Chương 19: Tua nhanh

Nhờ cuộc gặp gỡ của các vị phụ huynh ấy mà một lần nữa, mẹ Kiệt đã tìm đến và gặp Hoài An. Lần này, mục đích của bà ta không dừng lại ở cô mà còn định nói chuyện với người lớn trong nhà. May mắn thay, Hoài An đã biết được điều đó và ngăn cản bà ta.

Cô kéo bà ta ra hành lang bệnh viện nói chuyện. Mọi chuyện dường như có phần rắc rối hơn trước và chính cô cũng lo lắng hơn trước.

Bà ta nói sẽ hủy hoại cô, sẽ hủy hoại gia đình cô và những gì cô yêu thương nhất. Bà ta còn nói cô sẽ là thứ cản chân Kiệt và tương lai của cậu ấy. Bà ta than khóc rằng đứa con trai lớn là Minh đã không nghe lời mà bị bạn bè xúi giục. Bà ta nói không muốn Kiệt cũng như vậy.

Những tiếng nói ép buộc mạnh mẽ rồi đến những tiếng khóc xé lòng làm Hoài An đã dao động. Cô không nói gì, chỉ im lặng một lúc rồi mới đi vào trong phòng bệnh.

Khi cô vào phòng, giác quan thứ sáu của mẹ cô đã nhắc nhở rằng có gì đó rất lạ. Mẹ cô có chút thắc mắc nhưng rồi cũng thôi vì cô chẳng muốn nói ra.

Gương mặt ấy có chút buồn nhưng cũng không hỏi tiếp sự việc khác mà chỉ quan tâm đến chuyện sức khỏe của con gái mình.

Nhiều ngày sau, một tối trước khi Hoài An trở lại trường học, cô đã nhắn tin chia tay Kiệt. Cậu ấy không làm ầm lên như cô nghĩ. Cậu ấy chỉ xem và không trả lời khiến trái tim cô càng khó chịu hơn. Gần một giờ khóc ướt gối, cô gái nhỏ ấy đã mạnh mẽ chặn luôn những phương thức liên lạc, từ M hay Z hay cả số điện thoại cũng không còn. Đó như là cách cô trả thù để bản thân thấy thỏa mãn vậy.

Nhưng hình như, cô chưa lường trước được một điều. Lúc hai người họ bắt đầu tìm hiểu, mối quan hệ ấy còn giữ được bí mật được một thời gian. Nhưng khi chia tay, vẫn chưa tròn nổi một ngày, tin tức ấy đã lên confession của trường làm ai cũng biết.

Hôm đó, có rất nhiều người đến bàn học của cô, họ vây quanh và hỏi rất nhiều. "Tại sao?" hay "có thật không?". Rất nhiều câu hỏi như vậy đã hỏi cô, giống như họ đang muốn xác minh một chuyện gì đó.

Nhưng cô không nói gì vẫn không nói gì. Cô chỉ cười, nụ cười giống như thường ngày mà có chút gượng gạo. Cô tỏ ra lạc quan, không quan tâm hết mức có thể để mọi chuyện trôi qua. Ấy thế mà qua nhiều ngày cô vẫn cảm thấy chua xót trong lòng. Nhưng biết làm sao được, chính cô là người giấu hết mọi cảm xúc vào trong mình, đưa ra bộ mặt tươi cười, thái độ bình tĩnh và luôn tỏ ra là mình ổn đối với mọi người, vậy gì ai sẽ là người giúp cô tâm sự đây?

Kể từ hôm chia tay, cô không còn thấy bóng dáng của cậu lảng vảng trước khối 12 nữa. Nhưng cũng có những ngày, cậu xuất hiện trước mặt cô, ánh mắt xa cách và lạ lẫm.

Xót xa ở trong lòng thật đấy nhưng cô biết phải làm sao? Chị gái cô vốn đang có một công việc ổn định, môi trường tốt và đồng nghiệp vui vẻ trong phút chốc lại bị mất việc chỉ vì một lời nói và sự quen biết của ai đó.

Đôi lúc, cô khóc. Khóc vì vô dụng, khóc vì ích kỉ và khóc vì ngu dốt của bản thân. Những lần như vậy, cô đều quyết tâm làm một điều gì đó.

Hoài An chăm chú vào việc học hơn. Thời gian rảnh là cô sẽ học và học. Đó giống như là một liều thuốc tinh thần cuối cùng để giúp cô, nên cô cũng rất trân trọng nó.

Sau đó, một cuộc thi quan trọng nhất của thời học sinh cũng ập đến: Thi trung học phổ thông quốc gia.

Ngày cô thi, cô đã nhìn thấy một bóng dáng rất quen thuộc. Vậy mà có tìm kiếm thế nào, cô vẫn không nhìn thấy cậu. Có lẽ vì quá nhớ nhung nên sinh ra ảo giác hoặc chỉ là một chút nhạy cảm vào những thời khác con người đã đỗi lo lắng.

Sau lúc thi xong, Hoài An đã cho bản thân thời gian nghỉ ngơi, thời gian để trưởng thành.

Thời gian được cho là khó khăn nhất của cô đã vượt qua. Hoài An đã tiếp tục thử thách bản thân bằng một chuyến đi học xa nhà. Không đơn giản đó là thành phố lớn nữa, mà nơi cô chọn tận ở thủ đô, cách tỉnh nhà hơn 1.700km.

 Có lẽ một phần nào đó, cô muốn tránh né người cô mong muốn gặp lại nhất, phần còn lại là để cô nhắc nhở bản thân. Mong rằng chính con người cô có tính tự lập và có thể học hỏi thêm nhiều thứ.

Thời gian thấm thoát thoi đưa, 8 năm sau. Ở môi trường cũ, ở cái nơi chất chứa bao nhiêu kỉ niệm, vai trò của cô đã khác. Cô không còn là một cô gái nhỏ bị chôn vùi trong cái đống bài tập tết, không còn là cô gái có thể khóc vì những bài tập của thầy cô giao. Bây giờ, cô chính là người gia ra những bài tập ấy.

Lúc cô trở lại, ngôi trường đã khang trang hơn. Có lẽ nhiều thứ cũng đã thay đổi bàn nhưng vẫn có một số kỷ niệm vẫn còn mãi ở đó, vẫn in sâu vào trong tâm trí con người.

Những con đường đã nhiều xe cộ hơn, những tòa nhà cũ kĩ được thay thế bằng những tòa cao ốc hiện đại. Tiếc nuối nhất của cô, có lẽ là quán ăn nhỏ ở phía bên kia đường. Người ta đã thay thế cái kiến trúc hàng chục năm tuổi ấy bằng một công trình khang trang và hiện đại hơn khi thời gian còn chưa đến nửa năm.

Nơi đó từng là một quán chè nhỏ, len lỏi trong từng bức tường là nhiều khung cảnh thanh xuân với mọi người. Có vẻ người ta đã mua lại và kinh doanh một thứ gì đó.

Cũng phải thôi, đây là một mặt bằng đắt địa. Một miếng đất ở gần giữa trung tâm thành phố nên chắc hẳn đã có nhiều người dòm ngó đến nó.

Trong lúc cô đang lơ đễnh, một học sinh đã dõng dạc kêu to: "Thưa cô!"

Giọng nói ấy dứt khoát, gương mặt non nớt, thái độ cứng rắn đã là con tim bé bỏng của cô "loạn nhịp". Chiếc hồn bay lững lờ từ lúc nào, vì một tiếng gọi to mới hoảng loạn được nhập về với thân xác. Khuôn mày thanh tú của cô nhíu lại, đôi mắt quay sang em học sinh liếc nhìn.

Cậu học sinh có chút hoảng loạn, ho khan vài tiếng rồi mới ngại ngùng nói tiếp: "Có bài này em không hiểu ạ?"

Cậu học sinh nói xong câu đó, liền đem theo tập quyển tập đã để sẵn trên bàn, nhẹ nhàng đi đến trước bàn giáo viên. Cô thở dài một hơi, lấy lại sự tỉnh táo, tiếp tục vào chuyên môn của mình.

Khi đang hăng say với những lời dạy "hiền từ" và "nhân hậu" của bản thân, tiếng chuông báo hiệu hết tiết học của trường đã reo lên inh ỏi. Nhanh hơn cả những học sinh đang ngồi đó, cô đã chạy vội ra khỏi lớp học.

Gấp gáp như thế bởi vì cô còn phải đi rước một người.

Ở trước cổng ngôi trường chuyên của tỉnh, Hoài An đứng trong bộ áo dài màu sắc đang dòm ngó tìm kiếm xung quanh .

"Dì út."

Một giọng nói nam có phần chững chạc kêu lên làm bản thân cô cũng có chút giật mình. Nhưng vì cận, cô một lần nữa tìm kiếm xung quanh nhưng vẫn không biết giọng nói đó đang ở đâu.

Từ trong sân trường, một cậu trai có phần cao nhưng lại khá gầy chạy đến trước chiếc xe của cô. Gương mặt cậu có chút mệt mỏi, có chút vui vẻ rồi lễ phép thưa cô. Cách chào hỏi ấy có phần long trọng, giống cách mà một người gặp được cụ tổ trong chính nhà mình.

"Lên xe lẹ đi. Dì ba con xíu nữa còn phải ra mắt dượng tương lai của con nữa ấy."

Hoài An lên tiếng thúc dục cậu trai nhỏ ấy. Cậu chàng nghe vậy có chút bĩu tình. Cậu vừa gài quai nón, vừa chu môi phản kháng trong âm thầm.

Chiếc xe nhỏ chạy bon bon trên những con đường có phần quen thuộc nhưng cũng có đôi phần mới lạ.

Sau 15 phút, Hoài An đã có mặt ở nhà. Mẹ cô vẫn chưa về, chị có chỉ cô cũng đi đâu mất, chỉ có anh rể tương lai ngồi đó.

Bóng dáng nam nhân chững chạc nhưng kép nép ngồi một góc trên ghế. Y phục chững chạc và thanh lịch. Đến gần một chút, cô há mồm, đôi mắt có phần giận dỗi nhìn người trước mặt.

"Anh Khang?"

Người đàn ông có còn ngại hơn cả lúc nãy. Anh ta nghe tiếng gọi thì giật mình, có chút rụt rè hơn. Người con trai ấy xoay người sang nhìn cô, nở một nụ cười thật gượng gạo.

Hot

Comments

Vừa lỳ vừa nghèo:<

Vừa lỳ vừa nghèo:<

tự nhiên muốn bà tác giả viết rõ hơn khúc chia tay gke/Scowl/

2025-02-16

0

Toàn bộ

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play