- Hoàng Thanh Hùng
Một giọng nói uy nghiêm vang lên mang theo chính khí ngời ngời, bức cho không gian như trấn động, giọng nói truyền xa âm vang mãi không dứt. Hùng lúc này đang trong một không gian bất định, xung quanh chỉ toàn là màu trắng phủ kín.
Giọng nói vang lên làm anh chợt giật mình, uy áp ập đến bao phủ lấy không gian này khiến anh vô cùng ngạt thở, đưa mắt nhìn lại phía sau, trong thoáng chốc anh phải giật mình sợ hãi, bởi vì trước mắt anh bấy giờ là một thân ảnh cao lớn, trên người là bộ hoàng bào vàng rực, cảm giác lập lòe rồng vàng bay quanh, bên hông đeo kiếm thánh, ánh mắt uy nghiêm đối diện với Hùng.
- Hoàng Thanh Hùng, người mang hai dòng máu của hai dòng tộc Hoàng, Trần nghe đây. Thời cơ đã điểm, nhà ngươi chính thức bước vào con đường khảo hạch đầy sự gian nản thử thách, việc này nhà ngươi có làm được?
Hùng ngẩn đi trong giây lát, trong đầu ngẫm xem đây là nhân vật nào trong lịch sử Việt Nam, cỡ này thì ắt hẳn phải là Vua, chỉ có là vua thì mới có thứ sức mạnh chính khí uy nghiêm như này được, nhưng nghĩ nát óc thì anh vẫn không biết đây là ai, anh mơ hồ hỏi.
- Thưa ngài, ngài là...
Người kia hừ lạnh một tiếng, giọng như sấm truyền, đoạn người kia nói.
- Ngươi chưa cần biết ta là ai, sau này tắt sẽ tự nghiệm ra, trước mắt ta cho nhà ngươi thời gian ba quý để đứng ra chấp pháp, ngươi nghe rõ chưa?
Hùng vẫn không hiểu ý nghĩa trong câu nói của người kia là gì, vẫn còn đang rất mơ hồ, anh liền hỏi lại.
- Nhưng thử thách mà ngài nói đến là gì, tôi phải làm gì?
Người kia ngữ khí vẫn như vậy. Trầm trầm nói.
- Yên tâm, đường ngươi đi sẽ luôn có người theo dõi, nếu hoàn thành thử thách thì ngươi sẽ chính thức mang trên người sức mạnh của dòng tộc nhà ta, đi đi..đừng làm ta thất vọng.
Nói rồi người kia khẽ phất tay một cái, một làn uy áp bùng ra trấn anh văng ra khỏi không gian xa là kia.
Giật mình bừng tỉnh, nhận thấy bản thân mình đã nằm trên giường từ lúc nào, bất ngờ cơn đau trong thể nội mình truyền ra khiến anh không ngừng nhăn mặt vì đau đớn, thấy động Ông Nghĩa liền từ dưới bếp đi lên thấy Hùng đã tỉnh thì liền vội vàng đi tới bên cạnh hỏi thăm
- Cháu cảm thấy sao rồi?
Nghe ông Nghĩa nói, Hùng khuôn mặt nhăn nhó mà đáp.
- Cháu không nghĩ đến việc tiếp nhận Căn Cơ lại thống khổ đến như vậy. Cảm giác ấy, nó thật sự quá là kinh khủng.
Ông Nghĩa bấy giờ cười lên khà khà, một vẻ hãnh diện biểu hiện trên khuôn mặt, đoạn ông nói.
- Cháu có một linh thể cực tốt, chịu được áp lực Căn Cơ của cả đời ông, cái này có thể nói là người trong vạn người, trước mắt cháu cứ yên tâm nghỉ ngơi cho thật tốt.
Hùng nghe vậy chỉ biết lắc đầu thở dài. Chợt trong đầu anh nghĩ tới thời điểm ông Nghĩa truyền lại Căn Cơ cho mình liệu rằng có quá nguy hiểm và để lại hệ lụy sau này không, anh liền lên tiếng hỏi.
- Vậy còn ông thì sao? Truyền lại Căn Cơ có ảnh hưởng nhiều đến ông không? Nhất là việc bị giảm tuổi thọ, cháu thấy ông đã già đi hơn nhiều so với ngày hôm qua.
Ông Nghĩa điềm nhiên mà trả lời.
- Ông không sao, từ giờ ông là một người bình thường rồi, cháu yên tâm đi, ông sẽ sống cuộc sống tuổi già như biết bao người khác. Một đời chật vật phấn đấu như vậy là đủ rồi, phải để cho lứa trẻ sau này phát huy nữa chứ. Còn việc có bị giảm tuổi thọ không thì tất nhiên là không rồi, vì phép truyền căn nó không phải cấm thuật nên là không có gì ảnh hưởng, chỉ là bề ngoài có chút thay đổi thôi. Cháu yên tâm nhé.
Nghe đến đây Hùng rơm rớm nước mắt ôm chặt lấy người của ông Nghĩa mà nói
- Thật xin lỗi ông, ông vì cháu mà làm tất cả, cháu không biết phải làm gì để báo đáp công ơn này của ông.
Ông Nghĩa đưa tay lên vỗ vỗ vào lưng Hùng như để an ủi, ông đáp lời.
- Cháu đừng tự trách bản thân mình như vậy, ông chỉ là bước đệm cho cháu bước đi thôi, cháu sau này sẽ phải gồng gánh tất cả, việc đại sự thì sẽ không bao giờ là dễ dàng cả, trang bị cho cháu được những gì là ông sẽ cố gắng dốc hết sức mình.
Nghe những lời này từ ông Nghĩa, Hùng trong lòng khẽ hạ quyết tâm, trong lòng bừng lên nhiệt huyết của tuổi trẻ, cảm giác như anh lúc này có thể một mình đứng ra đối đầu với tất cả mọi thứ mà không chút run sợ nào, anh đáp bằng vẻ tự tin.
- Ông à, cháu sẽ không để ông và mọi người phải thất vọng đâu.
Ông Nghĩa nghe vậy thì gật đầu ra chiều hài lòng lắm, đưa ánh mắt nhìn về cháu mình chợt ông nghĩ ra điều gì đó, ông liền lên tiếng.
- Chưa hết đâu, để làm nên được việc đại sự, cháu vẫn còn thiếu một thứ nữa.
Dừng lại lấy hơi, ông Nghĩa lên tiếng nói tiếp.
- Trên chặng đường của cháu sau này sẽ cần phải có một người đồng hành đó là Hộ Pháp của bản thân mình, nó sẽ giúp cháu trong việc tranh đoạt sinh tử, kẻ mạnh thì bao giờ cũng phải có lối đi riêng, như vậy mới có thể đạt được mục đích mà mình mong muốn. Nhưng cái này thì phải chờ sau khi cháu khỏe lại, ông sẽ giúp cháu từng bước từng bước luyện Hộ Pháp.
Hùng bấy giờ mơ hồ lắm, không biết cái thứ Hộ Pháp mà ông Nghĩa đang đề cập đến là gì, Hộ Pháp là gì, nó sẽ có tác động như thế nào đến đại cục. Ngẫm nghĩ sao anh lên tiếng hỏi.
- Hộ Pháp sao? Nó là gì? Nó sẽ giúp gì được cho cháu?
Ông Nghĩa như đã lường trước được câu hỏi của Hùng khi ông đề cập đến vấn đề này. Vốn Hùng cũng là người còn khá non trẻ, suốt bao năm tháng qua ông cũng chỉ dạy cho Hùng những Bí Thuật, những Cổ Pháp có phần đơn giản, đó chỉ là những bước đầu của người học pháp cần phải có được, chưa được tiếp cận những thứ có phần cao siêu hơn, như Hộ Pháp đây là một thứ điển hình trong Bí Pháp dòng tộc họ Hoàng. Ông bấy giờ lên tiếng đáp.
- Vậy được, nếu cháu đã muốn biết thì ông sẽ giải thích cặn kẽ cho cháu hiểu. Hộ Pháp của dòng tộc họ Hoàng được chia ra làm hai dạng, đó là Ý Niệm và Sức Mạnh. Hộ Pháp Ý Niệm, đó là sự tu luyện thành thục của những bài Sát Chú mà thành, bản thân thi triển Hộ Pháp Ý Niệm là dựa trên bài chú mang theo hình dáng gì. Ví dụ như, ông đã từng thi triển Hộ Pháp Lạc Điểu Thần Quang, đó là hình dạng của bài Chú Lạc Điểu Thần Thuật được ông luyện đến mức độ thượng thừa và liên kết trở thành Hộ Pháp bản thể. Nhược điểm là chỉ có thể tấn công vật âm, như Ma Quỷ....Không thể dùng Hộ Pháp mà đánh người dương, vật dương, nếu làm vậy sẽ bị cắn trả, phản phép nhận lại hậu quả gấp đôi lúc thi triển. Nếu như trong trường hợp Hộ Pháp Ý Niệm bị tiêu diệt thì người luyện sẽ chỉ phản phệ nhận chút thương tổn vì mất đi bài Sát Chú dày công tu luyện, kể từ giờ phút đó trở đi sẽ không thể thi triển được bài chú đó nữa. Không như Hộ Pháp Sức Mạnh, Hộ Pháp bị hủy là người luyện sẽ chết. Về Hộ Pháp Sức Mạnh, là Hộ Pháp được uốn nắn từ pháp lực của bản thân mà thành, khi đã đạt tới một trình độ nhất định người luyện sẽ rút ra một phần sức mạnh của mình mà uốn nắn, tạo hình dạng mà mình muốn. Ở đây cháu có thể hình dung ra được về dạng Hộ Pháp này như sau, Sát Thần Lý Minh Hoàng được Sát Thần Hoàng Việt Kha chỉ dạy luyện ra Hộ Pháp Sức Mạnh là Phán Quan Thiên, về sức mạnh thì không phải nói, luyện được ra nó thì bản thân phải mạnh như thế nào. Về phần chiến đấu thì Phán Quan Thiên linh hoạt như một bản thể khác, có thể đánh lên tất cả mọi vật mà nó muốn, từ Ma Quỷ, Vật Âm, Vật Dương. Nhưng có điều đáng sợ là, khi đã luyện Hộ Pháp Sức Mạnh thành hình, người luyện sẽ phải nối một sợi dây liên kết tâm linh giữa mình và Hộ Pháp lại, tuy là tiện trong việc đấu phép thật, người luyện chỉ cần suy nghĩ thì Hộ Pháp sẽ làm theo, nhưng nếu Hộ Pháp mà bị tiêu diệt thì người luyện cũng sẽ chết. Trường hợp của Sát Thần Lý Minh Hoàng là một điển hình, khi bị Tổ Thần phế Hộ Pháp thì hắn cũng phải nhận lấy cái chết tương đương, nó giống như một lời nguyền hơn là liên kết tâm linh, vì rủi ro quá lớn không thể nào lường trước được. Nếu khi đó không bị cháu giết thì hắn cũng sẽ chết vì đứt liên kết tâm linh. Cháu có thể chọn một trong hai dang Hộ Pháp phù hợp hơn với bản thân mình.
Sau một hồi giải thích về Hộ Pháp cho Hùng, từ ông khẽ buông tiếng thở dài ảo não, Hùng cũng theo đó mà trầm ngâm không nói gì, trong đầu anh lúc này không ngừng lập lòe hiện ra hai từ Sức Mạnh, nó như đã được chỉ định và lựa chọn cho bản thân mình, không phải là do tham lam, nhưng để làm nên chuyện đại sự thì bản thân mình phải khác biệt so với phần còn lại. Cả hai người ngồi đó, cứ vậy mà chìm vào trong sự yên tĩnh, không ai nói với ai lời nào.
Thời gian cứ thế dần trôi qua. Vào một ngày lạnh hơn bình thường, Hùng khoác chiếc balo nhỏ trên lưng mà đứng trước cửa nhà, anh cứ lặng lẽ nhìn vào căn nhà nhỏ mà anh đã gắn bó biết bao năm tháng ở đây, trong lòng nổi lên sự buồn bã, khuôn mặt anh cũng có phần ỉu xìu đi, phía trong căn nhà Ông Nghĩa đứng đó khoát tay ra hiệu, ông nói.
- Con đường cháu đi tràn đầy trắc trở, nguy hiểm rình rập, vì đại cục cháu nhất định phải cố gắng lên, trở về cháu nhé, ông và mọi người vẫn luôn chờ cháu.
Hùng nghe thấy vậy hai mắt anh đã ướt nhòe, dòng nước mắt ấm nóng chầm chậm lăn xuống, trước khi đi, anh đứng đối diện với ông Nghĩa mà quỳ xuống nói.
- Cháu nhất định sẽ hoàn thành nhiệm vụ mà cả dòng tộc giao phó, và trở về với ông, ông hãy yên tâm chờ cháu, tạm biệt ông, cháu phải đi rồi....
Ông Nghĩa nghe vậy thì mỉm cười nhìn Hùng đang quay bước rời đi, cách xa mái nhà nhỏ ấm này. Chợt thở dài một tiếng, ông nói nhỏ như chỉ để cho mình nghe.
- Nó không đơn giản như cháu nghĩ đâu, tuy là sẽ trắc trở, nhưng cái trước mắt là cháu phải vượt qua được cuộc khảo hạch của Thánh Ngài, nếu thành công thì cháu sẽ thêm phần mạnh mẽ mà vững bước trên con đường ấy. Cố gắng lên cháu nhé.
Hùng bấy giờ đang từng bước hướng đến sự thật và sự quyết tâm trong lòng anh đang dâng lên ý chí, sự nhiệt huyết của tuổi trẻ.
Trước khi rời đi, anh còn phải làm một chuyện này nữa, nếu sau này có xảy ra ngoài ý muốn thì ít nhất khi xuống dưới đó còn có một ký ức đẹp về người con gái ấy.
Lặng bước tiến đến nhà của Duyên, con đường ngày hôm nay nó làm sao vậy? Vắng bóng không một bóng người, những cái cây ngọn cỏ cũng không một chút lay động, khung cảnh yên lặng đến lạ lẫm, có lẽ đến cả trời đất cũng đang phải ngưng lại để nhìn lại cảnh lúc anh rời xa, nhìn người thanh niên trẻ tuổi đó đang phải từng bước gánh vác một trọng trách vô cùng to lớn, nhưng liệu rằng nó có thành công không? Tất cả phải chờ thời gian trả lời câu hỏi đó.
Đến nơi anh đứng im lặng trước khoảng sân nhà mà chờ đợi, không để anh chờ đợi lâu, ngay sau đó là hình bóng của Duyên chạy ào ra, theo sau cô là Ông Bình và bà Mộc cũng lật đật chạy tới.
Vừa nhìn thấy bóng dáng của cô, chưa kịp có động tác gì thì Duyên đã lao chồm tới, cứ vậy mà ôm chặt lấy anh và khóc nấc lên như một đứa trẻ khi bị mẹ đánh, hai tay cô càng lúc càng siết mạnh lấy thân thể anh như không muốn rời xa, hành động ấy mà lại khiến anh thấy bí bách khó thở, khuôn mặt đỏ lên vì không thể lưu thông chuyển khí.
Thấy Duyên có vẻ đang có phần hơi thô lỗ, ông Bình vội đằng hắng một cái làm Duyên giật mình mà buông Hùng ra, hành động đó của ông cũng như là giải thoát cho Hùng ra khỏi tình huống khó xử ấy, Duyên lui lại phía sau như tránh né hành động quá khích ban nãy, cũng vì ngại khi làm hành động không nên trước mặt bố mẹ, ông Bình thấy thế thì cười cười, ông nói.
- Nhớ kĩ những lời của bác này, đi được là phải về được, lúc đi thế nào lúc về phải thế đấy, nếu thiếu xót đi thứ gì là cháu không xong với bác đâu, à nhầm, không xong với cái Duyên nhà bác đâu, nhớ kĩ đấy.
Bà Mộc đứng bên cạnh ông Bình cũng hùa theo mà phụ họa.
- Cháu lần này đi sẽ nhiều trắc trở, Ông Nghĩa đã nói với hai bác rồi, con đường cháu đi sẽ không dễ dàng gì, nhưng bất kể khi nào cảm thấy tuyệt vọng, hãy nhìn lên bầu trời, vì sau này khi nhìn lên bầu trời, cháu sẽ nhìn thấy một vì tinh tú mang tên Dách 5 củ. Đùa cháu đấy, đừng nản chí mà bỏ cuộc nhé mọi người vẫn ở đây, vẫn đang chờ cháu trở về. Phải quyết tâm lên nhé. Đàn ông con trai là phải có trí lớn, như vậy mới có thể làm nên đại sự, nhớ chưa?
Hùng hai mắt đỏ lên ươn ướt đáp lời.
- Cảm ơn hai bác, cháu hứa sẽ trở về vào một ngày không xa, vì ông cháu và cũng là vì Duyên nữa.
Nói rồi anh cúi đầu xuống coi như lời tạm biệt hai người ông Bình và bà Mộc, họ cũng khẽ gật đầu đáp lại, sau hành động đó hai người ông Bình quay bước vào bên trong nhà, để lại không gian riêng tư cho bọn trẻ, vừa lật đật đi vào ông Bình vừa nói.
- Đấy thấy chưa? Chuyện vui tôi nói cho bà đấy, tin chưa?
Bà Mộc cũng gật đầu ra chiều tin rồi, tưởng rằng ông Bình ngày trước dám đùa bà về chuyện vui mà ông giấu diếm, kết quả là bà táng ông Bình hơi mạnh tay, nhưng hôm nay thấy cảnh này thì đúng bà đã thật sự tin, bà đáp.
- Công nhận chúng nó đẹp đôi thật, hi vọng nó sẽ vượt qua được tất cả và trở về với con Duyên, chứ tôi cũng rất mong chờ.
Lúc này chỉ còn Duyên và Hùng đang nhìn nhau với ánh mắt tràn đầy lưu luyến, thật không nỡ để anh rời đi, nếu có mệnh hệ gì cô biết phải làm sao đây, Duyên đã khóc từ lúc nào, giọng cô nghẹn lại.
- Hứa đi, anh phải về với em, dù bất kể bao nhiêu lâu, dù 10 năm hay 20 năm, nửa đời hay cả cuộc đời, em vẫn sẽ một lòng đợi chờ anh về. Em yêu anh....
Hùng đưa tay lên véo má cô một cái, lau đi dòng nước mắt trên khuôn mặt xinh đẹp kia mà mỉm cười, đoạn anh nói
- Tôi Hoàng Thanh Hùng, hậu nhân đời thứ 29 dòng tộc họ Hoàng, ngày hôm nay xin thề với trời đất, trên có Tổ Thần, dưới có Cõi Âm, bằng danh dự của bản thân, nhất định sẽ trở về với cô gái của đời tên là Hoàng Thị Ngọc Duyên, nếu không thực hiện được lời thề, xin nhận lấy mọi hình phạt tương ứng....Xin Thề.....
Họ ôm trầm lấy nhau, lặng lẽ đứng dưới thời tiết lạnh lẽo của mùa đông, không gian lúc này như ngưng đọng lại trong sự chia ly thấm đầy nước mắt.
Updated 25 Episodes
Comments