Chương 9: Ra ngoài

Chẳng mấy chốc thi giữa kỳ cũng đến. Tối đó cả nhóm cùng nhau ôn bài đến khuya. Có một người con trai ngồi trong trò chơi đợi chờ thật lâu cũng chẳng có ai hồi đáp.

Cặp đôi bá đạo của cậu ấy đã bận ngồi ôn bài thật kỹ vì sắp tới là thi giữa kỳ ngày môn cô ghét nhất. Đó chính là toán và vật lý.

Sáng hôm sau, Hoài An cùng với đôi mắt thâm quầng và sưng húp ngồi ngoài quán cà phê. Gia Huy ngồi đó cũng có chút ngạc nhiên quay sang hỏi Đức Huy.

"Con đó nó lại bị làm sao nữa rồi đấy?"

"Ngày mai thi vật lý, tối nó ôn nhiều quá mà lại không hiểu bài, mẻ ngồi khóc chứ gì." _Minh đi từ phía ngoài đem nước ra cho cả đám trả lời.

Đức Huy nghe xong cũng thở dài: "Thì thôi mà có gì đâu mà căng thẳng dữ vậy?"

"Người ta là học sinh giỏi top 5 của trường. Ai như mày mà nói. Nghĩ sao, một đứa điểm trung bình của lớp mà đi an ủi một đứa top 5."_ Gia Huy tiếp tục nói.

Đức Huy nghe xong ánh mắt thù hằn nhào đến cắn Gia Huy.

Trong lúc cả hai người tên Huy kia đang đánh lộn cắn lộn, chỉ có Minh là bình tĩnh như không có chuyện gì. Cậu để xuống đó 5 ly nước rồi ngồi xuống học bài.

"Ủa nhưng mà tao có thắc mắc."_Gia Huy lên tiếng nói.

Chàng trai nhìn xung quanh một lúc, sau đó chắc chắn có đủ sự chú ý rồi, mới tiếp tục đặt câu hỏi.

"Ní này, Dạo này thấy hay xuất hiện cùng với đám 11 tụi mình nhỉ?"_ Gia Huy chỉ vào Kiệt.

"Mẻ học lớp chọn đấy. Nhưng mà, ai biết. Thằng mẻ đòi đi theo nên đại ca cũng cho theo luôn."_ Đức Huy nói.

"Rồi sao mẻ đòi đi theo mày mà không theo thằng Minh."_ Gia Huy lại tiếp tục đặt câu hỏi.

"Tại đại ca có quyền."

Minh và Hoài An cùng với Kiệt nghe xong thì chẳng biết nói gì. Chỉ tiếp tục ngồi đó bàn chuyện học tập.

 Sao một lúc khùng điên, cả hai người tên Huy cũng chịu im lặng học tập. Cụ thể là một người im lặng học tập, một người im lặng đi ngủ.

Không hổ danh là người đứng đầu bảng xếp hạng , Gia Huy đã chơi đùa một lúc nhưng tiến độ học tập cũng không thua kém gì các bạn là mấy.

Không gian im lặng chỉ còn tiếng bút viết, tiếng xì xào hỏi thăm nhỏ nhẹ cùng vài tiếng bấm máy tính. Xen vào đó ,lâu lâu sẽ có những tiếng ngáy hay những tiếng nói mớ đầy tào lao phát ra.

Không gian ấy chỉ tiếp tục được khoảng nửa tiếng, một đám người kì lạ đi vào. Dẫn đầu là cô nàng đã tỏ tình với Kiệt trước kia cùng với vài ba tên lưu manh và vài đứa nữ ỏng ẹo.

Vừa thấy mọi người ở đây, cô nàng kia lại đi đến và 'chào hỏi' vô cùng bất lịch sự.

"Xin chào! Gặp lại rồi ha."_Giọng nói điệu đà thêm chút gì đó chế giễu.

Không ai thèm để ý gì đến cô ta, cô ta liền đập bàn thể hiện sự hiện diện trong mắt mọi người.

Tiếng đập bàn to đùng làm cả quán cà phê giật mình mà đồng loạt quay về phía này. Kiệt thở dài nhìn cô ta một cách khó chịu.

"Ai đấy? Có quen biết gì không?"_Giọng cậu lạnh nhạt đến tột cùng.

Con ả kia nghe thấy thì xanh mặt rồi chuyển thành tím sang tái nhưng vẫn cố thể hiện quyền uy.

"Dám quên tao? Mày nghĩ mày là ai hả thằng khốn. Có tí nhan sắc được tao để ý mà còn tỏ vẻ lên mặt như thế hả? Mày có tin gương mặt này của mày sẽ bầm dập không?"

Cô ta vừa nói xong câu đó gương mặt có chút hổ thẹn. Bên kia là tiếng cười của Gia Huy cùng Minh cười khà khà như là bị vong nhập.

"Má... Tao tưởng đóng phim hài... Mắc cười từ hồi nãy rồi mà không dám cười để coi hết phim mới dám. Nhưng mà nhịn không được." _Gia Huy vừa nói vừa cười lên tiếng.

Cô ta thấy Gia Huy cười như vậy thì quê một cục, tiếng nói tỉ lệ thuận với độ quê cứ vậy mà to hơn.

Giọng cô ta càng lớn sự chú ý về phía bên này càng nhiều. Hoài An không muốn đôi co muốn đi tìm nhà vệ sinh rửa mặt .

Vừa thấy cô đứng dậy, cô ta liền chặn đường đi của cô lại, không cho cô tiến về phía trước .

Vốn đã không vui trong lòng vì bài tập khó hiểu, Hoài An phát cọc ngay.

"Hình như lần trước, cô vẫn chưa tởn đúng không?"

"Lần này là ở ngoài đường, không phải khuôn viên trường học, tao xem thử có ai bảo vệ mày."_Giọng cô ta đắc ý lên tiếng.

Hoài An nghe xong không nói gì chỉ quay sang đám người Gia Huy, Minh và Kiệt.

"Khởi động cơ bắp xíu không? À không tập thể dục thôi, thư giãn đầu óc xíu không?"

Vừa nghe xong câu đó sao Huy và Minh như hiểu ra điều gì, dọn dẹp cặp sách gọn gàng rồi đứng dậy bước ra khỏi quán.

Đám kia thấy vậy thì cũng thấy kỳ lạ, nhưng chỉ tưởng cả ba người có ý định bỏ chạy. Chúng mình ngăn cản bước chân của tất cả, rồi nói to tiếng.

"Chạy à đám hèn."

"Câu này để nói sao đi ra sân sau."_ Gia Huy nói .

Kiệt chưa lâm vào tình cảnh như này cũng tò mò ngang. Cậu cũng đứng dậy đi theo sau cả ba người họ .

Cậu lẽo đẽo đi theo sau Hoài An. Cô thấy cậu thì thì thầm: "em biết đánh nhau không?"

Vừa nghe xong câu đó, Minh cười lạnh: "nó là dân học võ đấy. Gần như là trợ thủ dạy học của ông thầy dạy võ. Mày đoán thử xem nó đánh nhau được không?"

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play