Chương 3: Cái Ôm

Nói về Duyên, cô là một cô gái xinh xắn, giỏi giang, nhưng không hiền mấy. Giỏi thì có giỏi, chăm chỉ thì cũng đúng, siêng năng thì cũng là thật, nhưng mỗi tội là cái mỏ hơi hỗn, nhưng chỉ hỗn với đứa nào cô ghét thôi, thật lòng mà nói thì cô cũng là con người có lòng nhân hậu, biết quan tâm hỏi han mọi người thật, lúc nào nên hỗn thì sẽ hỗn, còn lúc nào nên ngoan ngoãn thì sẽ ngoan ngoãn, cô nhỏ hơn Hùng một tuổi lại còn sống cùng làng. Ngày ngày nhìn Hùng tất bật vất vả nay chỗ này mai chỗ khác giúp đời giúp người, tránh khỏi những thế lực tâm linh xấu xa, tà ác đang lộng hành.

Thấy được sự cần cù, chăm chỉ, chịu khó, trong con người anh, đã làm cho con tim cô phải lay động. Hồi trước, cũng từng có rất nhiều trai làng có ý đánh tiếng sang cô ngỏ lời yêu thương, nhưng cô dứt khoát từ chối tất cả với cái mỏ hỗn, cô nói.

- Tuổi gì mà yêu chị thế cưng, cố gắng ăn uống thêm vài năm, rèn luyện thêm vài chục năm nữa thì quay lại đây nói chuyện với chị nhé. Giờ chị bận đi gặp anh Hùng rồi. Cút ra cho chị đi....

Những đứa bị cô thẳng thừng từ chối tuy thất vọng lắm, nhưng khi được biết người trong lòng cô chính là Hùng thì họ lắc đầu ngao ngán mà lui lại. Vì biết Hùng là một người mang căn mang số, là người học phép đấy, lớ ngớ không cẩn thận hắn lại cho con bùa thì lúc đấy lại kêu trời ơi đất hỡi, lúc đấy không phải còn là nghe vài câu từ cái mỏ hỗn của Duyên đâu, mà có khi trở thành con người dồ dồ dại dại sau khi ăn con ngải của Hùng. Hãi lắm.

Sợ thì sợ thật, nhưng phải công nhận rằng Hùng nó ngon trai, con trai con đứa gì mà á cao khéo phải tầm mét tám, dáng người thì cứ như tạc từ tượng mà ra ý, ối dồi ôi khúc nào ra khúc đấy, đúng kiểu ngon từ thịt, ngọt từ xương, nhìn mà chỉ muốn.... Đám con gái trong làng thấy Hùng mà ai cũng muốn rụng hết, nhưng là rụng hết cái gì thì các chị em tự hiểu nhá. Có một điều họ luôn thắc mắc rằng.

Duyên đã có ý như thế mà lão Hùng vẫn cứ ngơ ngơ kiểu như không biết gì ấy. Dối ôi, nếu mà thành mấy thằng khác thì sẽ còn nhưng mà là còn cái nịt thôi, chắc không cần có ý thì khả năng đã bị xơi rồi cũng nên. Vậy đó.....

Đó là nhận xét của đám thanh niên trong làng khi nói về Hùng, nói đến ai cũng lắc đầu ngao ngán, haizz đúng là cái loại sợ gái hơn sợ ma mà, chỉ được cái đẹp trai với tài phép thôi... Chán chả buồn nói....

Duyên lúc này đã chạy qua khỏi cầu, ông Bình lấp ló từ mấy bậc hành lang dẫn xuống sông đi lên, nhìn về con gái của mình, ông tự nói.

- Đấy bảo sao bao nhiêu thằng nó đánh đồng qua mà chả chịu ưng một ai hóa ra thế. Có mắt chọn phết đấy chứ đùa...

Nói rồi ông Bình cũng có bàn chân lặng lẽ đi về, bấy giờ khuôn mặt ông cũng rạng rỡ vui theo con gái, trong ông lúc này, một niềm tin mãnh liệt đang dâng lên về người mà con gái ông đã chọn, biết Hùng là người như thế nào, tuy gia đình không có gì là khá giả, nhưng với sự cần cù, chịu khó kia đã khiến ông phải gật đầu hài lòng rồi. Chưa kể Hùng còn là một người học phép vô cùng cao tay, nếu gả con gái cho Hùng, riêng cái vấn đề về phần tâm linh, thì con gái ông sẽ không bao giờ phải lo sợ, tất cả sẽ được Hùng lo liệu, phần đời con gái của ông chỉ là sống trong sự bình yên, hạnh phúc. Một chàng trai có đủ những yếu tố ấy thì làm sao mà không ưng cho được.

Ông vừa đi vừa huýt sáo, chẳng mấy chốc đã về đến nhà, thấy con gái đang chạy ra chạy vào tất bật làm cơm trưa thì ông cười lên một cái trước con mắt khó hiểu của Duyên, rồi vào nhà ngồi hút thuốc lào, nhâm nhi tí nước chè đặc, biểu cảm vô cùng là thoải mái.

Bấy giờ bà Mộc từ sau nhà đi lên, thấy ông Bình đang có vẻ tự đắc, lâu lâu tự cười lên như người bị phải dồ, bà liền bước đến trước mắt ông Bình cất tiếng hỏi.

- Ủa ông này, nay có chuyện gì mà khiến ông vui thế?

Ông Bình nghe thấy vậy thì liền thu lại nụ cười, nhìn bà Mộc với ánh mắt bí hiểm, đoạn ông nói.

- Là có chuyện vui bà ạ, bà biết gì không? Tôi là tôi biết đấy? Khà khà khà.

Nói rồi ông Bình đứng dậy đi ra phía sau nhà, để lại bà Mộc đứng đó với biểu cảm vô cùng khó hiểu, nhìn theo bóng lưng của ông rời đi, bà Mộc liền gọi với.

- Ơ cái lão này, có chuyện gì thế? Ăn nói nửa chừng rồi bỏ đi là sao? Định để tôi đêm nay không ngủ được vì câu nói của ông à?

Vừa bước đi, Ông Bình vừa nói vọng lại.

- Chuyện vui đấy bà ạ. Hahahaaaa.....

- Tiên sư cái lão kia, hôm nay lão mà không nói cho rõ thì đừng mong mà ở yên với tôi.

- Thì có gì đâu, chuyện vui ấy mà...

Nói rồi không kịp để cho bà Mộc kịp phản ứng, ông Bình lao vù một cái qua cánh cửa sau nhà mà tháo chạy, vốn ông biết, bà Mộc là người như thế nào, tuy già cả rồi, nhưng bà là con người hóng hớt nhiều chuyện, tuy không đanh đá, nhưng cũng phải gọi là, gầm một tiếng đến sư tử cũng phải sợ, huống chi đây còn là vợ ông.

Trong khi nói về câu chuyện gì, đã nói thì phải nói cho tỏ cho tường, còn cứ kiểu úp úp mở mở như ông Bình hiện tại thì cứ liệu mà xác định đêm nay nằm đất, ngủ chung với gián. Bấy giờ thấy ông Bình bỏ chạy, bà Mộc ba máu sáu cơn, nổi cơn thịnh nộ cũng chạy đuổi theo, vừa đuổi bà vừa ngoạc mồm ra chửi.

- Lão kia, nay lão ăn phải gan hùm mật gấu đấy à? Dám thái độ kiểu đấy với tôi nhá, để tôi mà bắt được thì đừng trách.

Phía trước kia, ông Bình máu trên mặt rút đi như thủy triều, khi thấy bà vợ mình đã thật sự nổi khùng mà đuổi theo, vừa chạy ông vừa ngoạc mồm bảo.

- Thì nhà mình có chuyện vui đới, bà không biết à? Mà bà biết làm sao được, còn lâu tôi mới nói cho bà biết nhá.

Bà Mộc hùng hổ đuổi sát mà chửi.

- Tiên sư cái lão mất dạy kia, đã nói thì nói cho trót, thích kiểu đấy đúng không? Rồi nhá là lão tự chọn cái chết đấy nhá? Tìm được chỗ đất nằm phù hợp chưa?

Cả hai người ông Bình cứ vậy mà chạy chạy đuổi đuổi, uỳnh uỵch phía sau nhà, Duyên nghe thấy vậy thì tò mò đi ra xem. Không xem thì thôi còn đỡ, xem rồi mới thấy hết hồn hết vía.

Bấy giờ trước mắt cô là ông Bình đang bị bà Mộc túm tóc, thưởng cho vài đấm vào lưng bồm bộp, mặt bà như hung thần ác sát, vừa đấm bà vừa chửi.

- Như lão đã mong muốn, hôm nay tôi sẽ cho lão biết thế nào là đùa với tử thần này.

Ông Bình bị túm tóc thì kêu lên oai oái, mặt ông nhăn nhúm dúm dó như quả táo tàu bị phơi khô, ông khò khè đáp.

- Ối a, đau quá bà ơi, tha cho tôi đi rồi tôi sẽ nói, hứa với bà là tôi sẽ không bao giờ như thế nữa. Thề...ui da đau quá....

Hai người họ là vậy, cũng đã ngoài tứ tuần rồi chứ có còn phải là trẻ con đâu mà suốt ngày kiếm trò nghịch ngu bỏ mẹ, cứ cái đà này vài năm nữa khéo lão Bình cũng về tới tổ tiên sớm vì cái tội trêu vợ, riêng cái khoản này là nhà nước cũng phải phong tặng huân chương " anh hùng liệt sỹ " mới xứng tầm, với thêm quả danh hiệu " Gia đình văn hóa " là đủ bộ, uy tín luôn. Duyên đứng đó mà thở dài nhìn bố mẹ mình, trong lòng tự nhủ.

- Haizzz, hai cái ông bà này, suốt ngày làm cái trò con bò gì đâu đâu không, việc còn đấy thì chả làm, chỉ lo đi kiếm chuyện với nhau là giỏi, chịu luôn...

Sau đó cô cũng quay người bỏ đi, mặc kệ cho hai người vẫn đang không ngừng bày trò, tiếng kêu thảm thiết, cùng những tiếng bôm bốp giòn tan vẫn không ngừng vang lên trong căn bếp, thở dài một tiếng, Duyên bước đi mặc kệ cho hai ông bà muốn làm gì thì làm, đếch thèm quan tâm.

Về phía Hùng, bấy giờ trên đường trở về nhà, từng làn gió lạnh thổi qua lạnh như cắt da cắt thịt, với quả áo thu đông được cấp phát từ hồi đi lính, trên ngực áo còn in rõ dòng chữ " Hoàng Thanh Hùng " màu trắng, áo thì có phải dày méo đâu, quần thì mặc quần đùi lính màu xanh rộng thùng thình, gió nó lùa qua ống quần thì cứ gọi là, "ôi con chim cúc cu kìa nó hót lên một câu rằng, cái đờ mờ thằng khốn này lạnh quá trời, lạnh quá rồi, chim cu ơi", ăn mặc kiểu gì không biết nữa, để người ta thấy chắc sớm cũng bị đồn thành thằng điên mất thôi, ngu thật sự. Người anh không tự chủ mà run lẩy bẩy, chả khác gì người đang lên cơn kinh phong, vừa đi anh vừa lẩm bẩm.

- Đéo mẹ, trời thì lạnh thế này mà nãy còn thò đầu ra ngoài làm gì cho nó cực, đúng ngu bỏ mẹ ra, haizzz.

Vừa đi anh vừa làu bàu chửi, nhưng bất giác anh lại nghĩ về cảnh ban nãy ôm Duyên, thở dài một tiếng anh lại tự nói tiếp.

- Tại mày cả đấy, không phải tại mày chào cờ thì giờ này có phải ấm rồi không? Lúc cần thì không chào cờ đi, lúc không cần thì chào cờ làm cái chó gì. Mẹ mày.

Chửi thì chửi vậy thôi, nhưng cái cảm giác ban nãy thì nó cứ phải gọi là ối dồi ôi phê vờ cờ lờ luôn. Trời lạnh như này mà được thò tay vào trong áo của Duyên nữa thì còn gì bằng. Nhưng phải công nhận một điều rằng, Duyên thích mình hay sao ấy nghi lắm, nếu không thì làm sao mà cho mình cơ hội thế? Và rồi chợt anh cũng cảm thấy mình khang khác, lúc rời đi thì anh lại cảm thấy nhớ Duyên đến như vậy là sao? Nó cứ cồn cào khó chịu chết đi được.

Có lẽ anh đã thật sự có tình cảm với một người khác giới, cái cảm giác ấy nó lạ lắm, vừa hồi hộp vừa thích thú, pha thêm chút sợ sệt. Tình yêu mà đâu ai biết nó thực sự như thế nào đâu, nghĩ rồi anh lại nhìn về phía xa xa, trong đầu tự nhủ " Có lẽ đây là quãng thời gian bình yên nhất của đời mình"....

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play