Chương 20: Ngày tốt

Hoài An dường như có chút tức giận. Cả buổi ra mắt đó, cô không thèm nói câu nào. Không khí căng thẳng ấy kéo dài đến tận ngày hôm sau.

Ban sáng hoài yên phải chở cháu nhỏ đi học. Trước khi chở thằng bé đến trường cô phải phạt qua trường của bản thân rồi lấy một ít tài liệu rồi mới quay đi. Hình ảnh cô cùng đứa bé nhỏ ấy xuất hiện ở sân trường chưa đầy 10 phút nhưng đã có nhiều người phát hiện trong đó cũng có ánh mắt từ một ai đó.

Vừa ra khỏi cảnh trường Hoài An đã bị kéo lại người đàn ông đó đứng nói gì đó rất lâu còn làm ra vẻ mặt thành khẩn khiến cho nhiều người hiểu lầm. Trong số đó có cả người chủ của mảnh đất quán cà phê vừa mới khai trương. Cậu trai đó đứng nhìn rất lâu mới đó mới quay đầu vào lại trong quán không thèm để ý nó nữa.

Ngày hôm đó của cô diễn ra rất bình thường nhưng cô có cảm giác có chút gì đó sai sai. Cái giác quan thiếu khoa học nhất của cô mách bảo rằng có một ánh mắt nào đó luôn dõi về phía cô. Nhưng cô thật sự không biết rằng tại bản thân cận quá nặng hay vì cô vẫn chưa đủ tinh tế nên đã không nhìn thấy nó.

Chiều đến, một người đàn ông khác chạy một chiếc xe con đến, trên xe là đứa bé lúc sáng cùng với một bó hoa hoa hồng đỏ rực. Cô để chiếc xe máy tàn tạ của bản thân ở lại trường rồi ngồi vào chiếc xe con kia. Cánh cửa chỉ vừa đóng lại, chiếc xe liền chầm chậm lăn bánh.

Ở một góc đường, Hoàng Kiệt ngày nào đã trở thành ông chủ của quán cà phê kia, ánh mắt bực tức vì ai đó hay vì một điều gì đó.

Trên chiếc xe con ấy, Hoài An vừa ngồi bấm điện thoại vừa có vẻ hơi căng thẳng.

"Anh nói thử xem nếu chị hai nhận được những món này liệu chị ấy có khóc không?"

Người đàn ông ngồi lái xe vừa bình tĩnh nhưng lại có chút ngại ngùng không biết đáp trả như thế nào. Hoài An ngập ngừng một phút rồi mới nói tiếp:

"Tốt nhất là anh nên lãng mạn hơn đi. Với cả, anh tốt nhất là đừng có chơi bời gì nữa. Thằng Bảo lớn rồi, thêm thằng nhóc nhỏ nữa đều dựa vào anh đấy. Và cả nếu anh làm cho chị ấy buồn một lần nào nữa thì em sẽ không giúp đâu."

Người đàn ông kia vừa gật đầu vừa cười tủm tỉm không nói một lời. Cô không thèm quan tâm mà tiếp tục ngồi đó nghịch điện thoại.

Về đến nhà, cô sắp xếp lại mọi thứ, sau đó là bàn giao lại tất cả. Khi phổ biến lại những thứ cần làm hết cho người nhà, cô mới yên tâm mà đi ra ngoài "hẹn hò" với đám bạn.

Cô bắt taxi ra một địa chỉ ở gần khu vực có chút náo nhiệt. Cô lẻ loi đứng đó liên tục gọi điện. Lòng kiên nhẫn của cô dần mất khi 15 phút trôi qua, gọi hết bốn số điện thoại vẫn không ai nghe.

Hôm 30 phút sau, bốn người kia mới đến. Tất cả đều đồng loạt xin lỗi vì sự trễ nải của bản thân. Hoài An chẳng thèm nói gì, gương mặt tỏ rõ thái độ. Cả đám nói liên tục một lúc rồi mới lần lượt đi vào quán cà phê.

Gia Huy và Tùng ngồi xuống trước ở phía trong cùng. Cô vừa vào đến bàn chưa kịp đặt mông xuống, họ đã đưa cho cô một tấm thiệp màu trắng đỏ, trang trí là vài hình hoa dập nổi vô cùng tinh xảo. Gương mặt cô bình thản, chẳng có tí gì là ngạc nhiên. Cô cầm lấy tấm thiệp đó, ánh mắt phán xét mà nhìn đủ mọi ngóc ngách.

Đức Huy và Minh ngồi kế bên nhau nhưng cả hai lại tỏ ra hai thái độ vô cùng khác nhau. Một người thì cũng giống cô, thản nhiên và bình lặng. Người kia thì ngạc nhiên đến tột cùng nhưng lại không biết phải nói sao.

"Mày thấy cái thiệp cưới như vậy mà mày không ngạc nhiên gì hết à?"_ Đức Huy lên tiếng.

Hoài An dùng gương mặt không biến sắc và gần như muốn buông xuôi của mình tỏ rõ thái độ. Cô nhún vai chẳng biết nói gì: "Người chỉ cho thằng Huy cua anh Tùng là tao đó. Nếu mà không thành đôi chắc tao nhục nhã với cái chức quân sư này mất."

Gia Huy nghe xong thì mặc đen xì. Cậu có chút tức giận nhưng cũng chẳng thể làm gì, chắc vì có lẽ cái câu chuyện xưa này đã qua quá lâu mà cô cứ nhắc đi nhắc lại. Chắc là cô muốn cậu phải trả ơn, nhưng điều đó đã xảy ra không biết bao nhiêu lần rồi. Đôi lúc, cô sẽ bảo cậu thanh toán tiền nước hay nhờ vả này nọ. Cậu đồng ý thì không sao, không đồng ý lại lấy chuyện này ra nói. Mà biết làm sao khi cậu cũng có phần biết ơn cô thật.

Tùng ngồi một bên không nói gì, anh lặng lẽ cười. Có lẽ là mọi người đã cho anh quá nhiều cảm giác an toàn và thân thuộc trong cái nhóm bạn này. Vậy nên, chính anh cũng chẳng còn thấy gì bất ngờ hay kỳ lạ nữa.

Mình ngồi một bên. Cậu im lặng một lúc rồi lại lên tiếng "nắm đầu" mọi người kéo sang một câu chuyện khác: "Thằng Kiệt nó về rồi đó. Mày có biết không?"

Hoài An nghe vậy thì sượng lại một chút. Cô đơ người, đôi bàn tay không cầm chắc đôi đũa trên tay nên một chiếc đũa đã rơi xuống. Tiếng động nhỏ ấy thì tiếng gọi linh hồn làm cô giật mình. Lấy lại bình tĩnh, cô mỉm cười nhẹ nhàng.

"Cũng có liên quan gì tao đâu nhỉ? Em ấy cũng phải có người yêu chứ, đúng không? Với cả... là chắc dạo này em ấy đẹp trai lắm rồi ha."

Cô vừa nói vừa nắm chặt lấy đôi bàn tay của mình. Những móng tay sạch sẽ bấu chặt vào da thịt làm làn da ấy bắt đầu đỏ lên.

Minh nghe xong cười "xì" một tiếng. Cậu nói tiếp: "Nó bây giờ giống y chang mẹ nó. Tính tình khó khăn, lại còn cố chấp. Nhỏ nào chịu được nó tao cũng mừng."

Mình chưa kịp nói xong câu tiếp theo, Đức Huy đã nhảy vào: "Mày phải nói là như cách mày nói thường ngày á. Giống kiểu chỉ có chó mới chịu được. Không, chó cũng chưa chắc chịu được."

Hoài An nghe xong thì cau mày trêu ghẹo: " ý là you nói me thua cả súc vật hả?"

Buổi tối hôm đó, mọi thứ đều trôi qua trong yên bình. Chỉ riêng trong nhà cô, rất nhiều chuyện đã xảy ra. Một người xin lỗi vợ thành công, một người xin lỗi em vợ thành công, năm đứa bạn ngồi ăn uống vui vẻ.

Tuy vậy, trong một góc nào đó của thành phố, có một người nọ thì sắc thái âm trầm, chán nản. Cậu ta ngồi trong phòng tối thả từng hơi khói trắng. Không khí lạnh tanh, không một động tĩnh nhưng lại đầy mùi khó chịu.

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play