Sau vài giây, Hoàng Kiệt đã nhanh chóng hết giận mà ngồi đó chăm sóc cho chị người yêu thân thương.
"Chị thích em không?"_Ánh mắt cậu long lanh làm nũng như một chú cún đang vẫy đuôi.
Hoài An ngại ngùng quay sang chỗ khác, không muốn trả lời. Thế nhưng, nàng càng không trả lời thì chàng càng làm đến cùng. Cậu dùng gương mặt đẹp trai đó cạ cạ vào lòng bàn tay của cô. Đôi mắt tròn xoe như hòn bi ve rưng rưng nước mắt.
"Chị không thích em ạ?"_ Chàng trai to con kia giọng có chút run run sắp khóc.
Thấy cậu đáng yêu như thế, cô lại càng muốn trêu chọc hơn. Không khí vẫn tiếp tục im lặng làm Kiệt có chút không vui. Cậu nhắm mắt, tay nhẹ nhàng lau đi giọt ngọc đọng lại từ lúc nào.
"Chụt"
Có gì đó đã chạm vào má trái của cậu. "Má" phải chi hồi nãy mở mắt là ngon rồi, không thì hôn môi cũng được.
Lòng cậu có chút bất mãn, tuy vậy, phần thỏa mãn vẫn nhiều hơn. Nhìn lên nữ nhân trước mặt, cô vẫn luôn né mắt sang chỗ khác. Không biết là do sốt hay do ngượng ngùng, cả người cô đỏ ửng, từ má, tai rồi đến cổ và cả bờ vai đều đỏ hồng và ấm nóng.
Cậu trai bước đến trước mắt cô, bàn tay bá đạo mà bóp vào cặp má hồng hào. Chàng ấy nhìn vào mắt thiếu nữ hồi lâu, được một lúc thì thiếu nữ có phần ngại ngùng định quay đi, nhưng mặt cô bị bóp chặt, cuối cùng là một nụ hôn vào môi.
Cảm nhận được sự ấm nóng kì lạ ở nơi đầu môi, đôi mắt Hoài An mở to ngạc nhiên, cả cơ thể bất động. Nụ hôn ấy chỉ đơn giản là một cái chạm môi bình thường, nếu trong một số trường hợp đặc biệt, cũng có thể xem là vô ý, thế nhưng sự ngại ngùng của cô vẫn lên đến đỉnh điểm. Cô cuộn người vào chiếc võng đang đung đưa, không muốn chạm mặt vào ai.
"Ờm... Có thể hai đứa không biết nhưng chị đang xem cam đó nha."_ Giọng nữ từ trên cam vọng xuống.
Hoàng Kiệt bất giác nhìn về phía chiếc camera an ninh mới lắp, gương mặt trong phút chốc đỏ bừng. Người nằm trong võng còn "nhớ" quê hơn. Cô rút vào trong võng như một con rùa gặp nguy hiểm, không thể nói lời nào.
Không gian im lặng đến đóng băng, tình hình có vẻ khó xử nên người bên kia màn hình nói tiếp: "Hè này phải ra mắt chị đấy."
Kiệt nghe vậy thì vẫn có đôi phần hoang mang, cậu cúi người thì thầm với Hoài An: "Người đó là ai đấy ạ?"
"Chị ba của chị."
Vừa nghe xong câu trả lời từ cô, Hoàng Kiệt đứng phắt dậy. Cậu phủi bụi trên quần áo thật sạch sẽ rồi cúi chào thật nghiêm chỉnh: "Chào chị vợ ạ."
Câu nói vừa dứt, Hoài An liền đứng dậy đi ra khỏi võng, gương mặt cô đầy sát khí. Đến gần Kiệt, cô thẳng tay đánh vào vai Kiệt một cái thật mạnh rồi đi thẳng vào nhà.
......................
Quay về với cuộc sống quen thuộc hằng ngày, tất cả mọi người đều ổn định, cuộc sống hạnh phúc. Mối tình của họ vẫn tốt đẹp cho đến một ngày...
"Con là Hoài An đúng không?"
Một người phụ nữ có khí chất sang trọng đứng trước mặt cô. Bà ấy có đôi mắt rất đẹp, rất quen thuộc nhưng cách nhìn vào cô lại đầy sát khí, không có chút thiện cảm nào.
Trong chiếc xe sang trọng, Hoài An ngồi một bên, bà ấy ngồi một bên, cả hai không nói gì, không gian vừa chật chội, vừa yên lặng lại làm cô có chút khó chịu.
"Cô là ai ạ? Và tại sao lại tìm con?"_ Hoài An rụt rè lên tiếng trước.
"Tình huống này trong tầm kiểm soát của con mới đúng chứ, cô bé?"_ Bà ta lên tiếng, giọng có chút chế nhạo.
"Con chưa hiểu ý cô? Xin cô nói rõ ràng hơn."
Cô vừa nói hết câu, bà ta cười lớn, có chút điên dại. Nụ cười ấy không kéo dài, cùng lắm chắc chưa được 5 giây. Vừa dứt tiếng cười, bà ta lại lật mặt, giọng vẫn có chút giễu cợt, chế nhạo.
"Chia tay thằng Kiệt đi. Để thằng bé yên. Tôi sẽ cho cô một ít tài nguyên khi lên đại học."
Lần này, đến lượt cô cười. Cô cười đến mức chính người trong cuộc như cô vẫn không biết cô cười vì điều gì.
"Cười cái gì chứ?"_ bà ta lên tiếng.
Hoài An nhìn chầm chầm vào bà ta, sau đó mới nhẹ nhàng trả lời.
"Tại sao? Bà sẽ nói là tốt cho em ấy hả? Ai là người đã đẩy em ấy từ Sài Gòn nhộn nhịp xuống cái đất Tiền Giang này? Ai là người đưa em ấy khỏi môi trường quốc tế tốt đẹp xuống một ngôi trường nhỏ hẹp cũ kĩ này? Bà nghĩ bà là ai?"_ Giọng cô không còn sợ sệt như lúc nãy, thay vào đó là chút tự tin và ngông cuồng.
Khi nghe xong những lời cô nói, mặt bà ta méo xệch, khóe miệng giật giật không nói nổi câu nào.
"Cô biết tôi? Ha... Cô mà biết gì chứ. Một con nít ranh chưa hiểu sự đời, dám lên tiếng dạy đời tôi. Lạ thật đấy."
Bà ta vừa nói, giọng vừa run run. Trong tiếng nói vẫn có chút phẫn nộ, phát điên vì một thứ gì đó. Vì cô sao? Không thể nào. Vốn dĩ, thứ làm bà ta có thể phát điên, chỉ có thể là Minh và Kiệt mới đúng.
"Sao lại có thể không biết? Nghe danh đã lâu rồi. Từ trước lúc tôi quen Kiệt. Mọi chuyện tôi đều biết rõ, không cần mua chuộc tôi đâu."
Updated 31 Episodes
Comments
Vừa lỳ vừa nghèo:<
ráng ra chap lẹ lẹ đi tui cày cho nèeeee
2025-02-03
2