Chương 13: Tập luyện

Nhìn Hoàng Kiệt với ánh mắt như thế, Hoài An không biết phải làm gì thêm. Cô chỉ biết cúi gầm mặt xuống, gương mặt đỏ bừng không không giấu nổi sự ngại ngùng .

"Chị bảo là chị đồng ý, bởi vì chị cũng thích em. Đây là lần đầu tiên chị yêu đương ngoài đời, nên là có gì hãy chỉ bảo cho chị nha."

Hoàng Kiệt nghe xong lời đồng ý đó cũng có chút vui mừng nhưng mà có gì đó sai sai.

"Sao lại là lần đầu yêu đương ngoài đời? Là sao nữa?"_giọng cậu khó hiểu.

Hoài An ngại ngùng giải đầu không biết giải thích như thế nào: "Thì vốn dĩ chị đã yêu đương qua mạng mấy lần. Mà điều quan trọng hơn là chị sợ chị ngoại tình."

Lúc Hoài An vừa nói xong cũng là lúc kiệt cạn lời, bạn nhân viên cạn lời, anh chủ quán cạn lời và những vị khách xung quanh cũng sa mạc lời. Mọi người nhìn Hoài An bằng ánh mắt kỳ lạ, cô ngại ngùng im lặng muốn đào một cái lỗ thật to chui xuống lòng đất mà trốn khỏi thế gian này.

Sau vài giây im lặng, cả quán ăn đó lại trở về với dáng vẻ bình thường. Hình ảnh tấp nập người ra vào cùng với tiếng ồn xì xào phê của những người khác, đã làm Hoài An đỡ quê hơn.

Không biết là vì ngại ngùng hay vì bị quê quá mà Hoài An lại ăn rất nhanh. Cô ăn xong liền chạy vội ra ngoài, không dám ở lại trong quán ăn đó nữa.

Người kia thấy cô vội vàng và ngại ngùng như thế thì bật cười tiếng cười. Cậu cười to, giòn tan như là một miếng bánh snack.

Đã có ai biết cảm giác vừa quê là bị cười vào mặt? Ta nói nó quê. Và Hoài An cũng như thế, Hoài An cũng quê. Thế là cô giận dỗi đi về không thèm chơi với Kiệt nữa.

Lúc Kiệt đưa cô về đến nhà, cậu đứng mãi ở đầu ngõ, nhìn cô vào trong rồi vẫy tay chào nuối tiếc. Cảm giác vừa gặp mặt bao lâu lại phải chia tay người yêu khiến cậu bứt bối vô cùng.

Sau khoảng hai, ba phút, cậu lại gửi một tin nhắn cho Hoài An.

"Tạm biệt chị nhé. Em về đây. Ngày mai gặp lại."

Cuối câu nhắn là một biểu tượng vô cùng dễ thương mặt mũi khả ái, khác hẳn với hình ảnh hàng ngày của cậu. Cậu nhắn xong thì ra về, bước đi chậm rãi không muốn rời khỏi.

Cũng vì dòng tin nhắn đó, có một người con gái đứng ở trong nhà, nhìn vào điện thoại cười khúc khích như một đứa trẻ

Nhiều hôm sau đó, ba tuần trước khi lễ chúc mừng ngày nhà giáo Việt Nam, 20/11 diễn ra. Nhiều bạn trẻ trong câu lạc bộ văn nghệ của trường đang gấp rút chuẩn bị những tiết mục văn nghệ để diễn cho ngày hôm đó.

Có người tập hát ca, có người tập nhảy múa, cũng có người chuẩn bị những bài thơ để vinh danh trường. Trong lúc mọi người đang bận rộn như thế, chịt có nhóm người gồm sáu nam, sáu nữ, trong đó có cả Hoài An và Kiệt đang ngồi ngu ngơ tại chỗ. Một giáo viên đang đứng sơ bộ về những bài hát, những gì họ phải biểu diễn trong ngày đó đến mọi người.

"Còn ai không hiểu gì nữa không?"_ Nữ giáo viên đó nói.

Hoài An nhanh chóng giơ tay: "Sao em phải ngồi đây ạ?"

"Thì múa đó em."_ Cô nói như việc đó là đương nhiên không có gì bất ngờ.

"Em có tham gia đâu ạ. Với cả em cũng không trong câu lạc bộ."

"Ráng đi em. Câu lạc bộ thiếu người, với cả nếu em đi thì Kiệt cũng phải đi mà đúng không?"

Hoài An nghe xong rồi nhìn kìa cô nhìn một cách đầy sự hận thù.

"Chị tưởng là chúng ta không công khai?" Cô thì thầm vào tai của cậu Trai ngồi bên cạnh

Giọng cô tuy thì thầm nhưng có vẻ mọi người ở đó nghe cũng rất rõ.

"Em ấy đâu công khai đâu em. Chỉ là hai đứa bây suốt ngày xà nẹo xà nẹo nên cô biết thôi."

Nghe được câu đó thì Hoài An cạn lời không biết nói thêm lời nào nữa. Cái mối quan hệ mà cô tưởng chừng như là bí mật ấy, vậy mà đến giáo viên còn biết nói chi các bạn trong lớp.

"Được rồi! Các em. Vào việc thôi. Chúng ta có ba tuần để tập luyện trước khi buổi lễ đó tiến hành. Giờ thì cô sẽ chỉ các em những động tác cần thiết trước nha."

Chỉ sau vài câu nói nhưng những buổi tập luyện gắt gao và cực khổ đã bắt đầu. Thường ngày những học sinh sẽ học từ 7:00 sáng đến khoảng 11:30 trưa. Chiều thì học khoảng 1:00 đến 5:00 tức nghĩa 5:30 sẽ được về đến nhà ăn cơm ngủ nghỉ rồi sau đó là sinh hoạt cá nhân.

Thế nhưng, những người trong đội múa hay biểu diễn văn nghệ đã không còn thời gian vui vẻ như thế nữa. Họ phải thường xuyên ở lại đến 7, 8 giờ tối để tập múa, tập nhảy, ca hát từng chút một.

Những tiếng la hét căng cơ như xé da xé thịt, những tiếng cười đùa vui vẻ và những tiếng thở than mệt mỏi bao quanh tất cả mọi người. Đã thế, trường còn thường xuyên thay đổi địa điểm những chỗ như là sân trường, công viên hay những phòng tập. Tất cả đều có dấu chân của những con dân tập nhảy.

Văn nghệ của trường cô lại không giống như những trường khác. Ở đây, không chỉ là những bài ca buồn tẻ hay những bài nhảy nổi tiếng trên mạng xã hội, mà nó còn là những điệu múa đương đại khó nhằn, những câu ca hùng hồn mãnh liệt, những bài ca vui vẻ về tuổi học trò và những bài ca nói lên tiếng lòng của thầy cô.

Sao ba tuần miệt mài mệt mỏi thì đến ngày hôm đó họ cũng đến ngày đó.

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play