Hồi 3: Người Mang Căn Đồng Thầy Trần Triều

Chương 1: Nguồn Cơn

Thời gian thấm thoát thoi đưa, chẳng mấy chốc mùa đông đã đến, từng làn gió lạnh kéo về thổi buốt giá những con tim vẫn còn đang thổn thức vì cô đơn lẻ bóng. Ngoài kia, người ta vẫn đang tất bật tìm kiếm nửa còn lại của đời mình, hòng thắp lên ngọn lửa trong con tim đã nguội lạnh từ rất lâu này.

Hùng lúc này ngồi bên cạnh bếp lửa trầm ngâm suy tư, anh vô định nhìn vào bếp lửa đang cháy rừng rực, lâu lâu trong ngọn lửa nổ "Bép" một cái càng làm anh phải thở dài ảo não.

Thời điểm này đã là ba tháng sau sự kiện tiêu diệt Sát Thần Lý Minh Hoàng ở cánh đồng làng, ngôi làng bấy giờ đã trở về với vẻ bình yên vốn có của nó. Mọi thứ bình yên đến lạ, như thể lại chuẩn bị diễn ra một sự kiện nào đó vô cùng khủng khiếp trong tương lai sắp tới vậy.

Két....Tiếng bản lề của cánh cửa khô dầu vang lên đến gai người, từ bên ngoài ông Nghĩa mở cửa bước vào cả người run lên vì lạnh, thấy Hùng đang ngồi cạnh bếp lửa như đang trầm ngâm suy tư về những chuyện nào đó, ông liền lên tiếng phá tan sự yên tĩnh.

- Cái thằng kia, tại sao mày vẫn ngồi ở đấy, trời lạnh thế này sao không ra nhà con Duyên đầu làng mà đặt vấn đề đi chứ tao vừa từ đó về đây. Mày biết không, cái con Duyên cứ hỏi tao về mày suốt đau hết cả đầu, hay nhân tiện lần này mày xem thế nào rước nó về rồi cho tao một thằng cu để bế, chứ mày nhìn xem, mày ngày ngày đi chỗ này chỗ kia lễ với chả lạy, vứt tao ở nhà một mình buồn chết đi được.

Ông Nghĩa vừa nói vừa nheo mắt lại nhìn thằng cháu như có vẻ đang oán trách. Hùng nghe thấy thế thì cười cười, nghe ra trong lời ông nói có ẩn ý, anh đáp.

- Ơ kìa ông, dạo này ông lạ thế, mở mắt dậy là bắt cháu lấy vợ, ra ngoài về cũng bắt cháu lấy vợ, rồi đến cả trong mơ ông cũng mơ sảng bắt cháu lấy vợ là sao?

Ông Nghĩa nghe thế thì đanh mặt lại, giọng nói mang theo chút tức giận.

- Mày lại trách tao đấy, nhìn xem dạo này tao toàn ở nhà một mình mà trời thì rét căm căm thế này, muốn ra ngoài chơi với mấy lão bạn giag cũng khó, suốt ngày lủi thủi ở nhà một mình, haizzzz.....

Hùng thở dài đáp.

- Ông lại như thế rồi, trời thì lạnh mà ông không chịu nghỉ ngơi, có phải còn là thời trẻ đâu mà ông xông sáo thế, còn về việc lấy vợ thì ông cứ phải bình tĩnh, vội vàng là hỏng hết đấy, thời này bọn trẻ cứ sơ hở ra là ly hôn, cứ phải từ từ cho chắc.

Ông Nghĩa nhướng mày.

- Vội vàng là vội vàng thế nào, mày không biết chứ, cái thời ngày xưa, bằng tuổi mày tao ra đường còn không dám tát bọn trẻ con, biết sao không, sợ đánh nhầm con mình. Đấy thấy chưa? Mày 22 tuổi rồi, có còn phải trẻ con đâu, tao cũng già rồi không theo mày được mãi, còn chưa biết đường mà tính đi, nhanh lên, định để tao chết rồi mày mới lấy vợ đúng không? Hai mươi mấy năm nuôi mày có vẻ hơi tốn cơm gạo đấy?

Hùng nghe vậy thì thở dài đáp.

- Ông à, thời này nó phức tạp lắm, có như cái thời của ông đâu, bọn trẻ bây giờ yêu cầu cao lắm, không đáp ứng đủ nhu cầu của chúng nó là coi như bỏ hết, sơ hở cái là một đi không trở lại luôn.

Ông Nghĩa nghe vậy thì cũng khẽ thở dài, đoạn ông lên tiếng.

- Đúng là thời thế mỗi thời mỗi khác, nhưng suy cho cùng thì mày vẫn là thứ vô dụng, cho phép mày tìm bạn gái, nhưng mày lại không làm được điều đó, mày thật là biết làm người khác thất vọng đấy, nhìn xem cái con Duyên nó mong chờ như thế nào mà mày vẫn chưa cho nó nổi một cái danh phận là sao?

Nghe vậy Hùng cũng chỉ biết thở dài, anh chán nản mà đáp lại.

- Cháu với Duyên đã là gì của nhau đâu mà ông nghi thần nghi quỷ thế?

Ông Nghĩa đáp.

- Chứ chả lẽ tao nói oan cho mày? Cái lần bắt lão Nguyên đấy, tao để ý thấy nó nhìn mày với ánh mắt gì mày biết không? Là yêu thầm đấy....nghe chưa...Là thầm thương trộm nhớ mày đấy thằng nhãi con ạ.

Hùng nghe vậy thoáng chút sững sờ, biểu cảm bất ngờ hiện rõ lên trên khuôn mặt, ông Nghĩa thấy vậy lại thêm dầu vào lửa, ông nói tiếp

- Tiến đến đê, thừa thắng xông lên nào, bây giờ chỉ cần mày gật đầu cái là tao rước nó về cho mày luôn, uy tín....

Sau vài giây sững sờ, Hùng lấy lại được bình tĩnh, anh đằng hắng nói.

- Cái chuyện yêu đương thì để sau đi ông, tốt nhất là cho cháu chút thời gian để tìm hiểu đã, chứ vội vàng thế này thì cháu hơi lo.

Ông Nghĩa đanh mặt đáp.

- Không được, phải tiến hành luôn không thể để cơ hội vụt mất trong tầm tay được.

Hùng đáp.

- Quái lạ, ông đang có âm mưu gì đúng không? Tại sao lại ép cháu phải lấy vợ sớm như vậy?

Ông Nghĩa không nghĩ gì mà đáp.

- Thì mày còn phải gánh vác đại sự của dòng tộc, thù đó phải báo, lỡ mày có chết thì ai nối nghiệp.....ốiiii....

Hùng nghe đến vậy thì chợt cau mày, hàng loạt suy nghĩ từ lần gặp Sát Thần Lý Minh Hoàng hiện về, anh giờ mới nhớ đến những lời nói đó, anh chợt nhìn Ông Nghĩa với ánh mắt dò xét.

Biết mình đã lỡ lời nói ra những thứ không nên nói, ông liền chữa lời.

- À thì mày lấy vợ thì tốt đỡ phải lông bông chứ sao, với lại mày lấy vợ vào thì vui cửa vui nhà, như thế không phải hơn à?

Sau vài câu trách móc, Ông Nghĩa định quay người đánh bài chuồn rời đi thì Hùng lên tiếng làm ông sững lại.

- Ông...chuyện lấy vợ thì hãy để sau, trước tiên cháu muốn biết sự thật của dòng tộc mình và ẩn ý trong lời nói của Sát Thần Lý Minh Hoàng?

Trầm ngâm một lúc lâu chừng như khó xử lắm, những biểu cảm trên khuôn mặt cũng không thể tránh khỏi được cái ánh nhìn của Hùng, thôi thì cũng đã lỡ lời rồi thì cũng nên nói ra tất cả tránh cho sự kì vọng đi sai hướng. Ông Nghĩa thở ra một hơi dài như đã hạ quyết tâm, quay người lại đối diện với Hùng.

- Haizz...đến giờ phút này thì ông không giấu nữa, chuyện đó ông định để sau này vào thời điểm thích hợp nhất thì sẽ nói, nhưng cháu đã nhận ra rồi thì cũng đành như vậy. Có lẽ là ý trời....

Ông Nghĩa hít lấy một hơi thật sâu, đằng hắng vài tiếng như để lấy lại giọng tốt nhất, trầm trầm nói.

- Câu chuyện ấy đã xảy ra từ hai mươi năm về trước.....

Từng sự kiện, từng diễn biến, trong quá khứ được ông Nghĩa kể lại một cách tường tận nhất, Hùng nghe mà không ngừng cau mày nhăn trán, đôi khi anh lại siết nắm đấm thật chặt, đôi mắt đỏ rực hằn lên như đang phải kìm nén sự tức giận bên trong người mình.

Từng cảm xúc, từng biểu cảm của anh đều được ông Nghĩa thu lại trong tầm mắt. Hồi lâu sau, Ông Nghĩa dừng lại thở ra một hơi trút đi vấn nặng trong lòng từ rất lâu này, Hùng sau khi nghe hết về quá khứ của dòng tộc và cái chết của bố mẹ mình, trong lòng nổi lên biết bao nhiêu là câu hỏi chưa có lời giải thích thỏa đáng.

Thấy sự mơ hồ hiện rõ lên trên mặt thằng cháu, ông biết rằng còn vài thứ nữa phải nói cho tỏ cho tường thì cháu mình mới thật sự yên được. Ông hỏi.

- Có lẽ cháu đang còn rất nhiều điều thắc mắc đúng không?

Hùng khẽ gật đầu đáp.

- Tại sao lúc ấy ông không cứu bố mẹ cháu? Thay vì cứu cháu, ông vẫn có thể cứu được tất cả mà? Tại sao ông không làm vậy? Với thực lực của ông thì đám người đó có là gì cơ chứ?

Ông Nghĩa mới thở dài thườn thượt nói tiếp.

- Có một vấn đề sâu xa mà phải chính do bản thân cháu tự tìm hiểu. Dù lúc đó ông có cứu được bố mẹ cháu nhưng lời nguyền đó cũng sẽ khiến hai người họ mất mạng mà thôi. Mọi thứ đã không thể cứu vãn được nữa rồi.

Hùng khẽ thở dài, lên tiếng hỏi.

- Lời nguyền sao? Nó là gì mà khiến cho cả một dòng tộc lớn như vậy không ai tìm ra cách hóa giải nó? Và người giết bố mẹ cháu là ai? Ông chỉ nói chung chung là đám người của Hàng Long Giáo chứ không nói cụ thể là ai? Ông có thể nói cho cháu được không?

Nghe Hùng hỏi mà ông lại càng thêm ảo não, trầm ngâm thêm một lúc lâu, trên khuôn mặt ông bấy giờ là những sự do dự, nửa muốn nửa không, nhưng sau rồi ông vẫn quyết định nói.

- Mọi chuyện đều bắt nguồn từ Tộc Phó Hoàng Việt Kha, ngày đó vì bất đồng từ nhiều phía nên ông ta đã phản bội lại dòng tộc mình, đầu quân cho Hàng Long Giáo trở thành một Sát Thần thứ nhất của bọn chúng, sau đó lên kế hoạch cướp lấy Cổ Tịch của dòng tộc ta hòng tìm ra manh mối của " Cột Đồng Mã Viện", câu chuyện về sau thì như cháu đã biết.

Hùng nghe đến đây cả người lửa giận bừng bừng, răng nghiến vào nhau kêu lên ken két, đôi mắt hằn lên nhưng tia máu, tiếng anh rít qua kẽ răng giận dữ.

- Thật khốn kiếp, chỉ vì chuyện đó mà ông ta dám đánh đổi cả một dòng tộc tâm linh sao? Thứ đáng chết, rồi nhất định một ngày, chính bàn tay này sẽ đòi lại tất cả, chính bàn tay này sẽ lấy mạng lão như cái cách lão giết bố mẹ cháu.

Biết là Hùng đã thật sự động nộ, giờ phút này anh đã có thể khẳng định một tay lật đất phá trời, khuynh thiên đảo địa, cơn tức giận có thể làm người ta mạnh hơn gấp nhiều lần, đâu còn lý trí để nhận biết mình đã làm ra những chuyện gì, ông Nghĩa liền lên tiếng trấn an.

- Sát Thần Kha không phải là kẻ dễ đối phó, hồi đó trong dòng tộc, ông ta có thực lực ngang ngửa với Trưởng Tộc Quyết, ông ta mạnh lắm, bố mẹ cháu tính ra cũng là người có thực lực, nhưng kết quả thì vẫn vậy, vẫn phải chết thảm dưới tay hắn.

Khi nghe đến cái chết của bố mẹ mình, Hùng không tự chủ mà nước mắt rơi xuống, anh khẽ nấc lên những tiếng nghẹn ngào, có lẽ đây mới thật sự là điều anh khó chấp nhận nhất, suốt bao nhiêu năm qua kẻ giết bố mẹ mình vẫn đang ung dung sống ngoài vòng pháp luật, đoạn anh hỏi.

- Cháu phải làm gì để giết được hắn để trả thù cho bố mẹ và cả dòng tộc đây ông?

Nghe đến vậy, bỗng hai mắt ông Nghĩa lóe lên tia kiên định mà nhìn thẳng vào mắt Hùng, ông chầm chậm nói.

- Mọi thứ trong cuốn Cổ Tịch cháu đã được học hết, thực lực thì cũng đã có, chỉ tiếc là cháu chưa có đủ thời gian để thành thục, nhưng không sao chúng ta vẫn còn một cách để giúp cháu. Như cháu đã biết trong dòng tộc mình có một bí thuật được gọi là " Truyền Căn " nó sẽ giúp truyền toàn bộ pháp lực của người này sang người khác, biện pháp tăng cao pháp lực của người nhận tiếp nhận lên gấp nhiều lần, đó cũng là cách ngắn nhất để bước lên Con Đường Cường Giả. Đêm nay ông sẽ chuẩn bị nghi thức để Truyền Căn lại cho cháu, cháu cũng chuẩn bị tinh thần cho tốt, nó sẽ không nhẹ nhàng như cháu nghĩ đâu.

Dứt lời, trên khuôn mặt ông Nghĩa vẫn không biểu lộ chút cảm xúc gì, vẫn tự nhiên vẫn bình thản như không có chuyện gì, kiểu như chính bản thân ông đã định ra được kết cục của đời mình, vô tư mà chấp nhận lấy nó không chút sợ hãi. Bấy giờ, Hùng càng nghe thì càng sửng sốt, không ngừng lắc đầu xua tay ra chiều không đồng ý, anh nói.

- Như vậy là không thể được, Căn Cơ đã theo ông suốt bao nhiêu năm tháng, nếu ông làm như vậy thì sẽ....

Không để Hùng nói dứt câu ông Nghĩa liền chặn lại, đoạn ông nói.

- Đó là sứ mệnh của đời ông, từ lúc nhận thức được mọi thứ là ông đã chấp nhận lấy nó rồi, sự tồn tại của ông là để giúp cháu trong việc phục hưng lại dòng tộc, cháu yên tâm đi ông sẽ không sao cả, việc này chỉ như là giải thoát ông khỏi con đường âm dương, trở lại thành người bình thường theo đúng nghĩa thôi. Không còn pháp lực, không còn phải đối đầu với các thế lực tâm linh, ông thật sự đã già, đã đến lúc phải nghỉ ngơi rồi.

Nghe ông Nghĩa nói vậy, Hùng cũng đã hiểu được phần nào, vốn bản tính của ông Nghĩa rất quyết đoán, khi đã xác định làm chuyện gì thì phải làm cho tới cùng, không thì ông sẽ tự dằn vặt bản thân mình rất nhiều. Đây mới thật sự là bản chất của một Thượng Tá Công An Hoàng Ngọc Nghĩa chứ. Bấy giờ Hùng lại lên tiếng hỏi.

- Ông à, người mang căn đồng Trần Triều của 20 năm trước ấy là ai? Và người sau này cháu phải tìm được thì liệu đó có phải là cùng một người không?

Ông Nghĩa nghe đến đó lại có chút suy tư, chợt câu nói của người kia trong con ngõ nhỏ 20 năm về trước hiện về.

- Anh Nghĩa, chuyện về dòng tộc của anh thì tôi rất lấy làm tiếc thương, nhưng chúng ta vẫn còn hi vọng, tôi đã đánh đổi nửa đời của mình để nghiệm ra được đại kết cục, thành hay bại là ở cuộc gặp gỡ của Hậu Nhân Dòng Tộc Họ Hoàng và Người Mang Căn Đồng Trần Triều tên là Trần Minh Đế 20 năm về sau. Tôi chỉ có thể cho anh biết như vậy, việc còn lại anh biết mình sẽ phải làm gì rồi chứ?

Câu nói khẽ lướt qua trong tâm thức, Ông Nghĩa thở dài đáp.

- Người ấy thì ông không rõ, chỉ biết là người của dòng tộc nhà Trần, nhưng trước khi người đó rời đi có nói rằng, 20 năm sau hãy để đứa bé ấy tìm người tên là Trần Minh Đế, nó sẽ giúp được ít nhiều trong sự phục hưng của dòng tộc họ Hoàng.

Nghe đến vậy Hùng lại rơi vào trầm tư, trong lòng thầm nhủ.

- Trần Minh Đế, tại sao mình phải gặp người này? Và gặp rồi sẽ có tác dụng gì? Sự phục hưng của dòng tộc sao? Chẳng lẽ người đó đã biết trước được kết quả?

Hàng loạt câu hỏi đang không ngừng hiện lên trong đầu, chúng không ngừng bay qua bay lại trong tâm thức khiến anh không ngừng cau mày khó hiểu, rốt cuộc mọi chuyện là như thế nào. Thấy Hùng đang chìm vào sự trầm tư, Ông Nghĩa cũng chỉ khẽ thở dài mà nói tiếp.

- Thôi, cháu cứ ngồi đó nghỉ ngơi, ông đi chuẩn bị một chút để đêm nay làm chuyện đại sự, hãy chuẩn bị tinh thần cho thật tốt nhé.

Nói xong ông Nghĩa đứng dậy, lững thững đi vào trong buồng để lại Hùng ngồi đó với một mối suy tư rối như cuốn bòng bong.

Mọi chuyện đến nước này thật sự nó vẫn quá là mơ hồ, càng nghĩ anh càng thêm bối rối, liệu rằng mọi chuyện sẽ đi về đâu. Rời khỏi dòng suy nghĩ anh khẽ chặc lưỡi thở dài thườn thượt.

- Tất cả phó mặc cho ý trời, một con kiến nhỏ bé như mình thì làm được gì cơ chứ? Đến đâu thì hay đến đó vậy.

Lát sau anh cũng đứng dậy đi ra khỏi nhà dạo quanh làng cho thư giãn đầu óc, bất chấp cái lạnh đang phủ xuống, những bước chân anh lặng lẽ bước đi trên con đường làng quen thuộc ấy.

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play