Chương 6: Kết Bạn Được Không?

Lúc mơ màng khỏi giấc ngủ mệt mỏi, Hoài An đã nằm trong viện. Tay cô là một ống truyền dịch dài đang nhỏ giọt từng chút.

Đôi mắt cô dần mở to, mọi vật xung quanh lại dần hiện ra rõ ràng hơn, hình ảnh nam nhân cao to ngồi ngủ gật cạnh giường cũng rõ nét hơn bao giờ hết.

Mái tóc lòa xòa, có phần rối rắm. Đôi mắt nhắm nghiền, hơi thở đều đặn cùng hai tay khoanh tròn trong vừa dễ thương vừa uy nghiêm.

"Cạch."

Tiếng mở cửa phát ra, là Minh cùng với Đức Huy từ ngoài bước vào. Trên tay họ là hộp cháo dinh dưỡng cùng vài ba loại hoa quả ngon mắt.

Kiệt nghe thấy tiếng mở cửa cũng giật mình tỉnh giấc. Cậu thấy cô đã dậy thì lật đật đỡ cô ngồi dậy, cẩn thận kê gối rồi lại kiểm tra chỗ truyền dịch.

"Làm gì lo lắng quá vậy? Lúc tao bệnh mày có lo thế đâu."_ Minh ngồi xuống chiếc giường bên cạnh.

"Quao. Ship couple mới thui."_Đức Huy lên tiếng trêu.

Hoài An gương mặt không hiểu gì, cô ngơ ra một lúc, rồi lại bật cười. Nụ cười tươi như hoa nở vào mùa xuân, rực rỡ như ánh nắng mùa hè.

"Cười gì đấy. Từ ngoài hành lang đã nghe thấy tiếng cười rồi."_ Gia Huy đi vào, tay cầm vài loại nước uống mà cô thích.

Như bị điều gì đó thúc đẩy, Hoài An từ cười chuyển sang bật khóc. Gương mặt xinh đẹp dịu nhẹ tựa thu nhưng giọt nước mắt lại lạnh lẽo như mùa đông đang đến.

"Chị sao đấy."_ Kiệt lại cuốn cuồng cả lên.

Ai thấy cô như vậy cũng như ngồi trên chảo lửa. Không có giải pháp nhưng cũng chẳng biết phải làm gì.

"Gì đấy. Mới mua đồ có xíu mà khóc dữ vậy? Tụi bây làm gì nó hả?"_Gia Huy nói.

Cả đám nhìn nhau mà chẳng nói gì, ánh mắt hiện rõ vẻ ngu ngơ.

Ngày hôm đó trôi qua yên ả trong tiếng cười rộn rả ở bệnh viện. Hôm sau, Hoài An được mọi người đến đón đi học.

"Chào dì ạ."_Cả đám đồng thang hô to.

"Chào mấy đứa. Ăn cơm cả chưa?"_ Mẹ Hoài An hỏi.

"Chưa ạ."_Đức Huy nói.

Mẹ Hoài An cười hiền từ rồi vào trong bếp lấy hết đồ ăn vặt của cô ra chất đống trên bàn.

"Của con An đấy. Mấy đứa cứ ăn tự nhiên nhé. Cô lớn tuổi rồi, không biết mấy đứa thích gì đâu."

Thấy đống đồ ăn chất thành núi kia thì ai cũng mê mẩn đến nỗi niềm vui dâng trào.

"Ủa mà nhóc này là ai đây. Trước giờ dì chưa thấy nhỉ?"_ Mẹ cô nhìn Kiệt mà lên tiếng.

Minh thấy vậy, nhanh chóng tiếp lời: "Đây là em con. Thằng bé học cấp 2 ở Sài Gòn, xong có việc nên về đây học chung với con á."

"Chào dì ạ. Con là Kiệt."_ Kiệt đứng dậy, cúi đầu chào hỏi vô cùng lịch sự.

"Chào con nha. Không cần khách sáo đâu. Cứ tự nhiên nha."_ Mẹ cô nói.

Hoài An từ sau nhà đi ra, tay cầm ba lô chứa đầy tập sách, tay cầm cặp đít chai.

"Đi thôi. Còn đón bé Ngân nữa."_ Cô nói.

"Ai chở?"_ Minh lên tiếng.

"Ụa? Thằng Gia Huy đâu?"

"Nó có qua đâu. Nó bảo lười."_ Đức Huy nói.

"Rồi sao ní này ở đây?"_ Hoài An chỉ vào Kiệt.

"Nó không đi rồi ai chở mày?"_ Minh nói.

Hoài An nghe xong thì chợt cười khờ rồi cúi xuống một cách lịch sự.

"Làm phiền em rồi."

Lên xe, cả bốn chạy trên đường cùng hai chiếc đạp điện. Con đường vừa đủ dài để cho Hoài An kể những câu chuyện linh tinh cho Kiệt nghe. Anh chàng này cũng chẳng nói gì mà chỉ gật đầu phụ họa.

"Lâu lắm rồi mới có người chở chị đi á."

Kiệt nghe xong thì nhíu mày, đôi mắt vẫn chăm chăm nhìn đường đi trước mặt nhưng miệng vẫn nêu lên tò mò.

"Thế đó giờ không ai đèo chị à?"

"Không."_An nói._ "Thường là mẹ chị đưa chị đi học. Lâu lâu thì tụi thằng Minh, thằng Huy đồ qua, thì chị lại là người chở."

An ngưng lại một lúc rồi tiếp tục nói: "Đúng là chị phải nói là không có ai khác giới đèo chị nhỉ? Chắc em là người đầu tiên á."

Kiệt khự lại một chút: "Em không muốn làm người mở hàng đâu. Em muốn làm người duy nhất luôn được không? "

"Trai đẹp thế này mà nói câu đó thì ai chịu được hả bé. Với cả nghiêm cấm em đi với gái mà nói câu đó nghe chưa. Tụi nó rụng trứng hết đấy."_ An nói cười, giọng có chút đùa giỡn.

Kiệt cũng phì cười, nhưng trong lòng có chút không thấy vui.

Đi một đoạn đường qua nhà ní Ngân. Cả bốn cùng ngao ngán vì cô nàng này quá lâu. Tầm một giấc chợp mắt sau thì cả năm mới đến trường.

Đến 'ngôi nhà thứ hai' của chúng ta, cả năm đều bị nhắc nhở vì đã gần muộn giờ. Kiệt chào mọi người rồi cũng về lớp.

Gia Huy ngồi từ trong lớp nhìn ra, gương mặt ngáp ngủ phán một câu xanh rờn: "Mỗi đứa đóng hai ngàn tiền quỹ nhé. Vào lớp muộn rồi."

Hoài An tức xì khói, miệng lèm bèm liên tục nhưng cũng phải móc ra hai xu đóng tiền quỹ.

Chẳng bao lâu sau, giờ ra chơi cũng đến. Hoài An một mình từ nhà vệ sinh bước ra, tay cầm áo khoác của Kiệt rồi cả hai cùng lên lớp.

"Ủa sao thằng này ở đây? Còn áo khoác của thằng Kiệt sao con An lại cầm?"_ Minh lên tiếng.

Hoài An không nói gì chỉ nhanh chóng ngồi vào chỗ. Kiệt nhẹ nhàng đi đến chỗ ngồi của cô, đưa chiếc điện thoại xịn xò ra trước mặt cô.

"Chị nói sẽ trả ơn em mà. Cho em thông tin liên lạc đi."

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play