Chương 5: Bí Mật Của Cổ Tịch

Sơn lúc này thân thể đã mang nhiều trọng thương, tự hiểu rằng bản thân không thể đấu lại kẻ vừa xuất hiện, trong đầu nổi lên biết bao nhiêu là suy tính, hòng giữ chân người kia lại, dù hôm nay có chết cũng nhất quyết để vợ mình được sống xót. Chưa kịp có động tác gì, kẻ vừa xuất hiện kia đã lên tiếng trước.

- Tao có lời khen cho mày, sống sót đến giờ phút này đã là một kì tích rồi, đúng là cháu ruột của anh Quyết khá, khá lắm.

Dưới chiếc mũ trùm đầu, hai mắt lóe lên ánh xanh lơ như lửa ma trơi nhìn về phía của Sơn, một cảm giác áp bức truyền tới làm Sơn có chút ba động, cả người run rẩy, sau một hồi thì anh cũng đã lấy lại được bình tĩnh, cất giọng hồ nghi hỏi.

- Ông là ai? Tại sao ông lại biết chú Quyết? Ông có vẻ là hiểu rất rõ về chúng tôi?

Tên kia nghe thấy thì mỉm cười nhàn nhạt đáp.

- Ở dòng tộc ấy, ai cũng muốn trở thành anh hùng vậy thì ai sẽ trở thành phản diện, là kẻ xấu để cho những người anh hùng như chúng mày tỏa sáng?

Vừa nói hắn vừa bước đến, dưới ánh đèn đường tỏa ra ánh sáng hiu hắt, thân thể dần lộ ra, vẫn cái dáng người cao lớn đó, vẫn ánh mắt quỷ dị đó, nhưng lại mang đến cho Sơn cảm giác gì đó rất quen thuộc.

Khi toàn bộ thân thể đã lộ ra dưới ánh đèn, người kia từ từ bỏ chiếc mũ trùm đầu xuống dần để lộ ra khuôn mặt, Sơn lo lắng mà chờ đợi, chỉ ngay sau đó anh như chết lặng khi nhìn thấy, người này....Sơn lắp bắp...

- Chú....Kha....tại....sao....lại....là...chú?

Như không thể tin vào mắt mình, vì người đang đứng trước mặt đây từng là người Sơn rất tôn trọng, từ những ngày còn nhỏ, anh đã được ông ta và chú Nghĩa chăm bẵm, chỉ dạy từng chút một cho đến khi trưởng thành, sau đó thì ông ta biến mất không lý do.

Thời gian trôi qua, đã rất nhiều lần anh cố gắng gặng hỏi về tung tích của chú nhưng vẫn không có kết quả, và đến nay khi gặp lại nhau lại trong tình cảnh đối nghịch, kẻ thù đối đầu.

Chợt trong đầu Sơn hàng loạt hình ảnh lộn xộn hiện lên, anh nhìn thấy toàn bộ khung cảnh đang chìm vào trong biển lửa, máu và nước mắt, sự căm hận kẻ đã phản bội lại dòng tộc mình, như một thước phim quay chậm, từng sự kiện tiếp nối nhau cho đến đoạn gia đình ba người chạy đi, bỏ lại phía sau là những người thân đang phải gồng mình chống lại kẻ thù, Sơn đứng như trời trồng lặng nhìn theo những hình ảnh đó, chợt phía bên kia giọng nói của lão Kha vang lên, kéo anh về với thực tại.

- Những hình ảnh mày thấy đó là sự thật, mày biết không...

Lão khựng lại như lấy hơi, tiếp tục chầm chậm nói.

- Mọi thứ mày nhìn thấy đấy lẽ ra đã phải xảy ra từ hai mươi năm về trước rồi, nếu ngày ấy người ngồi vào chiếc ghế Trưởng Tộc đó là tao thì mọi chuyện đã khác, nhưng không, đời lại không như thế đối với tao, nhục nhã, nhẫn nhịn, cam chịu, bất công, tao chịu đủ rồi, vậy nên sau ngày hôm nay, mọi thứ sẽ được tiếp diễn theo một cục diện mới, ở đó không có những lão già kia, không có thằng Quyết, và đặc biệt là không có mày. Tất cả chỉ có tao và những người nhất mực trung thành cho lý tưởng ấy, tao chấp nhận là kẻ xấu vì tao có lý tưởng riêng của bản thân tao. Tao biết ngày tao chết đi, sẽ có rất nhiều kẻ dẫm đạp phỉ nhổ lên mộ tao, nhưng không sao, vì cuộc đời tao sống đã làm được thứ mình muốn, tao làm được rồi Sơn ạ. Khà khà khà.....

Lão Kha lúc này vừa nói vừa cười lên sằng sặc, bởi trong lão, những gì toan tính suốt thời gian qua đã sắp trở thành hiện thực, có chết lão cũng không ngờ rằng, ngày ấy đã đến, ngày lão có được tất cả mọi thứ.

Phía bên kia, Sơn buồn bã khi nghe được những lời nói từ người chú anh từng cho là đáng kính ấy, anh đưa đôi mắt với những cảm xúc hỗn loạn lên nhìn về phía lão Kha.

- Chú đi sai đường rồi chú Kha ạ, vì lòng đố kị mà liên thủ với bọn Hàng Long Giáo đẩy dòng tộc mình rơi vào chỗ chết, chú quá tàn nhẫn rồi. Đối với những người thân ruột thịt mà chú cũng nhẫn tâm nhìn họ chết trong đau đớn vậy sao? Chẳng lẽ chú không có một chút gì đó thương xót, không hối hận sao? Hay chú không còn lương tâm. Dã tâm của chú lớn đến như vậy sao?

Lão Kha mặt vẫn không đổi sắc, thậm chí là trong thâm tâm lão cũng không một chút gì ba động, không thương xót, không đau đớn, và đặc biệt là không còn cảm xúc. Bấy giờ lão đưa đôi mắt không một chút cảm xúc lên nhìn về Sơn, lão giọng khàn khàn nói.

- Nếu hối hận thì tao đã không làm, vì lý tưởng của mình, nhất định phải loại bỏ đi những rào cản vướng mắc, như vậy mới có thể thực hiện nó một cách hoàn hảo nhất.

Sơn lặng người đi, từ khóe mắt anh hai dòng lệ lăn xuống rơi trên mặt đất, những người thân, họ hàng, và cả những người anh yêu quý nhất, có lẽ họ giờ này đã phải bỏ mạng lại, là vì điều gì chứ, không phải là vì kẻ trước mặt đây sao? Là hắn, chính là hắn đã gây nên chuyện này.

Những đau thương mất mát tất cả dồn nén lại trong cùng một lúc, vì những người thân, người mình yêu quý, Sơn đã không còn giữ được bình tĩnh nữa, anh đưa hai mắt lên nhìn Lão Kha một cách oán độc.

- Vì thứ này sao? Tất cả là vì nó sao? Được, nếu vậy ngay hôm nay cháu sẽ là người hủy đi tất cả, đến lúc này mọi thứ đã không còn ý nghĩa gì nữa.

Trên tay Sơn là một cuốn sách có vẻ đã cũ kĩ theo năm tháng, nó từng là niềm vinh hạnh của dòng tộc, vì nó là sự truyền đời, là sự tiếp nối của những sự kiện diễn ra trong quá khứ và cả hiện tại, thứ đó được gọi là Cổ Tịch, cuốn Cổ Tịch này được Tổ Sư Hoàng Minh Uy đúc kết tạo thành, trong đó bao gồm những Bí Pháp, Cấm Thuật, những bí mật mà ít người biết đến.

Nhưng ngày hôm nay chính vì thứ này, cái thứ gọi là Cổ Tịch này đã đẩy dòng tộc anh vào chỗ chết, là vì sao ư, trong đó là những bí mật kinh thiên động trời của thời xa xưa được ghi chép lại một cách vô cùng cụ thể và tỉ mỉ.

Và bí mật chết người được gọi là " Cột Đồng Mã Viện " thời Nhà Hán, đó cũng chính là lý do mà dòng tộc họ Hoàng bị đẩy vào chỗ chết.

Sự giận dữ đã thúc đẩy Sơn đến một suy nghĩ có vẻ như tiêu cực, mà cũng không ai có thể lường trước được, trong đầu Sơn lúc này chỉ còn một ý nghĩ đó là " Hủy, hủy đi tất cả mọi thứ".

Bằng một hành động cực kì bất ngờ, anh tay bắt quyết miệng đọc chú,

- Hoàng Tộc Bí Pháp, Nội Hỏa, Khai

Từ trong lòng bàn tay anh, một ánh lửa màu tím bùng lên nóng rực. Loại lửa này được tạo thành từ pháp lực của bản thân, dùng chính Căn Cơ để duy trì, một khi đã sử dụng đến Nội Hỏa, người vận pháp đã xác định rằng, đồng quy vu tận, hoặc không chết không thôi, bởi Bài Chú này nó không chỉ thiêu đốt đi Căn Cơ, mà nó còn thiêu luôn cả linh hồn, nếu sử dụng Chú này lên kẻ địch, một khi đã cháy thì không còn cách nào có thể dập tắt, trừ khi là hóa ra tro bụi.

Sơn dường như đã buông bỏ tất cả, không cho lão Kha kịp phản ứng, một chưởng Sát Chú vào cuốn sách, Nội Hỏa bùng lên như cơn đói, chúng điên cuồng nuốt trọn lấy cuốn sách vào bên trong.

Lão Kha gào lên một tiếng trong sự tuyệt vọng.

- Không.....Không....Khônggg.....

Tất cả là đã quá muộn, cuốn sách trên tay Sơn biến thành tàn tro rơi lả tả xuống mặt đất, những làn gió thoang thoảng thổi tới cuốn đi đất bụi và tàn tro của cuốn Cổ Tịch bay xa, anh cũng theo đó ộc ra một ngụm máu lớn cả người vô lực đổ ập xuống.

Người phụ nữ thấy vậy liền lao tới đỡ lấy người Sơn, nước mắt không tự chủ mà rơi xuống, anh lúc này nằm trong vòng tay người phụ nữ mà thều thào nói.

- Tôi hi vọng là chú ấy sẽ nuôi dạy nó thật tốt, nó là hi vọng cuối cùng của dòng tộc nhà mình, như vậy thì tôi cũng đã yên tâm mà xuống dưới gặp chú Quyết rồi.

Người phụ nữ trả lời trong nước mắt.

- Mình yên tâm, thằng bé sẽ sống tốt, rồi nhất định vào một ngày không xa, khi nó đủ lớn và đủ thực lực, nó gây dựng lại dòng tộc như cách chú Quyết đã làm.

Trong thảm cảnh hai người họ nhìn nhau mà mỉm cười mãn nguyện, giống như họ đã hoàn thành nhiệm vụ một cách xuất sắc nhất vậy, cho đến khi này họ dường như đã chấp nhận với số phận đón lấy không một chút sợ hãi. Lão Kha lửa giận đùng đùng, hai tay chặp lại bắt quyết, miệng đọc chú

- Dương Linh Quỷ Sát. Khai....

Sau tiếng quát "Khai", từ trên người lão một làn khí Trắng Đen tỏa ra ngùn ngụt, âm phong từ tứ phía thổi đến làm cho khung cảnh thêm phần lạnh lẽo hơn. Làn khí Trắng Đen dần dần tụ lại tạo thành một thực thể, một thân hình cao lớn, nó dễ phải cao hơn hai mét, trên khuôn mặt là hai mắt đỏ ngầu rực lên ánh lửa giận dữ, thân thể quỷ dị nửa trắng nửa đen hằn lên những đường mạch máu đỏ lòm lan ra toàn thân, bàn tay là những móng vuốt sắc lẹm bùng lên Quỷ Lực vô cùng kinh sợ.

- Chúng mày phải chết....phải chết hết.... Lão Kha gào lên, giọng nói của hắn lúc này đã thập phần âm u quỷ dị.

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play