Không để phí thời gian, Hoài An đã bước ra khỏi chiếc xe sang trọng ấy và nhanh chóng biến mất khỏi tầm mắt bà ta.
Về đến nhà, lòng cô nặng trĩu. Có lẽ vì sự xuất hiện của bà ta, hay có lẽ, cô lo cho số phận của mình.
Suy nghĩ nhiều đến mức đầu óc cô tự mệt mỏi và ngủ thiếp đi trên bàn học. Mở mắt lần nữa, trời đã sáng. Tiếng chuông điện thoại vang vọng trong căn phòng nhỏ khiến cái đầu vốn đã đau của cô càng thêm đau...
"A lô?"_ Giọng cô có chút uể oải.
"An hả. Em đang ở đâu á?"_ Người bên kia nói.
"Hửm? Anh Tùng?"
Đầu dây bên kia ngừng lại một chút, cười nhẹ rồi mới tiếp tục nói: "Nhận ra nhanh nhỉ? Em đang ở đâu á?"
"Ở nhà ạ."
....
Cuộc trò chuyện qua số điện thoại ấy tiếp diễn hơn 3 phút, tốn hơn 3.000 tiền điện thoại nhưng lại chả bàn bạc được gì. Cuối cùng, họ hẹn nhau ra ngoài một quán cà phê gần trường nói chuyện.
Hoài An đi khỏi nhà có phần hơi chậm trễ,thời trang cũng đơn giản chẳng có gì cầu kì. Mái tóc búi gọn, cặp kính gọng vàng cùng chiếc quần dài hình cu shin đã nêu rõ sự cẩu thả của cô. Tay cô đút vào túi áo hoodie, cả người chạy nhanh vào quán.
Trong quán, mọi người đã ngồi đông đủ. Gia Huy ngồi cùng người yêu một góc, Minh và Đức Huy ngồi cạnh nhau, chỗ trống cuối cùng, là chỗ ngồi cạnh Kiệt.
Chắc do quen nhau đã lâu, hay do đã quá thân thuộc, hoặc do cậu đã cởi mở hơn trước nên cậu đã không còn chút ngại ngùng gì giữa chốn đông người. Chỉ cần Hoài An ngồi xuống chỗ đã định sẵn, cậu liền sáp lại mà xà nẹo ngay.
Cậu vừa xà nẹo vừa đặt ra vô vàng câu hỏi: "Tại sao chỉ không trả lời tin nhắn? Với cả hôm nay không cho em đến nhà rước? Chị có chuyện gì giấu em hả? Hay chị giận em rồi?"....
Muôn vàng câu hỏi từ chiếc miệng bé xinh của cậu phát ra. Hoài An thở dài một tiếng, ngón tay đặt vào môi cậu: "Miệng xinh im lặng."
Những lời nói, những câu hỏi cứ liên tục lập lại lúc nãy biến mất trong phút chốc. Chàng trai lúc nãy nó liên tục, giờ chỉ ngồi nhìn cô nhắm mắt long lanh.
Gương mặt cô có chút chiều chuộng có chút vứt bỏ nhưng cũng có chút mệt mỏi. Cô bỏ qua cái ánh mắt đó, tiếp tục với câu chuyện của mọi người.
"Mọi người kêu em ra đây làm gì vậy?"_Hoài An mở lời trước.
Nghe xong, Tùng lên tiếng trước: "gần tới 30 tháng 04 rồi, anh có kế hoạch đi chơi Đà Lạt em đi chung không?"
Hoài An ngập ngừng suy nghĩ một lúc rồi mới trả lời: "Em... chắc là không?"
Nghe xong câu trả lời đó, mọi người có chút ngạc nhiên. Có lẽ vì tất cả cứ đinh ninh là cô sẽ đồng ý trong tích tắc.
Đức Huy đứng một bên gặp bạn rồi hỏi: "Tại sao vậy?"
Cô thấy mọi người có chút kỳ lạ thì cũng không quan ngại mà trả lời: "nghèo, hết tiền."
Câu nói có hơi nghiêm túc nhưng lại nữa đùa nữa thật. Nữa đùa vì đó là câu đùa thường ngày của cô, còn nữa thật vì nhà cô đang vướng bận chút chuyện về kinh tế.
"Chuyện đó không cần mày phải lo đâu. Năm nay là năm cuối rồi, nhà tao sẽ vào chuyến này."_ Gia Huy nói.
Những lời an ủi hay những lời khuyên can đều như vô hiệu hóa, cô vẫn một mực nhất quyết là không đi cho đến khi Kiệt mở lời:
"Em sẽ xin bác gái, nên chị cứ yên tâm mà đi đi. Với cả tiền phòng thì anh Huy bao rồi, còn tiền ăn uống thì em sẽ để chị giống như những lần đi chơi trước không được sa"
Kiệt nhìn chăm chăm vào cô đôi mắt đầy sự chân thành làm Hoài An có chút dao động. Sau một lúc im lặng cô đồng ý. Cô gạt bỏ hết những suy nghĩ mệt mỏi trong lòng của mình ngay lúc này mà gật đầu đồng ý.
"Chuyến đi này có lẽ chị sẽ đi. Nhưng mà đừng nói với mẹ chị, để chị tự nói. Khi nào cần chị sẽ nói với mọi người."
Nghe được lời đồng ý đó, tất cả đều vui mừng. Nhưng có lẽ họ đâu hay biết , chuyến đi này có thể là chuyến đi cuối cùng có đủ tất cả mọi người. Có đủ cả 6 người hòa đồng, vui vẻ mà không một ai tổn thương, không một ai buồn bã.
Cuộc gặp mặt kết thúc cũng là lúc trời vừa chập tối. Kiệt vẫn đưa cô về như mọi khi, nhưng hôm nay, trên đường về, cả hai đều không nói gì cả. Chàng trai có chút ngốc nghếch theo nhận xét của cô có chút cảm giác bất an. Sau khi đến nhà cô thì bàn tay không tự chủ mà giữ chặt cô lại.
"Hôm nay... chị có tâm sự gì sao?"_Giọng cậu hơi bồn chồn.
Updated 31 Episodes
Comments
🐟Cé Cem 💩😍🤤
ra lẹ đi sốp
2025-02-06
0