồi trước mặt Hoài An lên tiếng chọc ghẹo.

Minh từ đâu bước nhanh đến, ngồi trước mặt Hoài An chất vấn.

"Rồi là sao nữa đây? Tao xem mày là bạn, mày đi làm em dâu tao là sao nữa? Hẹn hò từ lúc nào? Đã làm chuyện gì chưa? Giấu bao lâu rồi?"

Cậu ta rap cả một dãy chữ liên thanh như một khẩu ak47 đầy đủ phụ kiện. Cứ câu hỏi nào đưa ra là bao nhiêu cung tên chĩa thẳng vào tim đen của cô.

"Nín... Để tao hỏi trước."_ Gia Huy xách ghế lại ngồi chung với cả đám.

Như một chuyện hiển nhiên, cả hai chàng trai kia nhích ghế một cách thành thục, nhường chỗ cho cái tên hay móc mỉa này.

"Bây giờ... Phiên tòa xét xử xin được phép bắt đầu.."_ Đức Huy nói.

Gia Huy trong vai thẩm phán

Đức Huy: luật sư

Hoàng Minh: gia đình bị cáo

........Hồi 1: Thẩm vấn........

Gia Huy: "Bị cáo Hoài An. Bị có biết tại sao cô phải ngồi đây không?"

*Hoài An lắc đầu.

Minh: "Thưa quý tòa, tôi xin được phép đại diện cho bên gia đình bị hại lên tiếng."

Gia Huy gật đầu: "Mời anh."

Minh: "Cô ta là bạn tôi nhưng cô ta vẫn không thấy đủ. Cô ta còn dụ dỗ em tôi, cướp chức em dâu mà tôi giấu diếm bao lâu nay, đã vậy còn không cho công khai ạ."

Gia Huy: "Cô Hoài An, cô có gì biện minh không?"

Hoài An nghe xong mọi lời cáo buộc, cô rơm rớm nước mắt: "Tôi bị oan ạ."

Đức Huy: "Thưa quý tòa. Tôi phản đối."

Không gian im lặng một lúc, Đức Huy hằn giọng đứng dậy: "Không những có các cáo buộc trên, bị cáo còn đang giận bị dụ ạ."

Mọi ánh mắt lúc nãy đang chú ý vào Đức Huy, bây giờ đều đang đổ dồn về phía cô.

Hoài An: "Xì tốp. Quý vị hãy nghe tôi giải thích."

Đức Huy với chiếc mạng 2g chập chờn: "Gì cơ? Không có thích? Mày không thích thằng Kiệt hả?"

Vừa dứt câu, Kiệt đang trong tư thế bước vào đứng xịt keo ở đó. Những món đồ trên tay cậu cũng chẳng vững vàng mà rơi xuống.

Hoài An nhệch mặt ra, chưa hiểu được cái gì đang diễn ra. Sau khi dừng một chút để suy nghĩ, Kiệt đã giận dỗi đi khỏi lớp. Cô cũng chẳng biết nói gì hơn liền giơ một ngón tay cái, tiếp theo là một ngón giữa chỉ thiên.

Cậu trai trước mặt cô như đạt được mục đích của bản thân, cậu dùng chính hai ngón tay đó mà thả tim ngược lại cho cô.

Thời gian trôi qua vừa chậm vừa nhanh, lòng của Hoài An nôn nao vô cùng. Những tiết học thú vị nhưng cô chẳng thể nào tập trung nổi. Cuối cùng lại phát sốt và phải về sớm.

Chiều đó.

Có một nam nhân mang theo một ly sữa đậu nành nóng treo trước cửa nhà cô gái nọ và bị mẹ cô bắt gặp.

"Ơ... Con tên gì ấy nhỉ? Bạn của con An đúng không? Đến thăm bệnh nó hả? Nó đang trong nhà á, vào đi con."

 Mẹ cô vô cùng nhiệt tình mời Hoàng Kiệt vào nhà. Cậu thì nửa giận người kia, nửa lại nhớ lại còn bị "chèo kéo", cứ thế mà bị "ép buộc" vào nhà.

Trong nhà, Hoài An đang nằm co ro trên chiếc võng, cả người đắp chăn, trán dán miếng hạ sốt. Cơ thể cô nóng bừng như ngọn lửa giữa những ngày gần tết đến xuân về.

Cậu thấy cô như vậy, lòng dâng lên một nổi chua xót khó mà diễn tả được. Có lẽ, giống với cảm giác của một người ba khi thấy con mình bị bệnh.

Cậu ngồi trên chiếc ghế ngựa cao có phần cũ kĩ, đôi mắt chăm chăm nhìn vào cô gái trước mắt.

Như cảm nhận được ai đó đang nhìn mình, Hoài An dần tỉnh giấc. Đập vào mắt là cô là chưa trai với hàng lông mi dài, khuôn mặt đẹp trai cùng quả đầu nấm đang giấu đi khuôn mặt đó. Kiệt thấy cô thức giấc cậu hoảng hốt nhanh chóng đứng dậy rời đi.

Vừa bước được mấy bước cậu đã nghe một tiếng "rầm", một quả mít rụng từ trên chiếc võng lăn mạnh xuống đất.

Hoài An chưa kịp định thần ngồi dậy, đã có một bàn tay vươn đến kéo cô khỏi mặt đất. Chàng trai nhỏ lo lắng đến mức đôi mắt đỏ hoe, khuôn miệng liên tục lẩm bẩm. Cô như bị ù tai không nghe thấy bất kỳ tiếng gì khác, mọi tập trung của cô đều dán vào đôi mắt ươn ướt trên khuôn mặt đẹp trai của cậu. Như một kẻ ngốc cô cứ vậy mà ngồi đó mà cười khờ.

Kiệt không thèm quan tâm đến tình cảnh bây giờ, cậu chỉ đỡ cô dậy rồi nhẹ nhàng phủi đi những vết bụi đã dính trên quần áo, tay chân và trên khuôn mặt xinh đẹp của cô.

Cái không khí ấy im lặng mà hạnh phúc đến lạ thường. Hoàng Kiệt không nói gì cả, cậu chỉ chăm chú lâu đi những vết bụi và xử lý một số vết thương nhỏ trên người cô.

"Chị xin lỗi."_Hoài An mở lời trước.

Câu nói đó, cậu nghe rất rõ nhưng cũng không muốn trả lời chỉ chăm chú làm xong việc trước mắt. Hoài An thấy vậy cũng có chút ngại nhưng vẫn tiếp tục mở lời.

"Chị ..."_cô ngập ngừng một lúc lâu.

Xử lý xong tình trạng hiện tại, Kiệt đứng dậy chuẩn bị ra về. Nhưng cậu chỉ vừa quay lưng, đã có một bàn tay nắm lấy gấu áo của cậu.

"Chị xin lỗi, nhưng mà... Chị thích em. Đó là sự thật không phải dỗ dành."

Câu nói ấy làm cô có chút ngượng ngùng, nhưng dường như cũng có một người đang ngượng ngùng hơn cô. Kiệt chẳng nói gì tiếp theo, lưng cậu vẫn quay về phía cô, ánh mắt nhìn xa xăm. Nhưng vành tai ai đỏ ửng không che dấu nổi sự rung động.

Hot

Comments

Yuriko Miyano

Yuriko Miyano

má ngọt quéeeeee

2025-02-06

1

Toàn bộ

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play