Bấy giờ trong sương mù, những đạo văn chữ " Lân " màu đỏ lập lòe phát sáng, cùng với đó là Quỷ Khí, Thi Khí tràn tới mỗi lúc thêm nồng nặc hơn, dần dần chúng xuất hiện ra rõ rệt. Và đó chính là Lực lượng Sát Lân của Hàng Long Giáo.
Vừa lập lòe xuất hiện ra, chúng lao tới chỗ ông Nghĩa như điên như dại, Âm Phong nổi lên vù vù, Quỷ Khí, Thi Khí đánh tới lạnh buốt.
Ông Nghĩa yếu ớt hai tay bắt quyết, thu lại trước ngực mình thủ thế, xung quanh ông một hậu thuẫn màu vàng mờ nhạt như lúc có lúc không hiện lên bao trọn lấy thân thể ông lại, đám Sát Lân mang theo áp khí bức người, chúng lao tới hậu thuẫn mà công kích, nhận lấy áp lực kinh thiên miệng ông không ngừng ộc ra những ngụm máu lớn.
Lại nói về phía của Hùng. Bấy giờ anh vẫn đang nằm đó, vẫn đang trong cơn bất tỉnh nhân sự, bỗng một tiếng quát vang lên.
- Người mang căn của ta, mau tỉnh dậy.
Hùng đang trong một không gian gian bất định, xung quanh chỉ toàn là màu trắng tinh khôi, lúc này trong không gian bất định đó, chỉ có thân ảnh của anh hiện diện, đảo mắt xung quanh nhìn một lượt vẫn không có khác ngoài màu trắng vô tận. Anh tự lẩm bẩm.
- Mình đang ở đâu thế này? Ông mình ở đâu? Tại sao mình lại ở đây? Ông ơi...ông ơi....ông đang ở đâu?
Tiếng của anh phát ra, thanh âm vọng đi thật xa trong không gian kì lạ này, không có ai đáp lại lời của anh, cũng như không có bất kì tiếng động nào khác, anh thẫn thờ nhìn vào trong vô định, còn đang ngơ ngác thì bỗng nhiên giọng nói của ai đó vang lên làm anh giật mình quay lại.
- Mau tỉnh dậy cứu ông của ngươi đi, ông ngươi đang gặp nguy.
Trước mắt anh bấy giờ là một thân ảnh cao lớn mặc giáp trụ, cả người tỏa ra một làn khí xanh lam kì lạ, trên hai tay người đó là một chiếc dùi đục và một chiếc búa, đứng đó nhìn anh.
Bất ngờ những làn khí xanh lam ấy tràn tới hòa vào cơ thể của anh làm một, cảm giác dễ chịu ập đến, ngay sau đó anh thấy mọi cử động của mình như thanh thoát hơn nhưng lại mang theo khí lực rất lớn, nó như muốn bùng phát ra, giống như giọt nước tràn ly vậy.
Thân ảnh người kia lại quát lớn, khiến anh thêm lần nữa giật mình mà nhìn lại, những làn khí trên cơ thể cũng dần tiêu tán đi. Đoạn người kia nói.
- Thức tỉnh đi, sau trận chiến này ngươi sẽ bước vào một cuộc khảo hạch của ta, và như là của Đại Vương, cố gắng mà sống sót, chúng ta đợi ngươi. Thời gian cho ngươi là 3 quý để đứng ra nhận lệnh chấp pháp.
Nói xong người kia khẽ phất tay một cái, hất văng Hùng ra khỏi không gian kì lạ kia, trở lại thực tại anh giật mình bừng tỉnh, khung cảnh vẫn là nơi cánh đồng làng, mọi thứ vẫn y nguyên như lúc anh ngất đi, chợt anh cảm nhận thấy những làn Quỷ Khí và Thi Khí bộc phát, đảo mắt nhìn tới, lúc này, giữa cánh đồng là thân ảnh của Ông Nghĩa đang quỳ trên mặt đất cả người đang không ngừng run rẩy cố sức chống đỡ gia trì hậu thuẫn.
Bên ngoài là những bóng đen mang trên mình chữ Lân đang không ngừng ra sức công kích, hòng đoạt mạng của ông Nghĩa đi. Anh chợt thấy kì lạ, không hiểu sao trong làn sương mù dày đặc ấy mà anh vẫn có thể nhìn tỏ một cách kì lạ.
Lết thân thể còn đau nhức đứng dậy, nhận thấy ông Nghĩa đang gặp nguy hiểm anh liền lao tới, dùng Sát Chú đánh thẳng vào đám Sát Lân kia.
Bị một đòn đánh lén, đám Sát Lân kia quay phắt đầu lại thì phát hiện ra, có kẻ đứng phía sau mình, bọn chúng liền thay đổi phương hướng bỏ qua Ông Nghĩa mà lao tới chỗ Hùng.
Đứng trước đám Sát Lân đông nghịt kia, anh không một chút sợ hãi, cả người anh tản ra một làn khí màu xanh dương vô cùng lạ lẫm mà chặn lại với đám Sát Lân đang lao tới.
Thấy Hùng đã tỉnh lại, Ông Nghĩa lúc này mới buông sự lo lắng trong lòng xuống mà hét lớn.
- Đừng cháu, mau quay lại đây, bên ngoài nguy hiểm, bọn chúng không dễ đối phó như đám Âm Quỷ kia đâu, mau quay lại đây.
Vừa dứt câu, chợt như phát hiện ra thứ gì đó ông có chút bất ngờ. Ông tự lầm bầm.
- Là Thánh Khí? Là Thánh Khí sao? Tại sao lại có thể như vậy?
Áp lực đã biến mất, ông mệt mỏi buông tay, ngồi phịch xuống đất mà đưa ánh mắt có phần kì lạ và pha chút mừng rỡ nhìn về phía cháu mình.
Lúc này Hùng một thân Thánh Khí bạo phát, anh điên cuồng đánh loạn xạ lên, những tên Sát Lân chúng đòn liền bị hất văng ra xa, cả người chúng bị ngọn lửa xanh lam thiêu đốt cháy lên phừng phừng. Anh gầm thét trong sự thống khoái.
- Chúng mày vào hết đây, số lượng không quan trọng.
Từng toán Sát Lân bị anh dùng Thánh Khí đánh cho tứ tán, bọn chúng như những con thiêu thân lao vào không chút sợ hãi, biết là vào sẽ nhận lấy tổn thương đấy, nhưng chúng vẫn không từ nan, nhưng có điều, đám này có vẻ như rất mạnh, đánh một hồi rồi vẫn chưa thấy số lượng giảm đi, ngược lại chúng lại càng đông hơn.
Đang lâm vào hỗn chiến, bỗng nhiên một cơn đau từ giữa ngực truyền tới, vị trí Đan Điền của anh lúc này như đã có dấu hiệu của sự vỡ nát, cả thân thể anh một lần nữa văng ra xa mà thổ huyết, máu rất nhiều máu, hai mắt anh hoa lên, mọi thứ mờ mờ ảo ảo trong mắt, anh lại gục xuống bất tỉnh trên đất.
Bấy giờ giọng của Tên Sát Thần vang lên, ngữ điệu mang theo chút kinh ngạc và tự cao.
- Thánh Khí Trần Triều sao? Mày đúng là thứ tạp nham, dùng được cả Bí Pháp dòng tộc và cả Thánh Khí, khá quá nhỉ. Nhưng hôm nay dù cho là Trần Hưng Đạo có tái xuất đi chăng nữa thì cũng không thể cứu được chúng mày đâu? Với thực lực này, chúng mày không bao giờ có thể thắng được tao.
Trên tay hắn bấy giờ, hai bài Sát Chú ánh đỏ uy lực mạnh nhất vừa vụt tắt, vừa rồi lợi dụng cơ hội hắn đã thành công đánh lén Hùng, với lực đạo không hề nhẹ, khiến anh lại một lần nữa lâm vào cảnh bị thương, lúc này không rõ còn sống hay đã chết. Ông Nghĩa gào lên một tiếng hoảng hốt.
- Khôngg.....Cháu à...Cháu có sao không?
Đáp lại ông chỉ là sự im lặng đến từ Hùng, anh đã không còn phản ứng, nước mắt trên khuôn mặt già nua của ông rơi xuống, ông chìm vào sự bi thương. Tên Sát Thần thấy vậy thì khẽ cười, đoạn hắn nói.
- Ăn hai đòn Sát Chú Cấp Uy của tao như vậy thì khó còn sống, nó đi trước rồi thì tiếp theo là đến lượt mày đấy, lão già gân ạ.
Ông Nghĩa cả người run lên, hai mắt đỏ ngầu oán độc nhìn về phía tên Sát Thần, ông gằn giọng.
- Tao sẽ lấy cái mạng chó của mày để tế cháu tao. Mày đáng phải chết. Lũ chó Hàng Long Giáo đáng chết.
Tên Sát Thần nhếch mép cười khẩy nhảy lùi về phía sau, hai tay không ngừng bắt Quyết điểm liên tiếp lên người mình, sau đó hắn hét một tiếng.
- Để xem ai chết trước ai? Hộ Pháp " Phán Quan Thiên"...Khai Ấn ...
Trên lưng một làn khí đen đặc bay ra lẩn quẩn quanh người hắn, chúng dần dần tụ lại thành thực thể, người mặc áo quan bào, mũ cánh chuồn, cả người tỏa ra khí đen quỷ dị, hai mắt mang theo sự hung ác nhìn thẳng về phía ông Nghĩa. Vừa xuất hiện, Hộ Pháp kia lên tiếng trấn uy.
- Ta phán ngươi tội chết.....
Giọng nói của hộ pháp kia vang như sấm động, trên tay cầm bút hướng về phía ông Nghĩa, viết lên không trung chữ " Phán " màu đen kịt, từ đồ hình Phán kia tỏa ra sức mạnh bạo liệt, lao tới va thẳng vào hậu thuẫn của ông Nghĩa.
" Đùng " hai sức mạnh tâm linh va vào nhau nổ một tiếng đinh tai nhức óc. Sau vụ nổ đó hậu thuẫn của ông Nghĩa bị trấn nát, làn dư trấn hất ông văng ra xa, bất động trên đất.
Hùng lúc này, " Hự " lên một tiếng, ộc ra một ngụm máu lớn, anh hai mắt mở ra, nhìn thấy cảnh tượng đó liền gào lên trong tuyệt vọng.
- Không....Ông à....
Tên Sát Thần sau đòn vừa rồi, hắn lặng lẽ tiến về thân thể ông Nghĩa đang nằm bất động, miệng hắn nhoẻn nụ cười khinh bỉ. Hắn nói.
- Đã thảm đến mức này rồi sao, tao cứ nghĩ người cuối cùng của dòng tộc họ Hoàng phải là kẻ mạnh nhất chứ thì ra cũng chỉ có vậy, mày làm tao thất vọng quá đấy.
Ông Nghĩa đưa mắt nhìn sang Hùng đã tỉnh lại, trong lòng le lói tia hi vọng, nhất định hôm nay ông sẽ cản lại Tên Sát Thần này để cho cháu mình chạy, dù có phải chết ông cũng cam lòng, nghe Tên Sát Thần nói vậy thì ông thều thào nói.
- Rốt cuộc mày là ai, có lẽ đến giờ này chí ít cũng phải cho tao biết tên trước khi tao chết chứ?
Tên kia nghe tới đây thì cười lên sằng sặc nghe chừng có vẻ sảng khoái lắm, hắn nói
- Khà Khà Khà, vậy thì tao sẽ cho mày biết tao là ai, Sát Thần Lý Minh Hoàng, là Sát Thần thứ tư của Hàng Long Giáo, mày hài lòng rồi chứ?
Trong ánh mắt ông một nỗi buồn phảng phất hiện lên không biết phải diễn tả như thế nào, khi nhìn về phía đứa cháu mình, Hoàng quan sát một lượt nhận ra trong ánh mắt ông đang chất chứa điều gì, hắn lên tiếng.
- Mày lo sao? Yên tâm đi tao sẽ tiễn hai ông cháu mày xuống đó đoàn viên cùng nhau, nói thế nào nhỉ, à, dù sao thì cũng tiếc, nói không phải khen nhưng tao cũng phải công nhận rằng thằng thanh niên kia nó rất khá đấy, thêm chút thời gian kiên trì nữa thôi thì nó có thể bỏ xa ông nhiều đấy, nhưng tiếc răng, ngày hôm nay, đã là kẻ thù đứng trên chiến trường, kẻ mạnh luôn là kẻ thắng cuộc.
Hắn tụ Chú vào chân sút thẳng vào người ông Nghĩa, ông đã rất yếu tựa hồ như chạm nhẹ cái là đã có thể lấy mạng ông bất cứ lúc nào, thân thể ông Nghĩa bị hắn đá văng cách đó hai mét, miệng ông không ngừng hộc ra máu.
Hắn bấy giờ lại lên tiếng.
- Là người của dòng tộc họ Hoàng thì ai cũng đều phải mạnh, mày biết không, trong trận chiến năm đó, Hàng Long Giáo bọn tao vì một thứ gọi là Cổ Tịch của dòng tộc mày mà xuất thủ ra ba Sát Thần gần như là đứng đầu, chật vật mãi mới có thể tiêu diệt dòng tộc chúng mày, mà phải cái giá cũng không hề nhỏ, Sát Thần thứ hai Triệu Quang Minh, và Sát Thần thứ ba Vương Thiên Phúc đã phải bỏ mạng, còn tao bị thương rất nặng, cảm tưởng như đã khó có thể vượt qua, mày thấy không, dòng tộc nhà mày mạnh đến mức nào? Nếu trong thời kỳ hưng thịnh nhất thì Hàng Long Giáo cũng chỉ là cái tên, nhưng giờ thì sao thảm bại đến mức này rồi, coi như đây sẽ là cái kết cho một dòng tộc.
Nghe lại câu chuyện của quá khứ, ông Nghĩa lặng người chìm vào trong im lặng, những suy nghĩ không ngừng quẩn quanh trong đầu ông, vậy là lý do đã rõ, bọn chúng vì Cổ Tịch của dòng tộc mà ra tay tiêu diệt đi dòng tộc họ Hoàng. Ông rưng rưng nói.
- Rốt cuộc thì chúng mày có mục đích gì? Chắc không phải vì Cổ Tịch, nếu như tao suy nghĩ thì trong Cổ Tịch của dòng tộc tao có ghi chép về một thứ gì đó mà chúng mày cần?
Tên Sát Thần gật gù nói.
- Mày sắp chết rồi thì tao cũng không giấu, trận chiến năm xưa là do Hoàng Việt Kha khởi xướng lên, cũng chỉ vì ghi chép của cái thứ mang tên Cột Đồng Mã Viện, và việc làm ngày hôm nay của tao cũng nằm trong kế hoạch phá hủy " Cột Đồng Mã Viện" đó, cuối cùng thì cũng đã có tung tích, giờ bọn tao chỉ cần tập trung lực lượng và phá hủy đi nó thôi, hahahaaaa.
Hoàng nói xong thì cười lên thống khoái. Sau đó hắn lại lên tiếng.
- Tao chỉ nói đến vậy là mày cũng đủ hiểu rồi, giờ thì mày ôm lấy bí mật đó mà chết đi.
Hai tay kết ấn Hộ Pháp Phán Quan Thiên bay vọt lên không trung, đưa tay dùng bút họa lên chữ " Diệt ", gió từ đâu nổi lên mà thổi ù ù, kéo về khói bụi, đất đá, khung cảnh như đang khuất phục trước ngòi bút của Phán Quan Thiên vậy, khi Sát Chú đã thành hình Phán Quan Thiên phẩy bút một cái, chữ " Diệt " đồng thời đánh tới thân thể của ông Nghĩa.
Cái chết đã cận kề, ông Nghĩa buông tay, hai mắt nhắm nghiền chuẩn bị đón nhận lấy cái chết. "Đùng" Sát Chú "Diệt" nổ vang như sấm rền, dư lực lan ra một phạm vi rộng lớn, khiến cỏ cây đổ rạp xuống như chúng thảm cảnh với ông Nghĩa vậy.
Trong giây phút cuối cùng của đời mình, Ông Nghĩa đã truyền tin thông qua sự liên kết tâm linh của hai ông cháu. Ông nói
- Cháu hãy chạy đi, đừng lo cho ông, ông nay đã già rồi, có chết thì cũng không sao, nhưng cháu còn trẻ, lại còn là hậu nhân cuối cùng của dòng tộc, mọi chuyện, mọi trách nhiệm cháu sẽ phải gánh vác trong thời gian tới, sẽ vô cùng gian nan vất vả, nhưng vì dòng tộc, cháu hãy cố gắng lên, nghe ông, mau đi đi.
Hùng hai mắt ướt nhòa, anh lên tiếng đáp lời.
- Không thể được, sống thì cùng sống, chết thì cùng chết, cháu sẽ không bỏ mặc ông mà chạy trốn tìm sự sống đâu, ông đã vì cháu quá nhiều rồi.
Và rồi, mọi thứ diễn ra chỉ trong cái chớp mắt, khi anh vừa dứt câu cũng là lúc tiếng nổ của Sát Chú vang lên, anh gào lên trong tuyệt vọng khi biết người ông tôn quý ấy đã chính thức rời xa cõi trần, để lại cho anh là một nỗi day dứt đớn đau.
Mọi thứ qua đi, khung cảnh bấy giờ lại trở về với nguyên trạng của nó như lúc chưa có người xuất hiện, tưởng tất cả đã xong. Tên Sát Thần đang định quay người sang bên Hùng mà ra tay tiễn nốt anh đi theo ông Nghĩa, thì bỗng lúc này một giọng mang theo Thần Lực vang lên.
- Động vào người của dòng tộc ta, Chết.
Có điều vô cùng kì lạ là, ở dưới mặt đất kia thân thể của ông Nghĩa không một chút tổn thương hư hại, chợt từ thân thể ông lại có phản ứng. Một luồng ánh sáng vàng trong người ông tản ra, chúng lập lòe bao bọc lấy người ông Nghĩa như thể là nó có linh tính vậy.
Trong giây lát, luồng ánh sáng vàng đó tù từ tụ lại, tạo thành hư ảnh một người thân hình cao lớn, trên người tản ra một làn Thần Khí màu vàng áp bức đến nghẹt thở, thân ảnh đó chỉ độc một chiếc khố, lộ ra thân hình to lớn rắn chắc trên tay là pháp khí cây rìu màu vàng đang không ngừng tỏa ra Thần Khí đến áp bức kẻ đối diện.
Hai mắt uy nghiêm không giận mà uy nhìn thẳng về phía Hoàng, bị cái nhìn ấy nhìn chúng Hoàng bỗng rùng mình lên một cái dường như là cả linh hồn của hắn đang rung động kịch liệt, hắn không tự chủ mà bước lui lại run rẩy.
Ông Nghĩa lúc này nghe thấy giọng nói kia hai mắt liền mở bừng, nhận ra người trước mắt mình là ai, ông vội vàng dùng hết sức bình sinh bò dậy một cách khó nhọc quỳ trên mặt đất hướng về phía thân ảnh kia.
- Hậu nhân là Hoàng Ngọc Nghĩa xin kính lạy Tổ Thần Dòng Họ Hoàng hiển linh.
Sau đó ông dập đầu liên tục, Tổ Thần Họ Hoàng thấy vậy thì khoát tay ra hiệu cho ông thôi lễ, quét mắt đảo sang phía Hùng đã nằm bất động trên đất, anh lúc này đã bị thương rất nặng, xung quanh là đám Sát Lân đứng bất động nhìn về diễn biến bên này.
Không nói không rằng, tay Tổ Thần khẽ động, một làn Thần Lực phóng tới đám Sát Lân đang đứng vây quanh Hùng, chỉ nghe những tiếng " Đùng Đoàng " vang lên, dư trấn vụ nổ nghe đến rát cả lỗ tai, đám Sát Lân hứng trọn lấy một đòn Thần Khí lập tức nổ tung thành tro bụi, nhanh chóng bị gió cuốn bay về tứ phía, Hoàng thấy vậy thì hoảng hốt liên mồm lắp bắp.
- Tổ Thần Hoàng...Minh...Uy....Không.. Thể....
Tiện tay tiêu diệt đi đám Sát Lân, Tổ Thần quay lại lạnh lùng nhìn về Hoàng và Hộ Pháp, khẽ đưa tay điểm vào Phán Quan Thiên, như cơn gió thoảng qua, Thần Lực vun vút đánh tới, không kịp phản ứng Hộ Pháp hứng trọn đòn đó, cơ thể bành trướng lên cực đại, từng làn khí đen đặc không ngừng tuôn ra ồ ạt, "Bụp " Hộ Pháp Phán Quan Thiên nổ tung tan biến thành tro bụi.
Hoàng kêu " Hự " lên một tiếng, miệng hộc ra ngụm máu lớn, cả người hắn lảo đảo lui về sau hai mắt hắn trợn trừng lên kinh hãi, Tổ Thần vừa xuất hiện liền phế Hộ Pháp của hắn đi một cách dứt khoát.
Lúc Hoàng đang chìm trong nỗi sợ hãi thì bỗng nhiên " Vù" tiếng gì đó lướt qua cực nhanh, chỉ thấy một trận đau đớn từ cánh tay truyền đến kịch liệt, cánh tay Hoàng rơi xuống mặt đất hắn rú lên một tiếng thảm thương cả người ngã lăn trên mặt đất không ngừng lăn qua lộn lại ôm lấy cánh tay bị đứt.
Lúc Hoàng đang mất cảnh giác thì từ phía xa, Hùng đã bật dậy từ bao giờ, hai mắt đỏ rực lao tới, trên tay là con rựa đã bị gãy làm đôi, chém thẳng vào cánh tay Hoàng đang giơ lên.
Không ngừng lại, anh liên tiếp giáng những cú toàn lực lên thân thể Hoàng, thấy cảnh ấy Ông Nghĩa cũng chỉ biết thở dài thườn thượt, nhìn về phía của Tổ Thần, nhận thấy ánh mắt của ông như đang muốn nói điều gì, Tổ Thần lên tiếng.
- Chăm sóc cho thằng bé thật tốt, sau này ắt làm nên chuyện lớn, sự phục hưng của dòng tộc nhờ cả vào nó.
Nói rồi Tổ Thần cả người dần hóa thành làn khí màu vàng và biến mất trước mắt của ông Nghĩa, ông vội vàng dập đầu xuống nói.
- Kính lạy Tổ Thần.
Hùng lúc này đang trong cơn say máu, bên dưới đất là thân thể của Sát Thần Hoàng đã bị chém nát bét biến thành một đống hỗn hợp tanh tưởi nhoe nhoét.
Chợt những tiếng chít chít từ đâu vang lên lọt đến tai Hùng, anh đưa con mắt hung ác nhìn sang thì phát hiện, con chuột tinh cách đó không xa đang bạt mạng bỏ chạy về phía ụ đất, không chút chần chừ, với tốc độ kinh hồn, anh lao tới dùng sức chém phăng đầu con chuột tinh kia.
Hứng trọn đòn này, đầu chuột văng sang một bên, cả người co giật liên hồi, máu từ vết thương chảy ra thấm vào nền đất bốc lên cái mùi tanh tưởi như xác chết đang phân hủy vậy.
Sau khi giết được con chuột tinh, anh đã dừng lại hai mắt đỏ rực hung ác cũng đã biến mất đi. Anh lúc này đã trở lại trạng thái bình thường, nhận ra mọi thứ đã làm, anh kinh hãi không thôi cả người không tự chủ được mà run rẩy.
Đảo mắt nhìn sang phía ông Nghĩa, ông liền ra hiệu cho anh trở lại, Hùng lết thân thể mệt mỏi mang đầy thương tích, dính toàn máu đi đến dìu Ông Nghĩa quay trở lại làng.
Trước khi đi, Ông Nghĩa rút từ trong người ra một lá bùa có màu vàng, phóng lá bùa tới thân thể của Cổ Nhện Quỷ cách đó không xa, miệng ông lẩm bẩm đọc chú.
- Hoàng Tộc Bí Pháp " Độ Hóa " Khai..
Lá bùa dán trên thân xác Cổ Nhện Quỷ bùng cháy lên hừng hực, thiêu đốt thân xác có phần quái dị kia đi, chỉ ngay sau đó, thân thể kinh dị của Cổ Nhện Quỷ đã biến thành tro bụi, bị gió cuốn đi tứ phía, làm xong ông thở dài nói.
- Siêu thoát đi, đừng để thù hận làm mờ tâm trí.
Từ trong đám cháy đó, hồn phách của những người bị luyện Cổ Nhện Quỷ xuất hiện ra, họ quỳ lạy trên mặt đất hướng về ông Nghĩa mà lạy như tế sao, trên khuôn mặt mờ ảo của họ xuất hiện những nụ cười dịu dàng mang theo phần cảm kích sâu sắc, sau đó thân ảnh lờ mờ biến mất.
Hai ông cháu tập tễnh dìu dắt nhau đi trong màn đêm vô tận, bỏ lại sau lưng là thân thể đã nát bấy của Sát Thần Hoàng và tội ác chúng đã làm ra, đám quạ từ trong rừng không ngừng kêu lên những tiếng ai oán đầy ghê rợn báo hiệu cho sự kết thúc của kẻ làm ác.
Updated 25 Episodes
Comments