Tối đến, bây giờ là bảy giờ tối, Ông Nghĩa vẫn tất bật đi ra đi vào, lúc lấy đồ này lúc lấy đồ kia, trời thì rõ lạnh còn ông thì đổ mồ hôi đầm đìa như đang ở đêm hè, Hùng thấy vậy thì cũng ngứa chân ngứa tay, hỏi giúp đỡ bao nhiêu lần, nhưng lần nào cũng thế ông cũng chỉ bỏ lại một câu.
- Nín, ngồi im đấy, tí khác đến lượt của mày. Cấm có đi đâu hết đấy, không lại lỡ mất giờ quan trọng.
" Tích...Tắc...Tích..Tắc "
Thời gian chầm chậm trôi, lúc này thời gian đã điểm 12 giờ đêm, đêm lạnh chìm vào trong sự yên tĩnh, mọi thứ đã chìm vào trong giấc ngủ bình yên, để lại khung cảnh có phần im ắng ảm đạm.
Hùng đang thiêm thiếp ngủ gật trên chiếc ghế giữa nhà. Lúc này, thấy tất cả mọi thứ đã chuẩn bị đủ cả, thở phào một cái trút đi sự vất vả của ngày hôm nay, nhìn qua phía Hùng, thấy anh đã ngủ gật từ lúc nào, bỗng trong đầu ông Nghĩa lóe lên một ý nghĩ mất dạy, cười nham hiểm một cái, Ông Nghĩa lặng lẽ tiến đến bên Hùng, bất ngờ ông đập bàn một cái " Rầm " khiến Hùng giật mình ngã lộn về phía sau, hai mắt đảo lên liên hồi như bọn trộm cắp thấy được đồ giá trị, thấy ông Nghĩa đứng đó mà cười cười anh nhăm nhó.
- Haizz, ông lại bày trò gì nữa thế, đúng là trẻ không chơi thì già đổ đốn, báo quá báo, hôm nào ông cũng như thế này khéo thằng cháu tăng xông mà chết mất thôi, đời còn dài gái đẹp còn nhiều, còn chưa được hưởng tí nào đã về với tổ tiên rồi, khổ cái thân này quá.
Hùng vừa nói vừa lồm cồm bò dậy, tiện tay dựng chiếc ghế lại vị trí cũ rồi hai tay chống hông thở dài nhìn ông Nghĩa với vẻ mặt chán nản, ông Nghĩa nghe thấy thằng cháu xỏ xiên mình thì bốp chát lại ngay.
- Mày chết thế đếch nào được, ông đây đến tầm này còn sống sờ sờ đây này, gớmm... Có tí mà đã không chịu được rồi, mày đéo ăn thua.
Hùng như bị tạt nước sôi cả người anh nóng bừng bừng, cố gắng nuốt xuống cục tức, anh bấy giờ nói tiếp.
- Thôi thôi cháu xin, ông lúc nào mà chả cái kiểu đấy, ông thì vui rồi, chỉ khổ mỗi thằng cháu này thôi. Tội nghiệp quá mà.
Bị thằng cháu bốp chát lại, ông Nghĩa như nổi khùng, đoạn ông lao tới dùng tay gõ lên đầu Hùng, ông nói.
- À mày láo, như thế nào là tội nghiệp hả, này thì tội nghiệp này...
Ông Nghĩa nói xong đưa bàn tay rắn chắc của mình lên gõ " Cốc " một cái vào đầu Hùng, khiến anh phải ôm đầu nhăn nhó, ông gằn giọng.
- Tại sao tao lại có thằng cháu mất dạy như thế này? Nuôi tốn cơm tốn gạo mà chả được cái tích sự gì, chỉ giỏi đi móc mỉa người khác thôi.
Hùng lĩnh thưởng vài cái cốc vào đầu thì kêu lên oai oái, đầu anh lúc này đã nhô lên vài cục trông không khác mọc sừng là mấy. Anh van xin thảm thiết.
- Ối đauuu quá, ông ơi tha cháu... ối đau quá...
- Tha này thì tha này, chiều mày nhiều quá rồi nên sinh hư đúng không, hôm nay tao sẽ cho mày biết sự đáng sợ của Thượng Tá Công An là như thế nào?
Bấy giờ ông Nghĩa buông Hùng ra, hai tay chắp lại thành quyền thế, gân xanh gân đỏ trên tay nổi lên chằng chịt, trông không khác gì đường dây của các tụ điện áp mà chúng ta vẫn thường hay thấy. Đang định thưởng cho Hùng một quyền này thì bất ngờ, Hùng như đã đoán trước được kết cục mình sẽ nhận lấy, không chút chần chừ anh cắm đầu cắm cổ vùng ra khỏi vòng nguy hiểm, lao ra bên ngoài sân đứng mà sợ hãi.
Hành động của anh quá đột ngột khiến ông Nghĩa không kịp phản ứng, hoặc có thể nói là vô cùng bất ngờ, hai mắt ông nheo lại nhìn theo bóng dáng Hùng chạy đi, đoạn lên tiếng.
- Ê mày, tới giờ rồi đấy còn định chạy đi đâu nữa, nhanh quay lại đây.
Sau khi thoát nạn, Hùng đứng bên ngoài vuốt ngực thở phào một hơi, nghe được tiếng của ông Nghĩa, anh bấy giờ đứng bên ngoài đăm chiêu đáp lại.
- Ông lại tính lừa cháu đấy? Cháu không tin đâu, ăn một quyền kia nhẹ nhàng thì nửa tháng, mà nặng thì chắc là về với tổ tiên luôn. Hãi lắm.
Nghe Hùng nói vậy, ông Nghĩa thở dài đáp.
- Khổ lắm, tao mới chỉ dọa mày có tí mà mày đã sợ rồi, tao đánh mày làm gì cho đau tay tao ra, nhanh lên đến giờ rồi, tí lỡ mất là thôi khỏi làm luôn đấy.
Hùng đứng ngoài vẫn ra chiều không tin lắm, anh nói.
- Thật không? Thế ông thề đi, ông thề thì cháu mới vào, không thì còn lâu, ông đánh cháu nhiều lần rồi, cháu sợ lắm rồi.
Ông Nghĩa ở trong cũng hết cách đành đưa tay lên trời nói
- Hoàng Ngọc Nghĩa con cháu đời thứ 27 dòng tộc họ Hoàng, trên có Tổ Thần soi xét, dưới có Cõi Âm làm chứng, tôi thề bằng danh dự sẽ không đánh cháu mình là Hoàng Thanh Hùng con cháu dòng tộc họ Hoàng đời thứ 29. Xin thề
Thề xong, ông quỳ xuống dập đầu một cái như chứng tỏ lòng thành của mình với trời đất, Hùng đứng bên ngoài thấy cảnh này cả người như chết sững, thật sự thì anh chỉ đang nói đùa thôi, nhưng ai ngờ được, ông Nghĩa ấy thế mà lại làm thật.
Biết mình đã sai, anh cúi gằm mặt xuống lặng lẽ bước đến chỗ ông Nghĩa, Ông Nghĩa thấy vậy thì lên tiếng.
- Đấy mày tin chưa, tao mà phải đùa mày à, có phải trẻ con đéo đâu, mà thôi không nói nhiều nữa đi vào trong nhanh lên kẻo qua giờ là khỏi làm.
- Vâng
Hùng chỉ lí nhí đáp rồi theo sau ông Nghĩa vào bên trong buồng. Cánh cửa mở tung anh bước vào bên trong, mọi thứ dần dần lộ ra trước mắt, một cảnh tượng vô vùng choáng ngợp, vì trong buồng lúc này bày biện rất nhiều những hương hoa, trà quả, nhang đèn đang tỏa ra làn khói trắng lờ mờ, mùi hương nhang thì phảng phất khoan khoái dễ chịu, còn dưới đất là đồ hình " Song Linh Dương Đồ" được họa bằng mực Chu Sa vô cùng to lớn, kích thước chắc phải cỡ 5 đến 7 mét. Thấy Hùng còn ngơ ngác thì ông liền thúc giục.
- Ngồi xuống, hít thở dưỡng thần chuẩn bị nào...
Khẽ gật đầu, anh lập tức ngồi xếp bằng xuống giữa đồ hình kia, Ông Nghĩa thấy vậy thì ra vẻ hài lòng, ông cũng không chần chừ thêm mà ngồi xếp bằng xuống đối diện với Hùng, ông lên tiếng căn dặn.
- Sau đây là lúc ông làm phép, cháu cứ ngồi im đấy ông bảo gì thì làm nấy nghe chưa, quá trình này diễn ra chậm nhưng mà chắc, mọi thứ không được phép sai sót dù chỉ một li.
Hùng hít một hơi thật sâu, khẽ gật đầu đáp.
- Vâng, ông bắt đầu thực hiện đi ạ.
Đã chuẩn bị sẵn sàng, Ông Nghĩa liền lấy từ trong người ra một bức tượng nhỏ bằng đồng, ước chừng to bằng nắm tay ông Nghĩa, tượng điêu khắc một thân thể vạm vỡ, rắn chắc, khuôn mặt không giận mà uy, trong tay thì cầm một chiếc rìu lớn, trên người chỉ mặc độc nhất chiếc khố, từ tượng tỏa ra áp lực khiến cho Hùng như hít thở không thông, và đó chính là bức tượng Tổ Thần Họ Hoàng.
Ông Nghĩa nhanh thoăn thoắt cắn lấy máu đầu ngón tay trỏ nhỏ lên bức tượng, sau đó ông hai tay kết ấn miệng đọc lớn.
- Hoàng Ngọc Nghĩa, hậu nhân đời thứ 27 dòng tộc họ Hoàng, kính lạy Tổ Thần bên trên chứng giám, vì sự sinh tồn của dòng tộc con mạn phép được truyền lại Căn Cơ của mình cho người cháu là Hoàng Thanh Hùng hậu nhân đời thứ 29 dòng tộc họ Hoàng, truyền nhân cuối cùng của dòng tộc, kính lạy Tổ Thần vuốt ve che chở cho con cháu đời này tai qua nạn khỏi gây dựng lại dòng tộc họ Hoàng thịnh vượng, sứ mệnh của con xin được phép dừng tại đây, kính lạy Tổ Thần " Khai Ấn"
Dứt câu chú, Căn Cơ trong người ông Nghĩa hóa thành làn khí màu đỏ tuôn ra ồ ạt, cùng lúc bức tượng Tổ Thần cũng lóe sáng lên, bắt đầu thu nạp Căn Cơ của ông Nghĩa vào bên trong.
Quá trình ấy diễn ra khoảng chừng mười lăm phút sau. Sau khi đã rút ra toàn bộ Căn Cơ học phép của mình, bằng mắt thường có thể thấy, ông đã già hơn trước rất nhiều, mái tóc trước kia của ông chỉ lấm tấm vài điểm bạc, nhưng nay đã trở thành độc một màu trắng như cước, từng vết nhăn trên mặt cũng đã lộ rõ ra hơn nhiều, trông ông không khác gì người đã ngoài 8 90 tuổi.
Ông Nghĩa lúc này mệt mỏi đưa mắt nhìn bức tượng Tổ Thần đang ngưng tụ sức mạnh, khí lực lưu chuyển, ánh sáng vàng không ngừng tản ra, nó như đang thanh tẩy đi phần sức mạnh cũ để phù hợp hơn khi áp lên người mới.
Hồi lâu sau, khi mọi thứ đã dần ổn thỏa theo như tính toán, bấy giờ ông Nghĩa mới lên tiếng.
- Nhỏ máu đầu ngón tay trỏ của cháu lên bức tượng đi.
Hùng liền làm theo, anh không chút chần chừ, đưa ngón tay trỏ của mình lên và cắn một cái đau điếng, máu đã rỉ ra, anh đưa những giọt máu nhỏ lên trên tượng đồng Tổ Thần. Ngay lập tức bức tượng liền hấp thụ giọt máu vào, biến mất như chưa từng có chuyện gì xảy ra, ông Nghĩa lên tiếng quát.
- Hoàng Tộc Bí Pháp " Truyền Căn " Khởi...
Dứt câu chú, bức tượng bắt đầu lóe sáng rồi dần dần tản ra làn khí có màu ánh kim, chúng cứ như vậy mà lởn vởn trong không khí cho đến khi, Hùng hai tay bắt quyết thu về trước ngực, anh quát lớn.
- Hoàng Tộc Bí Pháp. Thu Pháp, Dung Nhập...Thu....
Sau khẩu quyết vừa dứt, từ ấn quyết của Hùng xuất hiện ra một màng khí màu tím mỏng bao lấy cơ thể, cũng là lúc làn khí ánh kim từ bức tượng bị hấp thụ vào trong, quá trình thu phép ấy diễn ra khoảng chừng mười lăm phút sau, khi tượng đồng tắt ngúm là lúc cơ thể anh đã tiếp nhận toàn bộ Căn Cơ tu phép của ông Nghĩa.
Bấy giờ ông Nghĩa nói tiếp.
- Dùng chính linh lực trong người, vận pháp đẩy đi khắp cơ thể, làm vậy nó sẽ giúp cháu khai thông được các huyệt vị chưa mở. Quá trình ấy rất thống khổ, nhất định phải vững tâm làm tới cùng.
Nghe xong những lời của ông Nghĩa, anh bắt đầu quá trình vận pháp đẩy làn khí vừa tiếp nhận đi khắp nơi trong thể nội mình. Đúng như ông Nghĩa đã nói những huyệt vị trước giờ chưa được khai thông thì nay đã được làn khí kia khai mở hoàn toàn, nguồn sức mạnh của Căn Cơ lưu chuyển đến đâu là Hùng cau mặt lại đau đớn đến đó, mồ hôi trên người mỗi lúc một đổ ra nhiều hơn.
Trong cơ thể anh lúc này, hai làn khí Tím và Ánh Kim đang dung hòa lại thành một, nó đang không ngừng hòa lẫn vào nhau, khiến cho những phần còn yếu trong cơ thể anh liền lập tức bị phá bỏ và bắt đầu tái tạo lại trở nên phù hợp hơn, cứng cáp hơn.
Quá trình này rất đau đớn khiến cho anh răng nghiến vào nhau ken két, hai mắt trợn trừng hiện ra là những tia máu đỏ quạch, nó như muốn xé rách cơ thể anh mà chui ra vậy, càng lúc càng đau đớn, mồ hôi trên người anh vã ra như tắm.
Mất gần một giờ đồng hồ sau mới có thể hoàn tất việc Dung Hòa Căn Cơ của ông Nghĩa, dưới đất pháp trận " Song Linh Dương Đồ " đang không ngừng xoay tròn tỏa ra pháp lực cực thịnh hỗ trợ quá trình tiếp nhận Căn Cơ.
Gió bên ngoài thổi lên lồng lộng, từng cơn rít gào lên thành tiếng mà lao vào trong nhà của ông Nghĩa, những tiếng va đập do sức ép của gió cứ vậy mà vang lên, ngôi nhà cảm tưởng như sắp bị kéo đổ sập đến nơi vậy.
Hồi lâu sau tất cả đã kết thúc, Hùng ngất đi ngay sau đó. Trong người anh, hai làn khí Tím Ánh Kim đã dung hòa tạo thành làn khí Tím Sậm, sức mạnh dường như đã tăng lên gấp bội, uy áp từ anh khiến Ông Nghĩa có chút ngoài ý muốn.
Không ngờ sau khi tiếp nhận Căn Cơ và dung hợp lại mạnh mẽ đến vậy, thực lực của anh hiện tại có lẽ đã bỏ xa ông Quyết của ngày xưa một bậc, hoặc nói không ngoa thì có thể là gấp bội. Đang tự đắc, bỗng ông khựng lại, đôi mắt cau lại nhìn vào thân thể của Hùng.
- Cái gì? Là Thánh Khí? Không thể nào? Làm sao trên một cơ thể lại tồn tại hai dạng năng lực khác biệt như vậy? Thánh Khí thì chỉ có ở Đạo Mẫu, nhưng cháu mình là pháp sư dòng tộc tại sao lại có thể chứ?
Bấy giờ, trên thân thể Hùng đang nằm gục dưới đất, bắt đầu tỏa ra song song với làn khí Tím Sậm đó là một làn khí Xanh Lam dị thường, hai làn khí cứ vậy mà lập lờ lúc mờ lúc tỏ. Lúc đối chọi, lúc thì lại hòa vào nhau, như muốn dung hợp thành một.
Nhưng hễ làn khí này muốn thôn phệ thì làn khí kia lại bành trướng lên, chúng cứ đối chọi như vậy mãi hồi lâu sau tự tiêu tán mà biến mất, Ông Nghĩa thấy cảnh này mà thở dài, đoạn ông nói.
- Ta hiểu rồi, là Thánh Khí Trần Triều, thằng bé thừa hưởng dòng máu của mẹ nó là người của dòng tộc nhà Trần, lại là người được chọn của thế hệ sau, thật không ngờ nó lại bá đạo đến mức này, thật là biết làm người khác phải bất ngờ.
Vừa nói dứt câu, bỗng từ bức tượng Tổ Thần lóe lên ánh sáng màu vàng, ngay sau đó là một giọng nói uy nghiêm vang lên.
- Như vậy đã hoàn tất, tất cả chỉ còn biết trông chờ vào nó, sứ mệnh của ngươi đến đây là kết thúc, về việc của bên Trần Triều ta cũng đã có lời qua Hưng Đạo Đại Vương, ngài cũng đã chấp thuận, giờ thì ngươi đã có thể chính thức nghỉ ngơi được rồi.
Nghe Tổ Thần nói vậy, ông Nghĩa không ngừng quỳ lạy hướng về tượng Tổ Thần mà đáp.
- Tổ Thần đã chứng giám...con xin kính lạy Ngài....
Mọi thứ chìm vào yên tĩnh sau khi ông Nghĩa vái lạy, bức tượng Tổ Thần đã không còn chút phản ứng nào khác, thở ra một hơi đầy sự mệt mỏi mà hướng về phía Hùng đang nằm gục trên đất, đoạn ông nói.
- Hãy cố gắng lên, mọi chuyện mới chỉ là sự khởi đầu thôi.
Lúc này, trên đỉnh Hồng Sơn, bóng ảnh Tổ Thần xuất hiện trên không trung cao cao tại thượng nhìn xuống thân ảnh khác đang quỳ ở phía dưới, đoạn Tổ Thần nói.
- Ngươi thân là Sư Tổ của dòng tộc, hà cớ gì một mực không chịu xuất hiện?
Bóng người kia hành lễ quỳ trên đất mà nói.
- Kính thưa Tổ Thần, dòng tộc diệt vong nhưng có thể xây dựng lại được, nhưng nếu cả một đất nước mà bị diệt thì....
Tổ Thần hừ lạnh một cái mà nói.
- Giờ chưa phải lúc bọn chúng thực hiện kế hoạch đó, ngươi yên tâm, các dòng tộc khác cũng đang rục rịch cho thời gian tới, trước mắt hãy thay ta và các ngài ra sức giám sát thằng nhóc của dòng tộc ta, tất cả niềm hi vọng đã được đặt sẵn lên nó, không được phép thất bại dù là trong hoàn cảnh nào. Ngươi rõ chưa?
Người kia vái dài một cái mà đáp.
- Con đã hiểu, cảm ơn Tổ Thần đã chỉ dạy.
Updated 25 Episodes
Comments