Chương 5: Tử Thù

Màn đêm kéo đến, phủ xuống ngôi làng một màu đen huyền bí, và đúng theo dự kiến hai ông cháu đã có mặt tại đầu cánh đồng từ rất sớm, hai người họ leo lên cây si cạnh đó và ngồi chờ đợi.

Về đêm, nơi rừng núi sương phủ lên ấy là cái se se lạnh của thời tiết chuyển giao giữa hạ sang thu, Hùng lúc này ngồi trên cành cây hai tay anh tự ôm lấy thân mình, run lên khe khẽ, Ông Nghĩa thấy vậy liền lên tiếng.

- Gớm, thanh niên thanh đồ gì mà á, có mỗi tí sương thôi như kiểu sắp đóng băng không bằng ấy, đúng là cái loại, thanh niên hoi

Nghe những lời trêu chọc từ ông Nghĩa, Hùng mặt đỏ gay, vội đằng hắng một tiếng.

- E hèm, thời tiết này thì thấm tháp gì với cháu cơ chứ, chỉ như con muỗi, không ăn thua.

Thấy Hùng ra vẻ mạnh miệng, Ông Nghĩa liền như tạt gáo nước lạnh vào người ông nói.

- Thôi tôi xin anh, tôi nuôi anh từ bé đến giờ chẳng lẽ tôi lại không hiểu tính anh, trông kìa cũng cao ráo đẹp trai mặt mũi sáng sủa, mà tối cũng sủa đấy, thế anh bao giờ mới cho tôi cháu bế đây, tôi già rồi cũng phải nên nghỉ ngơi chứ nhể, chứ cứ định để cho ông già này phải lo cho anh đến khi tôi xuống lỗ hả?

Hùng nghe thấy vậy thì cười xuề xòa đáp lấp liếm.

- Kìa ông, sao ông lại nói như thế được nhỉ tại cháu chưa muốn ấy chứ, tuổi trẻ thanh niên nhiệt huyết tương lai còn đang...

Bịch...

Tiếng rơi khô khốc vang lên, Hùng khi này đã nằm bẹp trên đất, chân tay giật giật lên vài cái, nhưng như chưa chịu thua, anh lại ngửa mặt lên, hướng về phía ông Nghĩa mà nói nốt.

- Rộng mở như thế mà bắt lấy vợ, không thể được.

Ông Nghĩa thấy vậy thì cười lên ha hả, nhìn thằng cháu đang nằm bẹt dưới đất, đang định nói thêm gì thì bỗng nhiên.

" Chít Chít Chit "

Hàng trăm hàng ngàn tiếng kêu của bầy chuột từ phía ụ đất giữa đồng vang lên chói tai, Hùng lúc này giật mình vội bật người lên lao vọt lên cây ngồi im lặng quan sát về phía tiếng chuột kêu.

Từ phía giữa đồng một đội quân chuột dễ đến cả ngàn con chạy tới ồ ạt. Hùng lúc này đầu tê lên rần rần khi nhìn thấy, đội quân chuột kia số lượng là quá lớn.

Anh run rẩy nói.

- Ông....ông...tại sao chuột lại nhiều đến như vậy, cái đám này phải lên đến cả ngàn con chứ không phải chơi.

Ông Nghĩa lúc này mồ hôi cũng đã đổ đầy đầu, ông cũng có chút kinh hãi, nhưng vì là người từng trải, ông cũng sớm lấy lại được bình tĩnh mà đáp.

- Cái đám chuột này đang bị thao túng, nếu không làm gì mà nhiều đến mức độ như vậy.

Hùng hít lấy một hơi dài như để bình tâm lại, anh nheo nheo con mắt ước lượng số lượng thực, từ dưới đồng, lũ chuột chẳng mấy chốc đã xuất hiện ra, đen kín hết cả một khoảng đồng rộng lớn.

Có lẽ đây là cảnh tượng kì lạ nhất mà anh từng chứng kiến, trong tiền lệ của anh thì chưa từng và chưa bao giờ thấy lũ chuột đi với nhau tạo thành một đội quân lớn như vậy.

Ông Nghĩa thấy vậy liền nhanh chóng ra hiệu cho Hùng chuẩn bị, ông nói.

- Mau, ném chất gây mùi ra mau, chúng chạy tới gần rồi.

Hùng gật đầu rồi rút từ trong túi đeo bên người ra một ống nứa dài khoảng 20cm, bên trong đựng thứ chất lỏng sền sệt, vội mở nút đậy bằng lá khô ra, một mùi phân hủy bốc lên làm anh say sẩm cả mặt mày, khi ngửi thấy cái thứ mùi đó anh liền " Ọe" lên một tiếng khô khan.

Nén lại cơn buồn nôn đang trào lên tận cổ họng, không chút suy nghĩ, anh liền vận sức ném thật chuẩn vật đó về hướng chiếc bẫy, " Bụp " chiếc ống nứa thành công rơi xuống lớp lá ngụy trang của chiếc bẫy. Anh liền hô lên một tiếng như ăn mừng.

- Yeeee, Chúng rồi.

Chiếc ống nứa lăn lóc tràn ra thứ chất lỏng có mùi kinh tởm, mùi phân hủy bắt đầu tỏa ra trong không khí, lũ chuột chạy tới gần thì liền bị thu hút, thay đổi phương hướng tiến về cái bẫy.

Đám chuột này như đang mất đi lý trí, chúng không ngần ngại mà lao tới lớp lá ngụy trang của hố chông, tranh nhau uống cái thứ chất lỏng đó, chúng đến càng lúc càng đông, đến một mức độ nào đó, lớp ngụy trang đó không chịu nổi sức nặng mà sập xuống.

Bên dưới hàng loạt tiếng " Sựt Sựt " vang lên trong đêm, những âm thanh này phát ra nghe đến buốt óc, từng con chuột đen đủi rơi xuống không may chúng vào những cọc chông liền bị đâm xuyên qua người, vô cùng đau đớn.

Số lượng chuột chết càng lúc càng nhiều, trên những chiếc cọc chông kia, xác chuột bị xiên kín cả cọc, tạo thành những chiếc que xiên thịt chuột, chúng không ngừng gãy chết vài cái rồi chết tốt.

Từ phía xa, một con chuột khổng lồ dễ cũng phải to như con bê con xuất hiện, bấy giờ nó đang không ngừng đi đi lại lại, chừng như đang lo lắng điều gì đó.

Từ trên khuôn mặt của nó, hai con mắt lóe lên ánh sáng đỏ rực ma mị nhìn vào đám chuột đang không ngừng lao tới bẫy.

Nó không tiến lên mà chỉ đứng đó phát ra những tiếng " Chít Chít" đầy ghê rợn, như thể đang cảnh báo nguy hiểm cho đàn chuột phía trước.

Bỗng lúc này, từ phía trong rừng, một bóng người màu đen lầm lũi đi tới, đến một khoảng cách nhất định hắn dừng lại và nhìn vào đám chuột của mình đã chết hết, hắn tức giận quát lớn.

- Chó chết, là đứa nào dám cản trở việc của tao?

Con chuột tinh thấy người kia xuất hiện, bấy giờ nó liền đi tới người áo đen, bỗng nó cất tiếng nói của con người.

- Thưa Chủ Nhân, là hai kẻ trên cây đã làm chuyện này.

Hai ông cháu lúc này kinh ngạc lắm, liền đưa mắt nhìn về con chuột tinh, trong lòng nổi lên một trận suy nghĩ " Con chuột này đã thành tinh, nó có thể nói được tiếng người sao", cộng thêm việc nó cảnh giác với mọi thứ là đủ hiểu, con chuột tinh này tinh ranh đến mức nào.

Phía dưới, người áo đen kia sau khi nghe được thông báo từ con chuột tinh, hắn đưa hai con mắt đang hằn lên sự tức giận nhìn về phía cây si, hắn nói.

- Đi ra đây, định trốn đến bao giờ nữa?

Bị phát hiện, hai ông cháu không còn cách nào khác ngoài việc phải đối mặt với người kia, từ trên cây nhảy xuống hai người tiến đến gần nơi người kia đang đứng.

Bấy giờ khi khoảng cách đã đủ gần, Ông Nghĩa đứng đối diện người kia mà quan sát, hai mắt ông nheo nheo lại chừng như để nhìn rõ xem kẻ đó là ai.

Bỗng ông chợt chút kinh hãi trong lòng, ông như không thể tin được rằng, những kẻ ngày đó khiến cho dòng tộc của ông phải diệt vong, và bản thân ông phải lưu lạc nơi đất khách quê người lại xuất hiện ở đây, ông lên tiếng thăm dò.

- Là Sát Thần sao? Thật không ngờ kẻ đứng sau mọi chuyện ở làng này lại chính là lũ chó Hàng Long Giáo giật dây?

Trong bóng tối, hai mắt người kia lóe sáng lên màu đỏ rực, hắn cũng có chút bất ngờ khi ông Nghĩa nói ra thân phận của hắn. Hắn lên tiếng phủ nhận.

- Mày là lão Nghĩa đó sao? Không ngờ mày lại biết đến cả thế lực của Hàng Long Giáo và ra tay cản tao lại thì mày đúng là không đơn giản, ban đầu tao cứ nghĩ mày chỉ là lão thầy cúng nửa mùa có chút trò mèo không đáng để tâm. Nhưng lúc này khi gặp mày thì tao đã hiểu rằng, kế hoạch của tao đã phá sản, chắc hẳn đám dân làng kia đã được mày cứu?

Ông Nghĩa nghe vậy thì hiểu ra tất cả mọi chuyện chỉ sau dăm ba câu nói, bấy giờ trong lòng nổi lên một trận bi thương, khơi gợi từ đáy lòng và là quá khứ không thể quên, ông lên tiếng đáp.

- Chút độc đấy của mày không đáng là gì so với tao, nhưng, mối thù năm ấy tao chưa bao giờ quên, dòng tộc ấy bị lãng quên hai mươi năm rồi, có lẽ hôm nay sẽ được tính luôn một thể tại nơi này.

Không để hắn kịp đáp, ông Nghĩa lao đến như một cơn gió, hai tay nặn Quyết, miệng lầm rầm đọc Chú.

- Hoàng Tộc Bí Pháp " Hoàng Thiên Quyền " Khai...

Sát Chú bùng lên trong tay, quang ảnh một nắm đấm màu đỏ vô cùng to lớn, theo cử động mà giáng thẳng tới người kia, phía bên đối diện hắn cũng nhanh như chớp hai tay bắt Quyết tạo thành một hậu thuẫn màu vàng đỡ lại.

Chỉ nghe " Coongg " một tiếng, dư trấn của hai đòn đánh quét ngang qua một lượt, cỏ cây xung quanh hứng lấy dư trấn mà đổ rạp xuống.

Sau đòn thăm dò ấy, người kia lùi lại ba bước hai mắt hắn ngạc nhiên lắm, như gặp lại cố nhân năm xưa, hắn lên tiếng.

- Là người của dòng tộc họ Hoàng? Không ngờ vẫn còn hậu nhân xót lại, trách sao kế hoạch của tao bị đổ bể bằng cách không thể lường trước được, thú vị đấy. Năm đó tao tưởng lần vây bắt ấy đã diệt đi toàn bộ, đúng là đời luôn luôn tạo ra cho con người ta những sự bất ngờ mà.

Ông Nghĩa không nói gì, hai mắt ông hằn lên sự tức giận, trận chiến ngày hôm nay là không thể tránh khỏi.

Khi đã xác định được đó là tử thù của nhau, hai mắt ông nghĩa hằn lên những tia máu vô cùng tà dị, ném ánh nhìn mang theo sự tức giận đến tên Sát Thần kia. Ông Nghĩa quát lớn.

- Hoàng Tộc Bí Pháp " Nộ Thể " Khai...

Dứt câu Chú, thân thể ông Nghĩa như được cường hóa lên, những khối cơ bắp nổi căng lên xé rách chiếc áo đang mặc trên người, cả người tràn ngập làn khí của sự chết chóc.

Ông Nghĩa lúc này đánh đổi tuổi thọ của mình để đổi lấy sự cường hóa lên cực hạn, khi này không chết không thôi. Bí Pháp Nộ Thể có thể nói nó là Cấm Thuật thì cũng đúng, bởi từ nó sẽ cho người thi triển một thân pháp lực phi phàm, nhưng đổi lại là tuổi thọ của bản thân, mỗi một lần thi triển là đã đánh đổi đi 5 năm tuổi thọ.

Phía bên Hùng vừa thấy ông Nghĩa có động, sẵn con rựa trên tay không hội mà cùng hợp, anh vung con rựa lên thi triển Nùng Thiên Đao Pháp mang theo pháp lực bức người, lao tới chém một đòn cực hiểm về phía tên Sát Thần.

Thấy hai đòn của của ông cháu Nghĩa Hùng ập tới như vũ bão, hắn không một chút bối rối, dường như hắn đã kinh qua trăm trận chiến khốc liệt vậy, nhoẻn miệng cười một cái rồi lộn người về sau tránh đi một kích từ hai người.

Thấy đòn của mình bị hóa giải, Hùng lại còn đang ở gần bên cạnh, chưa kịp có động tác gì, bất ngờ hắn chuyển thủ thành công xoay người một vòng đá văng Hùng ra xa.

- Chơi vậy là đủ rồi, " Tác Đậu Thành Binh"

Hắn đưa tay vào túi bốc ra một nắm hạt vung lên mặt đất, từ nắm hạt kia hàng chục Âm Quỷ hiện ra lao tới phía Ông Nghĩa và Hùng.

Thấy hắn có thể tránh né đòn đánh của hai ông cháu, ông Nghĩa liền trầm ngâm suy nghĩ.

- Trong nguy nan mà không hoảng, kẻ này quá đáng sợ rồi.

Âm Quỷ lao tới như như gió lốc, Âm phong nổi lên ầm ầm, Quỷ khí tỏa ra ngút trời. Ông Nghĩa tay nhanh thoăn thoắt kết ấn.

- Hoàng Tộc Bí Pháp " Hình Sát" Đấu...

Từ ấn quyết của ông một "Sát Hình" chữ " Đấu " màu đỏ hiện lên trước mặt, tay khẽ động " Sát Hình" đánh tới kèm theo đó là những quang mang ánh lên đỏ rực.

Những tiếng " ĐÙNG ĐOÀNG" không ngừng vang lên, hứng trọn lấy đòn đánh ấy thân thể đám Âm Quỷ nổ tung, Âm Khí tỏa ra trong giây lát rồi tiêu tán hóa thành Linh Phách bay lên đầy trời, chúng như những con đom đóm phát sáng trong đêm, lập lòe trong giây lát rồi biến mất.

Không chịu kém cạnh, Hùng hai tay nặn Quyết thi triển ra " Sát Hình" chữ " Phá " Sát Chú thành hình, quang ảnh màu tím lóe lên, tay anh cử động chỉ thẳng về đám Âm Quỷ, ngay lập tức Sát Hình bay đến.

Chỉ trong vài đòn đánh, đám Âm Quỷ đã bị tiêu diệt hơn phân nửa, trong lúc hai ông cháu Nghĩa Hùng đang ra sức đấu với đám Âm Quỷ thì tên Sát Thần kia cũng không chịu đứng nhìn.

Hắn đang không ngừng tìm kiếm sự sơ hở bên trong hai con người này, hòng đánh lén để nhanh kết thúc đi trận chiến vô nghĩa, mà theo hắn cũng chẳng có lợi lộc gì.

Trên tay hắn hai con dao cong cong như lưỡi liềm sáng loáng, tỏa ra một thứ Sát Khí vô cùng lạnh lẽo. Chợt hắn như thấy được cơ hội, thoáng cái hắn biến mất đi.

Ông Nghĩa lúc này đang không ngừng thi triển ra các bài Chú cấp Sát mạnh nhất, nhanh chóng tiêu diệt đi đám cản đường này, sau đó còn phải tính sổ với tên Sát Thần kia.

Nhưng cảm giác như đám Âm Quỷ này càng lúc càng đông thêm, hễ cứ diệt đi một đám là lại xuất hiện thêm một đám phía sau lao lên, nếu cứ duy trì tình trạng này có lẽ ông sẽ là người bị thua thiệt, vừa đánh ông vừa nghĩ kế tính đường lui cho mình.

- Đáng chết, càng lúc chúng nó càng đông, rốt cuộc số lượng là bao nhiêu chứ?

Ông nhủ thầm, như không còn cách nào khác ngoài phải tiêu diệt hết đám này, ông Nghĩa quyết định sử dụng ra tuyệt chiêu của mình, đang chuẩn bị bắt Quyết ông chợt cảm thấy có gì là lạ. Cảm giác bất an ùa tới, ông tự lẩm bẩm nói với chính mình.

- Tên Sát Thần kia đâu rồi? Rốt cuộc hắn đang định làm gì tiếp theo, kẻ này thực sự là khó đoán.

Đảo mắt tìm kiếm một lượt, hòng xem tên Sát Thần kia ở đâu, nhưng trước mắt ông bây giờ chỉ là đám Âm Quỷ đang tràn tới mỗi lúc một đông. Thở dài một tiếng, ông lại lâm vào cảnh chiến đấu.

Đang trong lúc mất cảnh giác, đột ngột tên Sát Thần kia xuất hiện ngay phía sau ông Nghĩa, hắn như bóng ma tâm lý, ám ảnh lấy tâm trí không thôi, làm cho người đối mặt phải e dè để tâm.

Bỗng hai con dao sắc lẹm ánh lên sự chết chóc, một thứ cảm giác lành lạnh sau gáy, linh cảm cảnh báo cho ông có sự nguy hiểm đang đến rất gần.

Không chút chần chừ, bằng một động tác cực kì đẹp mắt, Ông Nghĩa lộn người về phía sau đưa chân đá văng đi lưỡi dao sáng loáng đâm tới.

" Leng Keng " tiếng kim loại va chạm với mặt đất vang lên, biết đòn đánh lén của mình đã bị phát giác, tên Sát Thần lại một lần nữa lẩn mình vào trong màn đêm tĩnh mịch, chờ tiếp cơ hội lần sau.

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play