Trở lại năm phút trước giờ ra chơi, Hoài An tay cầm một thứ bí mật chạy vội ra khỏi lớp.
Cô chạy trong vội vàng, mắt mũi lo lắng nhìn xung quanh nhưng lại không nhìn kĩ trước mắt. Cuối cùng thì...
"Rầm..."
Một tiếng đụng chạm rõ to, cả hai cùng ngồi bệt xuống đất, đầu óc quay cuồn.
"Ai cha..."
"Chị An? Có sao không?"
Hoài An nghe thấy giọng nói có chút quen thuộc, liền nhìn vào người trước mắt. Lúc hình ảnh dần rõ ràng, cũng là lúc chiếc quần của áo dài trắng của cô bị dính đỏ một mảng to.
"Chị... Bị sao đấy...."
Hoài An như nhớ ra gì đó, liền dùng tay che lại. Chiếc áo dài trắng muốt đó không che nổi cơ thể ngại ngùng đang đỏ lên của cô.
Thấy sắc mặt của cô có phần ngại ngùng, Kiệt có phần tinh tế mà cởi áo khoác rồi đưa cho cô.
Hoài An nhanh chóng nhận lấy chiếc áo khoác vẫn còn hơi ấm ấy rồi buộc quanh eo, che đi phần quần nhuộm đỏ ngại ngùng.
Cô chạy thẳng vào nhà vệ sinh mà không kịp quay đầu. Người kia thấy người này hoảng loạn cũng lẽo đẽo chạy theo sau.
Đến trước cửa nhà vệ sinh nữ,chân cậu vùi tại chỗ, không thể di chuyển được. Lý trí cậu đang đấu tranh một cách điên cuồng liệu có nên bước vào hay không thì một giọng nói cắt ngang mọi suy nghĩ đó.
"Em... Còn ở đó không?"_ An lên tiếng.
"Dạ?"_ Kiệt giật mình trả lời trong vô thức.
"Em lấy đồ giúp chị được không?"
Kiệt nghe xong câu nói ấy, không hề chần chừ mà đi đến gần chỗ Hoài An hơn. Không khí im lặng đến tột cùng. Không ai nhìn được mặt ai nhưng sự ngại ngùng lại hiện lên khá rõ trong không khí.
"Em qua phòng giáo viên tìm cô Thy giúp chị nhé. Hỏi giúp chị xin mượn túi đồ của chị gửi ở đó. Cô ấy sẽ biết thôi."
Cậu trai nghe xong thì gật gậy đầu rồi chạy vội ra khỏi nhà vệ sinh nữ. Vừa chạy ra thì chạm mặt một nữ sinh nào đó nhưng cậu chẳng còn tí thời gian nào để quan tâm đến ai cả.
Đôi chân dài miên man dùng hết sức bình sinh băng qua sân trường, phóng qua vài cái bậc thang rồi đứng mệt mỏi trước mặt các giáo viên.
Sau một lúc không lâu, Kiệt quay lại. Trên tay là một chiếc túi xinh xinh vừa vừa hình gấu dâu màu hồng phấn.
'Cạch'
Cửa phòng vệ sinh mở ra, người bước ra là một nữ nhân khác không phải là Hoài An. Cô gái đó nhìn cậu một cách kỳ lạ, rồi nhanh chân chạy ra khỏi nhà vệ sinh.
Hoài An nghe có tiếng động lớn như vậy cũng mở cửa xem thử là có chuyện gì. Khi mở cửa ra, cô chỉ thấy khuôn mặt đẹp trai mồ hôi chảy đầy trán, hơi thở vẫn còn gấp gáp và tay vẫn đang cầm bịch đồ của cô.
Kiệt đưa món đồ trên tay cho cô, rồi lẫn lặn đi ra ngoài đứng chờ.
Hai phút sau.
Cô đi ra khỏi phòng vệ sinh tay cầm bịch đồ của mình, tay cầm cái áo khoác của cậu. Gương mặt cô có chút ngại ngùng cũng đỏ ửng rồi lẳng lặng đi về lớp.
Bước chân đi được hai bước thì tiếng chuông ra chơi cũng reo lên. Thế là Kiệt quay đầu, không về lớp của mình nữa mà đi theo Hoài An lên đến tận lớp của cô.
Trên lớp, mọi người thấy hành động kỳ lạ của Hoài An và có cái đuôi bám dính theo cô ấy liền phì cười rồi chọc ghẹo.
Cả hai người đều không để ý đến chuyện trước mắt chỉ im lặng.
Ngày hôm đó trôi qua nhanh chóng như một cơn gió mùa hạ. Tối đó có một dòng tin nhắn dễ thương gửi từ một nam nhân nọ:
"Chị ngủ chưa?"
Cô nhìn màn hình hồi lâu không biết trả lời sao. Một lúc sau mới nhắn lại.
"Chị chưa."
Vừa trả lời xong bên kia đã hiển thị tin nhắn tiếp theo.
"Chị ngủ trễ vậy?"
"Nếu bây giờ chị đi ngủ thì ai trả lời em? Với cả... chuyện cái áo, sáng mai chị sẽ giặt thật sạch sẽ rồi trả lại cho em."
Bên kia thấy vậy thì nhắn liên hồi nhưng cô không thể nào trả lời nổi. Có lẽ vì một lý do đặc biệt nào đó hay chỉ đơn giản là....điện thoại hết tiền.
Sao một lúc không thấy hồi âm thì bên kia cũng mạnh dạn gọi điện đến.
Nhấc máy lên giọng nói trầm ấm từ bên kia có chúc mừng rỡ nhưng rồi lại nhỏ nhẹ đến lạ thường.
"Chị ngủ rồi ạ?"
"Nếu chị ngủ rồi thì ai trả lời em. Sao em hay hỏi mấy câu lạ nhỉ?"
Kiệt có chút bối rối không biết trả lời như thế nào. Cậu im lặng một lúc rồi mới nói tiếp.
"Tại vì em thấy chị không trả lời tin nhắn nên em tưởng chị ngủ rồi."
"Ờm... Tại điện thoại chị hết tiền."_ Hoài An ngại ngùng lên tiếng.
"Thế chị đồng ý kết bạn với em nha. Em gửi lời mời kết bạn trên ứng dụng Z rồi đó."
Vừa nói xong, cậu trai liền cúp điện thoại mà không đợi thêm một lời nào. Hoài An không biết nói gì, chủ thở dài một tiếng rồi mở điện thoại lên đồng ý kết bạn.
Chỉ vừa đồng ý kết bạn là cuộc điện thoại đó lại đến. Nhưng lần này là cuộc điện thoại trên ứng dụng Z.
"Alo chị?"
"Em không phải làm bài tập hay làm gì à?"
"Không ạ. Tại em thấy chị có chút buồn nên em hỏi thăm chị thôi."
. . .
Tối đó, có hai người nằm nói chuyện điện thoại đến với nhau đến gần nửa đêm, đến khi chiếc điện thoại tắt lịm mới dừng cuộc trò chuyện còn đang dang dở.
Updated 31 Episodes
Comments
Vừa lỳ vừa nghèo:<
xin día rụng dâu thường xuyên như nu9:))
2025-01-31
1