Hoài An nghe vậy, lòng có chút phấn khởi nhưng vẫn còn phần vướng bận.
"Cậu ý đẹp trai, tốt tính, nhà giàu, cơ thể cũng đẹp... Mà lại thích chị thì có tin được không?"
"Tại sao lại không tin?"_ Giọng nói của nam nhân ấy có chút không vui.
"Tại hoàn hảo quá. Mà lại thích kẻ vừa vô tri vừa khờ. Lâu lâu lại còn điếc, nhiều lúc lại mù, đã vậy còn bị loạn thị. Rất dễ mất tập trung..."
Cô luyên thuyên mãi về những khuyết điểm của bản thân làm cho ai kia có chút không vui. Câu nói của cô vẫn chưa dứt nhưng lại bị cậu trai đó cắt ngang.
"Nín. Xui lắm em mới thấy chị hoạt động trên trò chơi này lại, mà chị toàn nói những gì không vậy?"
Giọng nói của cậu trai kia có chút bực mình làm cô nghệch ra. Tuy có hơi khờ hơn lúc nãy, nhưng cô vẫn thấy giận vì câu nói đó.
Từ sau câu đùa đó của cậu trai, cô liền im lặng cả một buổi không nói thêm lời nào. Từ một người ít nói, người con trai đó miệng mồm vẫn không ngừng lải nhải , nói đủ thứ chuyện trên đời .
"Chị ấy nhé xinh đẹp vậy mà. Nếu là em được gặp chị ngoài đời thì em cũng thích chị."
Cô hừ một tiếng rồi im lặng, sau một lúc mới trả lời lại: "ảnh trên mạng toàn qua chỉnh sửa và filter, ngoài đời chị xấu điên."
Người con trai đó tặc lưỡi một tiếng rồi lải nhải: "người ta cũng thích chị còn gì chị cũng thích người ta tại sao không cho họ một cơ hội?"
"Khoan đã" _Cô đột nhiên lên tiếng nói_ "hình như nãy giờ em bênh người ta hơi nhiều đúng không? Em phải bênh chị chứ."
"Chị vô lý vãi ra, em không bên nổi."
......................
Câu chuyện đó vẫn tiếp diễn cho đến tận gần sáng, cả hai người mới dừng lại đi ngủ. Sau khi thức dậy Hoài An mới suy nghĩ thật kĩ lại rồi nhắn tin cho Kiệt. Cô tìm đại một lý do muốn đi mua sách mà lôi kéo chàng trai kia. Chàng trai ấu không chần chừ liền đồng ý ngay.
Ba mươi phút sau cả hai người họ đã có mặt ở một hiệu sách gần trường .Cởi bỏ đồng phục trường, Kiệt đứng chồng nổi bật trong đám đông. Không còn là chiếc áo sơ mi trắng của trường, mà thay vào đó là một chiếc áo phông cũng trắng tinh, khoác theo là chiếc áo sơ mi kẻ sọc cùng với chiếc quần dài gọn gàng sạch sẽ. Cậu đứng đó nổi bật trong đám đông với vóc dáng cao to lịch lãm cùng khuôn mặt đẹp trai ấy đã làm bao nữ nhân quay lại nhìn.
Nhìn cậu xong nhìn lại bản thân , Hoài An y như một kẻ ngốc. Cô không chăm chút gì cho hình ảnh tạm thời của mình, quần áo cũng chỉ mặc những loại đơn giản nhất. Cô chầm chậm thở dài , rồi mới bước đến chỗ Kiệt.
Khi khoảng cách của cả hai vừa đủ nhìn thấy nhau một cách rõ ràng, một nữ nhân đã cầm điện thoại đi đến bên Kiệt để xin thông tin của chàng.
Hoài An thấy vậy thì bực tức, trong lòng liên tục hiện lên một câu hát: "không thấy vui trong lòng."
Trong lúc cô đang bực tức như thế , anh chàng đẹp trai đó đã nhìn thấy cô . Cậu không thèm để ý đến những người xung quanh mẹ đẻ đi đến chỗ cô , gương mặt cười nói như mẹ mới đi chợ về .
Hoài An có chút không vui nhưng vẫn chào hỏi đơn giản rồi vào trong tìm sách. Cậu trai kia thì vẫn vui vẻ lẽo đẽo theo sau .
Quyển sách mà cô tìm là một quyển vật lý nâng cao và một quyển luyện tập. Hoài An lúc này nghiêm túc lạ thường, còn con người lạnh lùng thường ngày lại trẻ con bất thường.
Cậu tìm những dụng cụ học tập với hình dáng vô tri liên tục đưa lên trước mặt Hoài An rồi cười ngốc. Dáng vẻ đúng như cậu học sinh 16 tuổi trong trí tưởng tượng của mọi người, hơn là cái hình ảnh mỗi ngày cậu cho người ta thấy.
Sau một hồi dạo quanh , Kiệt đã tạo mua tặng cho Hoài An một cây bút hình trái bơ mềm mềm ,sợ nắng rất thích . Hoài An thấy vậy thì cũng mua cho cậu một cây bút hình bộ xương cùng với một tập giấy note có hình khuôn mặt cừu vui vẻ.
Dạo quanh được một lúc nhưng Cả hai vẫn chưa Vào vấn đề chính vẫn chưa vào chuyện của quá khứ mà chị tiếp tục những câu chuyện của hiện tại. Cả hai đi cùng với nhau rất lâu, nhưng họ chỉ đơn giản nói những câu chuyện phiếm vặt vểnh hay những gì họ thấy trên đường.
Cùng nhau trò chuyện vui vẻ trong khoảng thời gian đi dạo, sau đó họ lại tiếp tục đi ăn những món ăn chưa từng được thử. Cụ thể: chiếc gà rán ngứa từ hôm trước.
May mắn hôm nay đã đến với họ không phải là quán mì cay thường ngày, mà là một cửa hàng gà rán địa phương hữu duyên mới mở cửa.
Họ vào bàn, rồi cùng nhau gọi món, cùng nhau trò chuyện. Sau đó vấn đề chính cũng đến.
Hoài An vốn định mở lời trước nhưng mãi ngập ngừng không biết mở lời như thế nào. Kiệt không nói gì với cô về vấn đề đó, nhưng cũng tinh tế nhận ra sự khó khăn khi mở lời của cô, cậu đành mở lời trước:
"Chị không cần phải trả lời em ngay đâu. Còn nếu muốn từ chối thì cứ nói thẳng nha."_ giọng cậu có chút buồn.
Nghe xong chữ từ chối Hoài An có chút hoảng loạn. Cô cứ ấp a ấp úng không biết nói như thế nào: "Không phải là từ chối, chỉ là chị không biết nói đồng ý như thế nào."
Hoàng Kiệt nghe xong nở một nụ cười buồn thiu, nhưng rồi chợt nhận ra gì đó mà ngước mặt lên nhìn cô.
"Chị nói gì cơ."_Giọng cậu vừa mong chờ, vừa ngạc nhiên, vừa khó hiểu không thể diễn tả bằng lời.
Updated 31 Episodes
Comments
Vừa lỳ vừa nghèo:<
má nội nì ovt qué:)))
2025-01-31
0