Chương 8: Sở thích kì lạ

Sáng hôm sau, Hoài An đến lớp hơi muộn nhưng trên bàn đã có sẵn bánh mì và sữa tươi đặt sẵn trên bàn.

"Ai mua vậy?"_ Hoài An nhìn xung quanh.

Chưa kịp có câu trả lời, tiếng chuông reo báo vào lớp. Những tiết học bắt đầu, Hoài An cũng bỏ quên chiếc bánh mì và hộp sữa ở đó rồi bắt đầu học.

Thời gian trôi nhanh như chó chạy ngoài đồng, chẳng bao lâu giờ ra chơi cũng đến.

Hoàng Kiệt không biết từ đâu chạy vào lớp cô, nhanh như chớp mà ngồi trước bàn cô, gương mặt cười cười.

"Sáng chị ăn bánh chưa vậy?"

Cậu hỏi cô, ánh mắt lung linh long lanh như muốn được khen ngợi.

Nghe xong câu hỏi, cô mới chợt nhớ ra điều gì đó mà đem ra ăn ngay tại chỗ.

Một chiếc bánh mì ngọt có phần hơi khô cùng với hộp sữa tươi lại hợp không tưởng. Kiệt hơi ngơ với hành động của cô, nhưng lại mỉm cười vì thấy cô ăn ngon miệng như thế.

"Chiều em chở chị về nha?"

Hoài An lúc này mới nhìn kỹ Kiệt, người ngồi trước mặt rồi sau đó mới hỏi lại: "Tại sao?"

"Sao lại hỏi tại sao? Sao nay chị lạnh lùng với em quá vậy?"

Đức Huy từ ngoài đi vào nhìn Hoài An một lúc rồi mới nói: "Nó đang buồn ngủ với đói bụng đấy. Thường mấy lúc đó nó khờ khờ, nhìn ngu ngu, im im như thế chỉ có là đói bụng thôi hoặc buồn ngủ gì đó. Em muốn rủ nó làm gì thì rủ nó đi ăn đi, chỉ có như thế là nó tỉnh thôi."

Kiệt như nhận ra điều gì đó liền rủ Hoài An đi ăn ngay.

Nghe đến ăn uống đôi mắt của Hoài An dường như có hồn tâm trạng niềm vui lên hẳn.

Chẳng mấy chốc ra về, Hoài An được đèo trên con xe tàn tàn của Kiệt. Lúc này không còn đói bụng nhưng ban sáng nên Hoài An đã nói nhiều hơn.

Chỉ có hai đứa đi chơi chung với nhau nên cả hai dắt nhau đi ăn mì cay. Gọi món xong, Hoài An lấy điện thoại ra lướt. Lướt một số trang mạng trên ứng dụng F, cô đọc được gì đó liền đưa cho Kiệt xem.

Trên điện thoại ,một câu hỏi trên confession của trường làm cả hai chú ý .Có vẻ như là bạn nữ hôm trước đã đăng lên đây một câu hỏi làm cả trường để tâm.

"Ngày hôm đó tôi có thấy một bạn nam từ nhà vệ sinh nữ bước ra. Sau khi trốn vào nhà vệ sinh một lúc, bạn nam đó lại chạy vào ,trên tay cầm bịch gì đó. Mình không nhớ mặt bạn ấy nhưng chỉ nhớ bạn đó rất đẹp trai .Tuy hơi kỳ nhưng ai biết thông tin bạn đó thì cho mình xin nha."

Hoài An đọc xong hết bài viết dài đó, liền quay sang nhìn Kiệt ánh mắt khó hiểu.

Kiệt thấy vậy cũng nhìn cô, ánh mắt cũng khó hiểu không kém.

Cả hai đều nhìn ánh mắt khó hiểu nhìn nhau. Một người thì khó hiểu tại sao mới vào lớp 10 mà đã được tìm kiếm trên confession, một người thì tại ánh mắt người kia khó hiểu nên cũng khó hiểu theo.

Sao một lúc nhìn qua nhìn lại thì Hoài An lại thở dài. Kiệt thấy vậy càng thêm khó hiểu ánh mắt dần trở nên kỳ lạ hơn.

"Chị làm sao đấy?"_ Kiệt hỏi.

"Chị đang thắc mắc là tại sao chị học gần 2 năm rồi, mà vẫn không có ai tìm kiếm chị. Mặc dù chị làm khùng làm điên còn nhiều hơn em. Vậy mà nỡ lòng nào, em mới vô có một năm mà lại chiếm hết confession của trường."_ Hoài An buồn rầu nói.

Kiệt nghe xong chẳng biết nói gì, chỉ gãi gãi đầu rồi quay sang chỗ khác. Được một lúc sau ,cậu lẩm bẩm từ phía bên kia nói gì đó.

"Em chửi gì chị à?"_Hoài An chồm qua người cậu, vừa nhìn cậu vừa nói.

"Lúc trước ...em cũng có xin tìm chị trên confession ,nhưng mà người ta không duyệt cho em."_Kiệt ngồi đó lẩm bẩm.

"Hả? Tại sao?"

"Họ nói chị nói tiếng như vậy, cần chi lên confession tìm."

Hoài An nghe xong câu đó thì ngơ mặt ra: "Chị nổi tiếng lúc nào?"

"Chị nổi tiếng với mấy em khóa dưới là rất tốt bụng, chị không biết hả?"

Hoài An nghe xong liền lắc lắc cái đầu gương mặt ngu ngơ như trái bơ. Kiệt thấy vậy chỉ thở dài một tiếng rồi không nói nữa.

Nữ nhân kia thấy cậu hành xử như thế cũng trở nên tò mò hơn. Cô lên trang confession của trường, dùng tài khoản phụ thử bình luận.

"Góc thắc mắc :Có ai biết Hoài An khối 11 không?"

Bình luận chưa được bao lâu để có nhiều lượt trả lời:

+cái chị xinh xinh lúc ngồi hỗ trợ đầu năm đó hả?

+Chị đó học 11A2 đúng không ?

+Bữa tôi học thể dục cũng có gặp chị đó siêu dễ thương luôn.

+Bạn đó chụp ảnh cũng đẹp xỉu hầu như nguyên khối ai cũng biết.

+cái chị hay ngồi dưới phòng giáo viên đúng không ạ?

. . . . .

Những câu trả lời tới tấp nập, sau đó là một bình luận đã chụp hẳn trang cá nhân tài khoản chính của cô vào. Người ấy gửi hình ảnh lên xong kèm theo dòng trả lời: "Này là tài khoản chính của chỉ nhưng mà cũng như tài khoản phụ của tôi thôi. Chỉ được cái nhiều người theo dõi chứ không đăng gì nhiều."

Sau một lúc ngạc nhiên hết việc này đến việc nọ, Hoài An đành buông xuôi không thèm để ý đến nữa.

Kiệt ngồi bên cạnh đọc hết đống bình luận đó mà cười khúc khích:

"Vậy là chị tin em được chưa? Em nói có sai đâu."

Giọng cậu vừa thản nhiên, vừa có chút trêu chọc. Câu chuyện vừa kết thúc ở đó, là đồ ăn cũng kịp lên bàn. Cô giận dỗi, chỉ cắm mặt xuống ăn, không nói gì nữa. Nhưng món mì cay trước mặt lại quá đỗi cay, làm nước mắt cô tuôn rơi.

Giọt nước mắt long lanh cùng tiếng khịt mũi, giống hệt như là cô đang khóc. Người kia hoảng loạn không biết làm thế nào cuối cùng lại bày trò cho cô cười.

Một người có chất giọng hay nhưng lại nhạt nhẽo đi kể chuyện cười cho người khác nghe. Câu chuyện vốn không mắc cười nhưng cậu ta lại làm cô mắc cười. Vụng về dỗ dành, vụng về yêu thương làm cô có chút xíu rung động.

"Ước gì người yêu tương lai của chị, có chút tính cách giống em cũng được nhỉ?"_ Cô mở miệng nói.

"Hả?"_ Cậu dường như nghe không rõ, hay không hiểu lời cô nói.

Cô nghe xong thì chẳng nói gì, bởi câu nói đó của bản thân cũng có chút buồn cười. Hai người lại tập trung ăn được một lúc im lặng rồi Kiệt mới xì xào.

"Em không được sao? Nhất định phải là người khác mới được hay gì?"

Giọng nói cậu nhỏ nhưng lại xì xào xì xào rất dễ nghe. Hoài An nghe xong chỉ cười rồi lại bảo tiếp.

"Bởi vì chị thích ngưu ma vương hoặc nhị lang thần gì đó. Nên chị có chút không thích hồng hài nhi. Kiểu phong cách của mấy em trai đồ đó."_ Cô ngập ngừng một lúc rồi mới nói tiếp_ "Với cả, chị nghĩ là một con thiên bình tháng 10 mang tiếng là cờ đỏ sẽ không chung thủy lắm nên chị không dám yêu ai. Đợi khi nào chị đủ giàu, chị sẽ bao nuôi vài ba anh, lúc đó có đánh cá bằng lưới cũng sẽ không ai nói gì được chị."

Kiệt nghe xong chỉ biết cạn lời không biết nói thêm từ gì thích hợp nữa. Cậu chỉ đánh giơ một ngón tay cái về phía cô, gương mặt âm trầm.

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play