Chương 3: Túi bánh

Vào hôm khai giảng, Hoài An ngồi một góc dưới nắng ban sáng, gương mặt tròn tròn đáng yêu, đôi mắt bị chói hơi nheo lại.

Cô đúng chuẩn một nữ chính của những bộ phim thanh xuân vườn trường bởi khí chất trong sáng, thanh lịch trong tà áo dài cùng gương mặt ngây ngô trong cặp kính bạc gọng kim loại. Chỉ cần ngồi yên ở đó, cô đã thu hút ánh nhìn của kha khá nam sinh.

Hoài An ngồi đó, ngân nga hát theo nhịp của bài hát đang được hát trên sân khấu, tiết tấu nhẹ nhàng, ngân vang cả một sân trường.

"Nay An yêu đời dữ ta."_ Bạn nữ ngồi kế bên cô nói.

"Hát cho đỡ buồn ngủ đó mà. Nay người ta cũng phải dậy sớm để chuẩn bị nên hơi mệt rồi á."_ Hoài An vừa nói vừa than thở.

"Làm gì mà mệt. Chuẩn bị gì mà dữ vậy?"

"Kem chống nắng buổi sáng, thêm cái phải suy nghĩ là ăn gì cho buổi sáng đầu tiên nữa. Còn nữa nha, tui còn phải mua quà gặp mặt cho một người nữa."_ Hoài An nói.

Người bạn kia cau mày, đôi mắt sắc bén nhìn Hoài An: "Thích nam sinh nào mới hả. Hay bữa hướng dẫn thằng nào xui xẻo lọt vào mắt xanh của mày."

"Ê. Ê nha. Vô duyên nha. Nhà ngươi nói vậy với bổn cung không sợ bổn cung hành hình ngươi hả?"_ Hoài An vừa nói, vừa giả vừa tỏ ra phong thái uy nghiêm của một bậc thái hậu.

"Á. Nương nương tha mạng."

Nữ nhân kia cũng phối hợp theo cô mà diễn trọn một bộ kịch. Cả hai ngồi vui vẻ cười nói đến mức quên luôn những thứ trên sân khấu, những lời nói của thầy cô trên bục giảng.

Cũng như vậy, gương mặt của học sinh mới đứng trên bục phát biểu họ cũng không thấy. Nhưng người đó lại nhìn cô rất kĩ lưỡng, để ý từng hành động nhỏ, đôi mắt luôn hướng về phía cô.

Chẳng bao lâu, buổi khai giảng kết thúc. Mọi người ai nấy đều ra về. Trong cái xô đẩy của dòng người từ phía trong trường ra ngoài cổng, chỉ có một thân hình nhỏ bé chen lấn, đi ngược lại với dòng người.

Tay cô cầm một túi bánh nho nhỏ, được trang trí bằng một chiếc nơ to thật xinh tươi. Đôi mắt cô láo liên nhìn xung quanh tìm kiếm nhưng chẳng thấy được thứ bản thân cô tìm kiếm.

Lúc sân trường trở nên vắng vẻ hơn cũng là lúc phụ huynh đến đón cô ra về. Nhưng món quà trên tay vẫn chưa được trao đi. Cô cắn môi, xin mẹ mình chờ một chút.

Hoài An chạy vọt vào trong trường, đặt túi bánh lên một bệ cửa sổ đang mở. Thấy nơi đặt bánh của mình đã ổn thỏa, cô mới lấy điện thoại ra, nhập vài dòng tin nhắn rồi nhanh chóng rời đi.

Ở phía bên kia, nam nhân mà cô tìm kiếm lúc bấy giờ vẫn đang ngồi trên lớp học của tầng 4. Cậu vừa nhìn xuống đường thì đã thấy cô lon ton chạy ra. Ánh sáng nhè nhẹ đó cứ chiếu thẳng vào cô làm bản thân cô tỏa sáng giữa dòng người.

Xong, cậu cũng nhanh chóng ra về. Vừa về đến nhà, tiếng thông báo tin nhắn đã dồn dập gửi đến.

Liz Bi: "Chị không thấy em. Em đang ở đâu vậy?

Liz Bi : "Chị ở ngoài cổng đợi nhé."

Liz Bi : "Chị sắp về mất rồi nè. Nhanh chân lên."

Liz Bi : "Mẹ chị đến đón rồi. Chị về đây."

Liz Bi : "Túi quà chị để ở cửa sổ phòng tin học nhé. Em cho tay vào một chút làm chạm được thôi. Chỗ đó là chỗ cất giữ bí mật của chị đấy (mặt cười tinh nghịch)

Hoàng Kiệt nghe xong thì như hoá đá, cậu nhanh chóng vòng đầu xe chạy ngược lại đến trường.

Lúc này, sân trường chỉ còn hai ba học sinh ở lại, cậu hỏi thăm phòng tin học ở đâu mà cứ chạy thục mạng đến đó, cuối cùng cũng đã tìm thấy cái cửa sổ mà cậu cần tìm. Cậu vươn tay vào trong, tìm kiếm một chút thì âm thanh xào xạc phát lên. Đó là tiếng của ni lông cứng, cậu tò mò lấy ra xem thử. Một túi bánh ngọt và vài ba viên kẹo dẻo.

Tính đồ không thích đồ ngọt như cậu nhận kẹo nhưng khoé miệng không giấu nổi nụ cười. Một nụ cười mỉm trái ngược với khuôn mặt lạnh lùng thường thấy.

Đem túi bánh kẹo ấy về nhà, cậu cẩn thận xếp chiếc giấy gói thành một hình vuông nhỏ rồi lưu trữ trong quyển nhật kí của bản thân. Vui vẻ nằm vùi vào gối một lúc, cậu như nhận ra gì đó mà bật dậy vội vàng cầm lấy điện thoại. Năm tin nhắn từ "Liz Bi" vẫn chưa được trả lời. Tay chân cậu thoăn thoắt bấm phím rồi trả lời không chút kiên dè.

"Em xin lỗi nha. Lúc đến trường em không có mạng. Về nhà mới thấy."

Tin nhắn gửi đi không lâu, đầu dây bên kia đã hiện lên thông báo hoạt động, cùng với dòng tin nhắn đang nhập.

"Tiếc thế. Vậy cái bánh đó bỏ hả. Kệ đi. Ngày mốt vào chị sẽ ném nó."

Kiệt: *Gửi một hình ảnh*

Kiệt: "Em ăn gần hết rồi. Ngon lắm."

Đầu dây bên kia phấn khích đến mức bấm nhầm vào nút gọi thoại, Kiệt cũng chẳng chần chừ gì mà nghe máy ngay khi hồi chuông đầu tiên nổi lên.

Kiệt: "Alo?"

Người bên kia nghe được giọng cậu mà hết cả hồn, hành động đang lăn lốc bò trườn trên chiếc giường của bản thân cũng nhanh chóng dừng lại.

Hoài An: "Alo."

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play