Cùng thời điểm đêm hôm đó, tại nhà của ông Nguyên lúc này, ông ta đang không ngừng đi qua đi lại trước một người mặc áo đen đang ngồi trên bộ bàn ghế gỗ đắt đỏ.
Người kia lâu lâu khẽ đưa chén trà lên uống một ngụm nhỏ, tận hưởng thứ hương vị chan chát của nước chè đem lại, tâm trạng vẫn bình thản như không có chuyện gì đáng để tâm, mặc kệ cho ông Nguyên lo sốt vó, đang không ngừng đi qua đi lại.
Mãi hồi lâu sau, thấy ông Nguyên cứ như vậy, vô cùng là chướng mắt, người kia liền lên tiếng.
- Chú đừng quá bận tâm, cứ để cho lão ta làm những gì lão ta muốn, chúng ta cứ im lặng đứng trong bóng tối mà quan sát, đến lúc cần thì tôi sẽ xuất hiện.
Ông Nguyên dừng lại hành động nhìn về phía người áo đen kia, ông lúc này thở ra một hơi dài, đáp.
- Anh Hoàng à, em sợ là lão ta sẽ tìm ra thuốc giải, như vậy kế hoạch của anh sẽ bị bại lộ, và ngay cả em cũng không thoát khỏi, nếu vậy đám người làng sẽ giết em mất.
Người kia khẽ cười một tiếng lại lên tiếng đáp.
- Chú yên tâm, độc này của tôi không thể chữa khỏi, một khi đã hạ thủ thì chỉ có một con đường, đó là, Chết. Sớm thôi, chỉ chút ít thời gian nữa thì chúng sẽ trở thành Sát Lân của tôi. Mặc tôi ra sức sai khiến, lúc đó chú muốn gì thì sẽ được đáp ứng.
Nghe đến vậy, tâm trạng của ông Nguyên liền tươi tỉnh hẳn, bao nhiêu sự lo lắng cứ vậy mà trút bỏ đi.
Cả hai người khẽ nhìn nhau cười lên một tiếng đầy thống khoái, như đã đạt được mục đích của mình. Màn đêm cứ vậy mà dần trôi qua trong sự chờ đợi của hai người và sự lo lắng của người làng.
Sáng sớm hôm sau, cả làng đã ầm ĩ như ong vỡ tổ, người thì kêu gào than khóc, người trúng độc thì nằm quằn quại đau đớn, lúc này trong thân thể của những người đang trúng độc, cảm giác như đang có thứ gì thiêu đốt một cách từ từ vô cùng thống khổ.
Hai ông cháu nhà Hùng cũng lập tức có mặt để kịp thời ứng cứu, sau khi kiểm tra một lượt ông nhận thấy những người trúng độc có biểu hiện, cả người sốt cao, nóng lạnh bất thường, mất vị giác, không có cảm giác thèm ăn uống, và đặc biệt nhất, trên người từng vệt màu đen nổi lên dọc theo các mạch máu trên cơ thể, khí đen trong người đang không ngừng tỏa ra.
Tình hình nguy cấp, ông Nghĩa liền vận lên pháp nhãn, nhìn thấu cả linh hồn bên trong thể xác, không nhìn thì thôi, nhưng khi đã nhìn thấy thì càng thêm kinh hãi.
Trong linh hồn của những người đang trúng độc lúc này, mơ hồ như có thứ gì đang ra sức gặm nhấm, ăn dần đi hồn phách. Chúng có hình dạng như một con nhện vậy.
Tình thế đang thật sự là rất căng thẳng, xem xong ông Nghĩa đầu đổ đầy mồ hôi, trong lòng nóng như lửa đốt, lo lắng không thôi.
Thấy ông Nghĩa có vẻ lo lắng, Hùng liền lên tiếng hỏi.
- Sao rồi ông, tình hình của họ thế nào?
Ông Nghĩa thở dài đáp.
- Nguy cấp lắm rồi, chúng ta phải nhanh chóng tìm ra thuốc giải cứu dân làng.
Hùng lúc này cũng thở dài.
- Vậy không còn cách nào khác để cầm cự lâu hơn được sao? Chỉ cần kéo dài thời gian thêm một chút thì chúng ta càng có thêm thời gian.
Ông Nghĩa trầm ngâm không nói gì, ông bỗng trong đầu lóe lên một ý tưởng, không biết liệu rằng có thành công không, nhưng trước mắt vẫn nên thử.
Ông lúc này ngồi xếp bằng xuống, cả người vận lên pháp lực truyền vào một người dân đang trúng độc, làn khí đỏ xâm nhập, nhanh chóng tiến đến cái thứ kì lạ kia đang nằm ở vùng Đan Điền.
Làn khí lưu chuyển, khi gặp cái thứ kia liền sinh ra va động mãnh liệt, chúng như đang đấu tranh đẩy lùi đi thứ sinh vật ngoại lai kia, trong chốc lát, làn khí tức tạo thành một kết giới bao trọn lấy sinh vật kia, và khiến cho sinh vật như khựng lại trong một thời gian.
Thấy có kết quả ông Nghĩa liền lên tiếng.
- Quả là có cách ngăn chặn tạm thời, nhưng có vẻ như tốn rất nhiều khí lực.
Hùng nghe vậy khuôn mặt liền rạng rỡ hơn chút, anh đáp.
- Không sao ông ạ, dù có cạn sạch linh lực nhưng nhất quyết phải ngăn chặn được thứ kia, chúng ta vẫn còn cơ hội.
Thấy thằng cháu mình có vẻ quyết đoán, không ngại gian khó, ông Nghĩa liền cười một cái, đoạn ông nói.
- Chúng ta bắt đầu đi.
Hai ông cháu bắt đầu tản ra, mỗi người một góc không ngừng vận sức truyền pháp lực vào những người đang trúng độc.
Biện pháp trước mắt là chỉ có thể dùng pháp lực kiềm chế lại cái thứ kia trong một thời gian ngắn, ngăn không cho chúng ra sức cắn nuốt hồn phách của những người này.
Tới gần trưa, hai ông cháu cuối cùng cũng đã làm xong, lúc này, trên mặt của hai người hiện rõ lên sự mệt mỏi, hốc hác đi trông thấy. Có lẽ việc truyền pháp lực này là hơi quá sức, hít lấy một hơi thật sâu, hai người liền rời đi khỏi đình làng, bước về phía căn nhà của mình.
Đẩy nhanh tốc độ, dù hai ông cháu đã đến cực hạn, nhưng vẫn không ngừng ra sức tìm kiếm tư liệu về loại độc này.
Ở một nơi khác, xung quanh toàn là đá núi nhấp nhô không đều, lúc này trên những mỏm đá đó xuất hiện ra hai kẻ mặc áo đen chúng đưa mắt nhìn về nhau thăm dò.
- Lực lượng Sát Lân của chúng ta đang bị thiếu hụt rất trầm trọng, Giáo Chủ ra lệnh phải nhanh chóng bổ sung lực lượng, trận chiến đã sắp đến gần rồi.
- Chỉ trong ít ngày nữa, sau khi đám người làng kia chết hết, chúng ta sẽ có thêm chút lực lượng. Bên ta cơ bản là vẫn thuận lợi trong kế hoạch tạo Sát Lân. Vậy còn phía bên bệnh viện của ngươi sao rồi, kế hoạch vẫn tiến hành tốt chứ?
- Hiện tại bên bệnh viện số lượng xác chết đang giảm đi đáng kể, nếu cứ tiếp diễn như vậy thì kế hoạch tạo Sát Lân đối phó với các dòng tộc khác thì không thể thành được, lực lượng vẫn chưa đủ
- Vậy còn năm tên Sát Thần, chúng đang làm gì?
- Tất cả đều đang phải làm nhiệm vụ mật được giáo chủ giao, có vẻ như đã có manh mối của Cột Đồng Mã Viện.
- Đã có manh mối rồi sao? Vậy nó thật sự là có thật chứ không phải trong truyền thuyết?
- Đúng vậy, nó có thật, nhưng có điều, trong sử sách có ghi lại rằng, " Cột đồng ấy được Mã Viện xây dựng nên từ sau khi chinh phục được Hai Bà Trưng, thời gian sau đó người Giao Chỉ mỗi lần đi qua chỗ ấy đều bỏ một hòn đá vào chân cột đồng, theo thời gian đá lấp phủ kín tạo thành núi" chúng ta đã xác định được, nó ở phía Nam của Núi Hồng.
- Cái gì? Là ở đây sao? Không thể nào.
- Ngươi đừng quá kích động, đúng hay không thì chỉ một thời gian ngắn nữa là sẽ rõ. Cũng muộn rồi, ta phải trở về bệnh viện, ngươi hãy cứ tiến hành kế hoạch đi.
Nói xong hai kẻ đó cũng rời đi, chia ra mỗi người một hướng khuất trong khu rừng nguyên sơ, hoang vắng.
Một ngày sau, tức là ngày ba dân làng bị trúng độc, tại ngôi nhà của hai ông cháu lúc này.
Bên trong nhà vô cùng là bừa bộn, vốn từ trước, căn nhà của hai ông cháu đã nhỏ hẹp chật chội, và nay khi xuất hiện hàng loạt những chiếc ống nứa to bằng cổ tay, dài khoảng năm mươi phân, thì càng thêm chật hẹp hơn, xung quanh bấy giờ chỉ toàn là những ống nứa như vậy.
Bên trong những chiếc ống nứa đó đang đựng thứ chất lỏng gì đó màu xanh sền sệt, bốc lên cái mùi ngai ngái, tanh nhẹ.
Trong góc bếp, ông Nghĩa vẫn đang không ngừng hì hục dùng chày dã nát những hỗn hợp mà ông thu thập được gồm.
Cỏ Ba Lá, Nấm Linh Chi, Lá Cỏ Danh, Sâm Đỏ.
Khi đã dã nát đến một mức độ nào đó, ông sẽ bỏ những thứ vừa dã vào trong một chiếc nồi khá lớn, Hùng phụ trách đun nóng các thảo dược đó rồi đổ vào trong những chiếc ống nứa kia, tất thảy phải có hơn trăm ống nứa như vậy.
Thời gian lặng lẽ trôi qua trong sự miệt mài cố gắng của hai ông cháu, đến giờ phút này, sau khi thảo dược được đổ vào chiếc ống nứa cuối cùng, Hùng cùng ông Nghĩa ngã ngồi ra thở hổn hển vì mệt, đã qua mấy ngày, hai ông cháu cật lực làm việc không có cả thời gian ăn và ngủ, tính mạng của dân làng quan trọng hơn, những thứ trước mắt thì hãy cứ để sau.
Xong xuôi việc bào chế thuốc giải, hai người không chút nghỉ ngơi mà nhanh chóng đem đến cho tất cả những người đang trúng độc uống, những người đang trúng độc thời điểm này đã bước sang ngày thứ ba.
Đến hôm nay, khi những kết giới của hai người bị phá vỡ, đám sinh vật kia lại tiếp tục hoành hành. Chúng ra sức cắn xé mạnh hơn so với những ngày trước, có thể là vì cơn đói mà khiến chúng trở nên như vậy.
Chỉ sau ba ngày mà thân thể họ gầy rộc đi trông thấy, việc bị hành hạ suốt những ngày vừa qua đã vắt kiệt sức lực của họ, dân làng lúc này cũng chỉ biết vô lực nằm thoi thóp thở chờ cái chết đến với mình.
Cùng lúc này, tin vui từ hai ông cháu đến, thuốc giải đã bào chế xong, nhận được thuốc giải, tất cả người trúng độc đều uống trực tiếp, không chút ngần ngại gì.
Mười lăm phút sau, khi thuốc đã ngấm, bỗng những người trúng độc lúc này đang không ngừng oằn mình lên đau đớn, khuôn mặt nhăn lại, biểu cảm vô cùng thống khổ.
Hai ông cháu thấy vậy thì tá hỏa, tưởng chừng như thuốc giải của mình có vấn đề, lo lắng không thôi, nhưng tình trạng ấy diễn ra không lâu.
Chỉ ngay sau cơn thống khổ kết thúc, họ liền quay người ra nôn thốc nôn tháo, và ộc ra một thứ nước có màu đen sì tanh hôi như mùi xác chết, kèm theo đó là một thứ sinh vật kì lạ như con nhện có màu đỏ như máu ra theo.
Khi phát hiện ra, ai ấy cũng đều sợ hãi, vài người không chịu được mà ngất đi ngay sau đó, ông Nghĩa phải trấn an nhiều lần thì họ mới yên tâm mà sử dụng tiếp thuốc giải.
Sau ba lần dùng thuốc trong một ngày, chia đều ra là Sáng - Trưa - Tối, cùng sự theo dõi tận tình của hai ông cháu, những người bệnh kia mặt mũi đã trở lại hồng hào hơn chút, cả người đã có chút sức sống.
Thấy mọi sự đã yên bề, ông Nghĩa căn dặn việc duy trì thuốc giải và nằm phơi nắng đầu ngày trong vòng một tuần là có thể tiêu trừ độc hoàn toàn, như vậy là sẽ khỏe lại.
Xong ai về nhà nấy, cảnh hỗn loạn của mấy ngày trước đã biến mất, để lại đình làng lúc này đã trống vắng, không còn một bóng người. Đứng ngoài sân đình, Ông Nghĩa lên tiếng nói với Hùng.
- Thứ này theo ông được biết nó có tên là Hoạt Trùng Thi, loại độc dược này được sử dụng trong việc Luyện Thi, Quỷ Thi, Cương Thi hoặc đại loại như vậy, trong đó có một loại Cổ Trùng chuyên ăn hồn phách người sống biến người sống trở thành một cái xác không hồn sau đó đem về luyện thi để làm gì thì ta cũng không biết, quá trình ấy diễn ra một cách từ từ và rất đau đớn, nó được chiết xuất từ huyết mạch của Cương Thi nguồn gốc bên xứ Tàu, kẻ đứng sau mọi chuyện đang có ý định gì, chúng định làm gì với những con người vô tội này chứ, nhất định phải ngăn hắn lại trước khi quá muộn.
Hùng nghe thấy vậy thì liền gật rồi nói với giọng quyết tâm.
- Vậy đêm nay sẽ là ngày tàn của hắn, kẻ làm ác nhất định phải nhận lấy báo ứng.
Ở một nơi khác cách làng không xa, kẻ áo đen đứng trên một mỏm đá trong rừng, hắn lúc này đăm chiêu tự nói với chính mình.
- Đã là ngày thứ ba rồi, tại sao bên làng vẫn yên ắng vậy, chẳng lẽ là ta đã thất bại rồi sao? Không thể nào, từ trước tới nay ta chưa từng gặp tình trạng tương tự như vậy, chẳng lẽ là kẻ mà lão Nguyên nhắc đến sao? Ông Nghĩa à, lão dám đối đầu với ta, hãy chuẩn bị đón nhận cái chết đi.
Chiều tối hôm ấy, hai ông cháu thức dậy sau những ngày thiếu ngủ, tuy vẫn còn mệt mỏi nhưng chợt nhớ ra chuyện cần phải làm, hai ông cháu liền bắt tay vào kế hoạch đã được bàn tính từ trước, lặng lẽ mang những dụng cụ cuốc thuổng, dao rựa ra hướng đầu cánh đồng.
Ra đến nơi hai ông cháu sắp đặt vị trí đặt bẫy, đào một cái hố sâu hai mét, rộng hai mét, bên dưới là những cọc chông nhọn hoắt được tạo từ cây tre, kèm với đó một chất lỏng tim tím được quét phủ lên những cọc chông.
Từ chúng tỏa ra cái mùi hăng hắc rất nồng, thứ này có vẻ là rất độc, để thu hút được đám chuột ấy còn cần phải có một thứ vô cùng quan trọng, nó cũng là mấu chốt của chiếc bẫy.
Sau khi việc đặt bẫy đã xong xuôi, Hùng trở về làng một hồi lâu sau, khoảnh chừng 15 phút anh từ trong làng đi ra cùng với hai người đàn ông đang kệ nệ khiêng vật gì đó được bọc trong một chiếc bao tải màu xanh lá, từ nó đang bốc ra cái mùi phân hủy kinh tởm.
Ra đến nơi, Ông Nghĩa bày cho cách bố trí đặt chiếc bao tải đó treo lơ lửng trên miệng hố, cố định cho thật chắc chắn.
Thấy mọi thứ đã ổn thỏa, bốn người xếp đặt những cành cây nhỏ dễ gãy lên trên miệng hố, dàn ra cho đều, sau đó phủ lên hố chông một lớp ngụy trang mỏng bằng những lá cây khô gom từ xung quanh.
Xong xuôi bốn người cùng quay trở lại làng, Mặt Trời phía xa xa kia đang dần dần lặn xuống để nhường cho màn đêm ngự trị.
Updated 25 Episodes
Comments