Chương 11: Tư vấn

Lúc này Hoài An không biết nên đưa ra biểu cảm như thế nào . Cô có thể ra những điều cười ngờ ngệch hay những ánh mắt vô hồn như thường ngày hay không ? Xét về lý thuyết địa điểm và thời gian lúc này hình như là không phải nhưng nếu cười từ bi, từ thiện thì có được không ?

Cô rơi vào hoang mang không biết đối diện với thực tại như thế nào . Các cơ thể cô đơ cứng, xịt keo và chết lặng.

Không gian trở nên im lặng hơn cả lúc ban đầu. Từ lúc đó, cô như cái xác không hồn. Bản thân cô không biết được làm sao cô về được đến nhà, cũng không biết làm sao mà lên được phòng.

Giấc ngủ tối đó, cô ngủ cũng không ngon. Trong đầu cô cứ hiện lên một hình ảnh một chàng trai đẹp trai liên tục tỏ tình. Mặc dù có tí nhan sắc, có hơi tốt bụng thật, nhưng trước giờ đây là một lời tỏ tình trực tiếp đầu tiên đối với cô nên cô có hơi sốc nhẹ, hoặc sốc nặng.

Sáng hôm sau, đã gần vào giờ thi nhưng ánh mắt cô cứ đờ đẫn, vô hồn. Cô bạn học cùng lớp với cô, Phương Anh, người duy nhất khi cùng phòng với cô đang đứng trước mặt liên tục lay mạnh để cô tỉnh táo lại.

"An. Hoài An."_ Phương Anh liên tục réo tên cô.

"Hả?"

"Gì đấy? Sao nay như mất hồn vậy?"_cô bạn tiếp tục hỏi.

"Không có gì đâu. Bà ôn bài chưa? Nghe nói là đề cũng dễ nhưng mà môn này tôi ngu."_ Hoài An nói.

"Ngu mà toàn 9, 10 điểm hả mẹ. Giỡn mặt hay gì."_ Phương Anh vừa nói vừa nhăn mặt.

Hoài An nghe xong, không nói gì mà chỉ biết cười hè hè vô cùng vô tri.

Chẳng bao lâu sau giờ thi cũng đã đến, tất cả học sinh nghe từng tiếng thông báo qua loa trường mà thở dài mệt mỏi. Chỉ còn vài môn cuối cùng nhưng đó là quyết định để họ tiến lên phía trước hay ở lại mãi phía sau.

Hoài An trong đầu không nghĩ gì nhiều, cô quên đi câu chuyện ngày hôm qua của Kiệt nói, cố gắng tập trung vào bài thi. Trong đầu cô chỉ có một câu thần chú : "Nếu mà ở lại thì cầm 200g vé số đi bán nha con.". Câu thần chú ấy là của người mẹ thân thương đáng yêu kính mến của cô nói mỗi khi cô lười học. Đó cũng là cách giúp cô tăng động lực học tập lên gấp bội.

Những giờ hơi áp lực cũng trôi qua nhanh chóng, cô vừa bước ra cổng để có người vui vẻ đứng chờ. Là mẹ cô và các cháu . Không chỉ những người thân thương ở nhà mà có cả chị hai, chị ba đang đứng chờ với gương mặt vui vẻ khi được sum hợp.

Sau khi có mặt đầy đủ gia đình Hoài An chuẩn bị về ăn một bữa thật ngon . Những bữa ăn đơn giản như cơm nhà, hay là những món đơn giản mẹ nấu.

Trong khoảng thời gian đó có một nam nhân đứng trước cổng trường gương mặt thất vọng đến tột cùng . Nỗi buồn xin kể lý trí chàng trai đó đứng đợi được một lúc rồi cũng quay đầu đi về .

Vài ngày sau là những ngày nghỉ liên tiếp do nhà trường đã cho phép, Hoài An đều ở nhà cùng với gia đình. Cô tận hưởng khoảnh khắc vui vẻ và mọi thứ. Nhưng có vẻ cô quên mất có một chàng trai đợi mình từ trong trò chơi ra tới ngoài đời thật.

Suốt 3 ngày chàng trai ấy chỉ biết ngồi chờ đợi không muốn ăn uống gì cả . Mẹ cậu và cả anh trai cậu đều thấy được gương mặt không vui của cậu. Cái gương mặt u ám muốn ăn thịt người ấy hoặc đáng sợ .Thế nhưng nó không có chút sức sống nào cả chỉ lù lù như vậy.

Cậu suốt ngày nằm trong phòng không Ra khỏi giường, không trò chuyện, tiếp xúc với ai. Có lẽ trong nhân gian 3.000 loại bệnh, bệnh tương tư là khó chữa nhất đã nhiễm vào cậu.

Đêm tối ngày thứ ba ngày cuối cùng được ở nhà , Hoài An đã chui vào game .

Vừa vào đến cô đã thấy cặp đôi bá đạo của mình online lập tức mời vào .

"Halu"._ Giọng cô vui vẻ.

Người phía bên kia im lặng không nói gì cả . Cô thấy vậy thì cũng có chút hoang mang .

"Em làm sao đấy?"

Bên kia im lặng một lúc rồi mới có tiếng rè rè hồi đáp:

"Sao mấy nay chị không vào game."

Giọng nói khàn khàn, giọng nói buồn thiu nhưng lại trầm ấm đến kỳ lạ.

"Chị có việc. Với cả chỉ cần một chút tư vấn từ em."

Cả hai người cùng nhau vào trận rồi mới tiếp tục cuộc trò chuyện.

Sau vài trận, Hoài An mới thoải mái hơn một chút, cô bắt đầu kể chuyện và hỏi dò.

"Nếu mai chị nói có bồ thì em tin không?"

"Không. Có ai chơi chung với chị ngoài em đâu mà có bồ."_ cậu trai kia trả lời.

"Này nhé. Chị được tỏ tình đấy."_ Cô bực dọc đáp.

Cậu trai kia im lặng một lúc rồi mới trả lời lại: "Thế chị có thích người ta không?"

Lần này đến lượt của Hoài An im lặng. Cô chần chừ rất lâu, đôi lúc muốn nói, đôi lúc lại thôi.

"Chị cũng có thích. Mà người ta cao quá, chị không với được."_ Giọng cô có chút đùa giỡn nhưng cũng có chút buồn phiền.

Người kia suy nghĩ gì đó được một lúc rồi mới trả lời lại: "Chẳng phải là người ta tỏ tình chị sao? Có gì mà không xứng?"

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play