Chương 4: Để ý

Cả hai nói chuyện với nhau đến khi đêm muộn để rồi sáng hôm sau cả hai đều đi trễ. Nhờ sự quen biết thân thích với thầy cô mà Hoài An được vào trường một cách thuận lợi bằng cổng chính. Còn học sinh mới như Hoàng Kiệt chỉ vào được nhờ thủ thuật trèo tường.

Hoài An đi vào cùng với cô chủ nhiệm làm bạn bè có chút ngạc nhiên. Thái độ của cô và giáo viên chủ nhiệm thì bình tĩnh và ngầu lòi lạ thường.

"Sao nay đi chung với cô chủ nhiệm luôn vậy?"_ Đức Huy hỏi.

"Tại cổ chở tao đi học mà."_ Hoài An tỉnh queo trả lời.

Vài người gần đó được phen há hốc mồm, họ không biết nói thêm gì nữa để tiếp diễn câu chuyện.

"Vậy cô chủ nhiệm quen mày từ trước hả?"_ Đức Huy lại lên tiếng hỏi.

"Bí mật nha."_ Hoài An tỏ vẻ thần bí.

Qua 15 phút, tiết học đầu tiên cũng bắt đầu, đó cũng chính là tiết của cô chủ nhiệm trẻ trung xinh đẹp đang ngồi trên bục từ đầu hôm.

Chắc do mang số phận đầu tiên, Hoài An đã được gọi lên. Tiếp theo của số 1 không phải số 2 mà cô chủ nhiệm thân thương lại gọi số 11, Đức Huy cũng được lên bảng.

Tiếp theo số 11 cũng không phải là 21 như người ta dự đoán mà lại là 12, con số đúng theo thứ tự. Thế là lớp trưởng_Gia Huy cũng được lên.

Ba đứa lên bảng thì có một đứa khôn, một đứa khờ cùng với một đứa mù mịt. Đứa thì viết tiếng anh lia lịa ông địa, đứa thì đứng như trời trồng còn đứa còn lại thì cũng viết nhưng vừa sai chính tả, vừa sai ngữ pháp.

Lúc chấm bài lấy điểm miệng đầu tiên của năm học thì đứa 10, đứa 5 còn em còn lại thì trứng vịt. Minh ngồi ở dưới thì cười khà khà, cậu rút điện thoại ra định chụp một tấm hình thì bị tịch thu ngay khi chụp xong. Thế là ba đứa trên lại được quả cười điên. Đúng thật là cười người hôm trước hôm sau người cười mà...

Ra chơi.

Hoài An cùng Đức Huy ngồi một góc chép phạt do cô chủ nhiệm yêu cầu. Đường nét khuôn mặt nổi bật toả nắng nhưng lại không nở nổi nụ cười. Cô vừa ngồi chép vừa nói với cậu bạn kia gì đó liên tục không ngừng.

Gần cửa lớp, vài bạn học nữ đứng tụm lại đó, gương mặt lộ sự vui vẻ mà liên tục mỉm cười.

Kiệt đứng ở cửa, ngó nghiêng một chút mới cất giọng lên: "Cho hỏi Minh có ở đây không?"

Giọng nói trầm thấp lạnh lùng đó làm nhiều nữ nhân tới tuổi dậy thì thích thú mà đứng xoay quanh cậu. Mấy người đó muốn nhanh chóng lấy lòng cậu bằng cách tìm bạn học tên Minh kia.

Gia Huy thấy đông đúc quá thì cũng đi ra góp vui. Thấy Kiệt thì cậu lớp trưởng cũng biết mà kéo cậu ngồi vào chỗ trống cuối lớp cùng mình.

Kiệt được kéo ngồi xuống chỗ kế bên của Gia Huy, cách đó không xa là Hoài An cùng Đức Huy đang ngồi chép phạt. Bên này im lặng bao nhiêu là bên đó lại sôi động bấy nhiêu. Chỉ cần Đức Huy nói một câu nào đó, là Hoài An lại chán nản mà chỉ dẫn lại. Từ học hỏi rồi trở thành cãi nhau.

Hoàng Kiệt ngồi bên này nhìn hai người mà không nhịn được cười. Nụ cười mỉm chi cùng ánh mắt dịu dàng xuất hiện trên gương mặt lạnh lùng của cậu.

Minh từ ngoài đi vào, tay cầm một lốc sữa mi lô cùng hai bịch bánh mì đóng gói. Thấy Kiệt ngồi trong lớp mình, cậu nhìn vào bảng lớp rồi lại nhìn cậu.

"Mày làm gì ở đây?"_ Minh hỏi.

Ánh mắt vui vẻ của Kiệt đang nhìn về người kia bỗng nhiên biến mất chỉ sau một tích tắc. Cậu nhìn Minh bằng ánh nhìn không mấy vui vẻ mà trả lời:

"Mẹ kêu anh mở điện thoại ra để mẹ gọi. Bà ấy không gọi được anh nên làm phiền đến tôi cả buổi rồi đấy."

Minh nghe vậy thì gãi đầu. Cậu chẳng nói gì thêm với Kiệt mà đi đến chỗ Đức Huy và Hoài An đưa đồ cho cả hai.

Hai người kia thấy đồ ăn thì sáng cả mắt. Đặc biệt là Hoài An, gương mặt nhăn nhó lúc nãy chỉ cần thấy hộp mi lô kia là biến thành một chú chó con ngoan ngoãn ngay.

Kiệt ngồi đó nhìn từng hành động của cô mà ngây ngốc. Hồn phách cậu dường như không thể phản kháng mà cứ ngồi ra đó nhìn chăm chăm vào nữ nhân kia. Chỉ đến khi tiếng chuông vào học vang lên, Hoàng Kiệt mới vội vã rời khỏi lớp 11A1 mà đi về dãy của khối 10.

Chiều hôm ấy.

Minh sau khi đi học về, cậu bỏ cặp sách xuống ghế sô pha kế chỗ Kiệt đang ngồi xem ti vi. Tiếng ti vi vừa đủ nghe nhưng cứ văng vẳng trong khuôn nhà vắng. Minh vòng qua ngồi xuống kế bên cậu, im lặng một lúc rồi cũng mở lời.

"Mày để ý nhỏ kia à?"

Kiệt nghe vậy thì ngơ trong giây lát rồi cũng nhanh chóng lắc đầu.

"Không hẳn."

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play