Chương 5: Giúp cậu

Vào một ngày khác.

Hoài An bước vào ngày đèn đỏ nên đau bụng vô cùng, cô không thể học tiếp tiết học thể dục đang dang dở mà phải xin vào một góc nghỉ ngơi.

Cùng lúc đó, Hoàng Kiệt đi lấy bóng cũng đi ngang chỗ cô đang nghỉ ngơi. Cả hai nhìn nhau, chào hỏi bằng một cái gật đầu.

Không khí trong lành và yên bình cứ vậy mà tiếp tục cho đến khi một bạn nữ yểu điệu học thể dục nhưng mà guốc chạy ngang qua.

Đó là một đàn chị học lớp 12, cũng đang học thể dục chung giờ với cả hai. Cô ấy tên Ngọc My, một nữ sinh cũng khá nổi tiếng ở trường. Nàng ta nổi tiếng với nét đẹp như một nữ chính thanh xuân vườn trường nhưng lại có nét đanh đá và độc lạ. Cái độc lạ cụ thể là hôm nay, ngay lúc này, học thể dục mà mang guốc.

Nhưng cái độc lạ đó cũng làm Hoài An có chút kinh ngạc. Vì đôi guốc đó khá cao nhưng cô ta chạy cũng rất cứng cỏi như chạy trên giày thể dục bình thường.

Ngọc My đi qua được một lúc thì Hoàng Kiệt lại đi đến chỗ cô. Cậu đứng trước mặt cô, uống từng ngụm nước lớn. Trên vai vác một túi banh bóng lớn, cả người đứng dưới cái nắng oi ả có chút chói mắt.

Cô nhìn chăm chú theo từng cử chỉ, hành động của cậu. Kiệt cảm thấy ánh mắt ấy mà cũng có chút ngại, sau một lúc thì cậu cũng mở lời.

"Sao chị nhìn em dữ vậy? Em dính gì hả?"

Nghe được câu nói của Kiệt mà Hoài An như hoàn hồn khỏi sự mê trai của bản thân. Cô chớp chớp đôi mắt rồi lại gãi đầu quay sang chỗ khác.

Hành động ngây ngô đó của cô làm cho Kiệt tự cảm thấy hài. Cậu cười nhạt, định bước đôi chân dài đến chỗ cô thì có ai đó xuất hiện trước mắt.

Lại là Trần Ngọc My, nữ nhân mang giày cao gót học thể dục nhưng cứ chạy quanh phòng thể chất và dụng cụ từ nãy đến giờ.

Cô ấy nở một nụ cười thật tươi tắn trước mặt Kiệt, sau đó lại e dè đưa ra một phong bì trắng có trái tim hồng. Khung cảnh có đôi phần lãng mạn nửa phần lãng xẹt cùng ít phần lãng phí thời gian.

Hoài An nhờ đó mà được hóng một câu chuyện đầy cảm xúc, tưởng sẽ có nhiều biến căng cực căng cực. Ai dè Kiệt không nói gì mà chỉ lắc đầu từ chối.

"Tại sao?"_ Trần Ngọc My hỏi.

"Em có biết chị đâu? Với cả em không thích con gái lớn tuổi."

Hoài An đứng đó hóng chuyện, lòng thầm suy nghĩ: "Đã từ chối người ta vậy mà còn lễ phép ghê. Hèn chi trên trang của trường toàn xin thông tin liên lạc mẻ."

"Nếu em không đồng ý. Chị sẽ đồn với cả trường là em qua lại với chị rồi bỏ đấy."_ Cô ta mạnh miệng.

Cả Kiệt và An nghe xong cái phát ngôn đầy sự xàm xí đó liền đơ cả mặt. Gương mặt xịt keo cứng ngắt của cả hai lúc này vô cùng hài hước.

"Chị nói chuyện nghe vô lí thật đấy."_ Kiệt lên tiếng trước.

"Vô lí cỡ nào cũng được. Miễn là em làm người yêu chị. Chị sẽ chấp nhận tất cả."_ Cô ta vênh mặt.

Hoài An nghe xong lại mắc cười vô cùng. Cô cười lớn, tay cầm chiếc điện thoại đang ở chế độ trực tiếp ở ứng dụng T mà tươi cười nói.

"Hé lô quý giả khán vị. Bộ phim này có hay không ạ? Diễn viên của em diễn có đạt không ạ? Nếu hay thì mọi người cho em xin một lượt tim, chia sẻ và tặng ít quà nhé. Yêu mọi người."

Hai người kia nghe thấy thì mới chợt nhớ ra còn có một người khác ở đây, không gian trong phút chốc ngột ngạt đến đáng sợ.

Trần Ngọc My thấy cô đưa điện thoại về phía mình thì có chút không vui. Cô ta định giật lấy điện thoại nhưng bị Kiệt chặn lại. Cậu kéo Hoài An về sau lưng mình rồi dùng bản thân làm lá chắn cho cô.

"Cô ta là ai? Bạn gái em à? Đã xấu lại còn cận. Bộ mắt em có vấn đề hả?"_Cô ta tuôn một tràn.

Kiệt nghe xong, gương mặt lại không vui. Vừa định lên tiếng phản biện lại thì Hoài An đã đáp trả trước.

"Cận một chút còn hơn có nhan sắc mà miệng mồm chanh chua, ăn không nói có. Xấu đúng lúc và đẹp đúng chỗ chứ không phải những người không biết nhìn hoàn cảnh hiện tại. Đẹp mà não tàn thì có trời cứu chứ không ai dạy nổi. Còn chị hả."_ Cô nhìn cô ta từ trên xuống dưới, tắc lưỡi liên tục.

Người kia vì thẹn quá mà hóa giận, hùng hổ lao đến như chó dại lên cơn.

Hoài An không định né tránh nhưng người trước mặt cũng không cho cô ra mặt. Cậu đứng đó không đánh cũng không chống cự, chỉ dùng thân thể cao lớn che cho cô ở phía sau.

Cuộc chiến bỗng chốc có chút lạ lùng. Khung cảnh hiện tại còn kì lạ hơn. Hoài An dường như tưởng tượng ra một kịch bản chồng bảo vệ tiểu tam khi bị chính thất đánh ghen.

Một lúc sau, thầy thể dục của lớp Kiệt đi đến. Thầy ấy biết cô, cũng biết chị gái kia, trong phút chốc, cả ba tụ họp trước mặt ba giáo viên thể dục của lớp.

"Rồi. Giải thích đi. Vụ gì đây."_Giáo viên thể dục lớp 12 nói.

Hoài An vui vẻ lấy video trong điện thoại được quay từ lúc tỏ tình, rồi đến lúc từ chối, cưỡng ép, cuối cùng là cãi nhau.

Ai xem xong cũng hiểu rõ vấn đề trước mắt, cô ả kia cứ thế mà bị phạt. Hoài An cùng Kiệt được về lớp.

Hoài An không về thẳng lớp mà đi ra ngoài cổng trường, tay cầm điện thoại, mặt có chút khó coi.

Hoàng Kiệt nửa vì lo lắng, nửa cũng nhiều chuyện mà lẽo đẽo đi theo phía sau.

"Chị làm sao đấy?"

Hoài An một tay chống vào tường, hơi thở dồn dập. Gương mặt cô trắng bệch không còn một chút mạch máu nào.

"Chị An. Sao đấy?"_ Giọng cậu có phần lo lắng.

"Còn có tâm trạng hỏi chị hả? Áo em cỡ đó mà không thèm để ý luôn nhỉ?"_ Hoài An nhìn vào mớ cơ bụng của cậu trai đang lồ lộ trong chiếc áo thể dục đã rách.

Kiệt nghe vậy thì cũng ngượng ngùng mà kéo áo che lại đôi chút. Đang loay hoay thì cô gái đứng trước mặt cậu mất thăng bằng, ngã thẳng vào lòng cậu.

"Chị. Chị..."

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play