Chương 6: Thiên Phạt

Hùng đưa những bước chân lặng lẽ bước đi, để lại phía sau anh là những sự mong chờ, sự kì vọng của rất nhiều người, dần dần thân ảnh anh khuất bóng sau cây Đa Cổ Thụ của làng, chính thức báo hiệu cho một sự kiện mới có thể thay đổi toàn bộ đại cục của anh sau này.

Một tháng sau.

Trên bầu trời của nơi núi rừng Hồng Sơn lúc này, trong không trung xuất hiện ra một tốp người mờ ảo nhưng đông nghìn nghịt, đứng đầu là một người thân mặc Hoàng Bào vàng rực, chính khí uy nghiêm bùng phát mạnh mẽ, phía sau là những tướng mặc giáp trụ cả người một thân bản lĩnh cũng đang bừng bừng chiến ý, còn cuối cùng là binh lính đứng đông như kiến, xếp thành hàng lối thẳng tắp mà đứng đó chờ lệnh.

Một tướng bước lên trước mặt vị áo Hoàng Bào mà tâu.

- Thưa Ngài, thời khắc đã điểm xin Ngài ra chỉ thị....

Nghe vậy, người thân áo Hoàng Bào khẽ gật đầu, đoạn người đó nói.

- BẮT ĐẦU....

Lệnh được truyền ra, một tướng giáp trụ dũng mãnh bước lên trước, cả người tản ra Thánh Khí màu xanh lam đưa tay lên điểm vào trong không trung. Sau cái điểm tay, bỗng trên bầu trời xuất hiện dị tượng, những tia sét lập lòe lan ra chằng chịt như mạng nhiện, mây đen từ đâu kéo đến ùn ùn, chẳng mấy chốc đã khiến cho một vùng trời lâm vào cảnh đen tối.

Ở một nơi vô cùng xa lạ, bấy giờ Hùng đang bước đi trên một con đường lộ lớn, xe cộ qua lại vô cùng nhiều, những tiếng còi vang lên inh ỏi khiến cho con người ta phải cau mày khó chịu ra mặt, cái đám người kia ý thức chán thật, bấm lằm bấm lốn, định khoe mẽ con xe của mình hay gì, người gì đâu ý thức chả bằng con chó, ít ra con chó nó còn biết trông nhà, gặp người lạ mới sủa lên, chứ đằng này thì khác, đường thì có tắc đâu, hay định nhanh chóng chạy để cho kịp giờ đầu thai? Khó hiểu.

Khi này đã về chiều tối, định bụng đi thêm một đoạn nữa thì sẽ vào ngôi làng trước mắt để nghỉ tạm qua đêm rồi mai lại tiếp tục cuộc hành trình của mình, chợt Hùng thấy trên trời có dị tượng, mây đen kéo về như sắp mưa, kêu thảm một tiếng.

- Chết rồi, sao lại sắp mưa cơ chứ? Trời ban nãy còn quang cơ mà, haizz, phải nhanh lên mới được.

Từng tia sét lập lòe nổ vang rền làm anh giật mình, những hạt mưa cũng dần tí tách rơi xuống, vội rảo bước thật nhanh tìm chỗ trú. Vừa đi anh vừa làu bàu chửi.

- Mưa rồi, haizz thời tiết lạ thật đấy, bảo mưa cái là mưa luôn cho được, chịu luôn.

Lúc còn đang vội chạy đi tìm chỗ trú thì bất ngờ." Đoàng" tiếng sấm nổ vang rền kèm với tia sét đánh xuống, thật không may tia sét ấy lại đánh vào đúng thân thể của Hùng, trời đất như chao đảo, khung cảnh tối lại trong mắt anh.

Hứng trọn lấy tia sét ấy, Hùng ngã vật ra lề đường sụi lơ nằm im bất động, khói từ người anh bốc lên nghi ngút, ăn trọn một sét này thì còn gì là người nữa trời ơi, làm sao mà sống cho nổi.

Hùng cứ vậy mà nằm im hứng lấy cơn mưa trút xuống tầm tã. Cùng lúc này người dân đang đi làm đồng thấy mưa thì vội vàng thu xếp đồ đạc hò nhau mà chạy về.

- Mưa rồi về thôi bà con ơi, có gì thì để mai mình làm tiếp.

- Chú Hưng nói đúng đấy, mọi người cùng về thôi.

- Tiên sư cái anh trời mưa này, mùa đông mà như cứ như mùa hè ý nhỉ, không thông báo thông bủng gì mà đùng cái mưa luôn.

- Về thôi mọi người...

Họ lục tục cất đồ rồi kéo nhau chạy về, nơi cánh đồng này cách nhà không xa, từ cánh đồng hiện tại chạy băng qua đường lớn rồi đi tắt qua quả đồi nhỏ phía trước là về đến làng, ước chừng quãng đường chưa đến 1km nữa.

Lúc họ chạy lên đến đường lớn, một người đàn ông khá lớn tuổi chừng ngũ tuần dẫn đầu đi trước, đang vội rảo bước bỗng ông nhìn thấy có vật gì đó nằm bên lề đường bên kia, nhìn cái vật kia trông sao nó giống người thế.

Chợt linh cảm có điều không ổn, không chút chần chừ mà vội chạy qua xem, đến nơi thì ông phát hiện ra, một thân thể đã nằm bất động ở đó từ bao giờ, xung quanh người ấy còn có dấu hiệu của sự cháy xém.

Ông liền hoảng hốt nhớ lại, tia sét ban nãy đánh xuống khu này, chẳng lẽ là đánh vào người kia sao? Nếu vậy tính mạng e rằng đang gặp nguy hiểm. Lúc này ông vội vàng hét lớn hòng như để đánh động người dân phía sau.

- Ối dồi ôi, mọi người ơi, bên này có người bị sét đánh này?

Nghe thấy tiếng ông nọ kêu lên, đám người vội vàng chạy đến mà xem xét tình hình.

- Đâu đâu...Ông Nghị, ông có nhận ra người bị sét đánh là ai không?

Ông Nghị đáp lời.

- Tôi không biết, người này chưa gặp bao giờ, chắc là người từ nơi khác đến.

Có người trong đám liền lên tiếng.

- Dồi ôi, sét đánh thế này thì sống thế nào nổi?

- Nhanh nhanh kiểm tra xem cậu ấy còn sống không? Mưa gió thế này ra ngoài đường làm gì cho nó khổ cơ chứ?

- Như thế này mà chết thì phí quá? Còn trẻ quá.

- Ơ này, cậu ấy còn sống, mạch vẫn còn đập nhưng yếu lắm.

- Nhanh nhanh đưa lên viện đi.

- Không được, xa thế này thì không kịp rồi.

- Hay thế này, mọi người đưa cậu này qua chỗ cậu Đế đi, chắc là cậu có cách đấy.

- Ừ đúng rồi, mọi người phụ tôi một tay đưa cậu ấy về, nhanh lên.

Lúc này những tiếng bàn luận của những người dân đi làm đồng về không ngừng vang lên, sau khi bàn luận một hồi mọi người thống nhất dìu dắt đưa Hùng về nơi mà người làng gọi là cậu Đế.

Nói về cậu Đế, cậu năm nay mới chỉ ngoài hai mươi, là một người mang trên mình Căn Đồng nhà Trần, từ rất nhỏ cậu đã phải trải qua cuộc khảo hạch vô cùng gian nan và khó khăn, may mắn cậu được người bố của mình là ông Trần Minh Thuận dẫn dắt, bản thân lại còn là con cháu của dòng tộc nhà Trần, cho nên mới được như ngày hôm nay.

Tuy còn trẻ nhưng tài phép lắm, mới ngoài hai mươi đã đứng ra tiếp quản bản đền của bố mình, mọi sự tâm linh xảy đến không gì là không xử lý được, gớm chết còn trẻ mà giỏi thế thì, ai mà chả mến.

Là người mang căn Đồng thật đấy, bên ngoài cậu cũng là người vô cùng thoải mái xởi lởi, cũng được cái mã ngon trai, người cao ráo, đẹp trai, lại còn vui tính, con gái thầm mến thì cứ phải gọi là, xếp từ đầu làng vào đến tận cửa nhà cậu.

Tuy biết cả đấy, nhưng người làm việc cho Thánh thì làm gì dám tính đến chuyện yêu đương đâu, bao giờ cũng phải một đời liêm khiết, mà thực chất thì đâu phải thế, cái cớ thôi, từ bé đến lớn đã bao giờ được chạm vào người gái đâu mà chả nói thế. Võ mồm đấy.

Lúc bấy giờ ở trong làng, tại căn nhà của người được gọi là cậu Đế, bên ngoài nhìn vào thì đơn sơ, giản dị, cổng đóng then cài, nhưng bên trong nhà là một điện thờ vô cùng lớn, hoành tráng uy nghi, ngày tháng quanh năm hương khói cứ phải gọi là nghi ngút.

Phía dưới ban bệ thờ là thân ảnh một cậu thanh niên còn rất trẻ, áng chừng thì cũng trạc tuổi của Hùng, đang quỳ trên đất xì xụp khấn vái, đôi khi cậu ta còn đưa những ngón tay lên đan đan chéo chéo như đang bắt thủ ấn, Thánh Khí màu vàng từ người này bùng ra áp cho không gian như đứng im.

Bỗng từ ngoài cổng tiếng gọi của một người đàn ông vang lên làm cho cậu ta dừng lại hành động.

- Cậu Đế ơi, cậu có nhà không đấy?

Nghe có tiếng người gọi, cậu Đế dừng lại hành động của mình, thu lại Thánh Khí, bước ra ngoài xem là ai, vừa đi cậu Đế vừa đáp lại.

- Cậu có, ai gọi đấy?

Ra đến ngoài sân, dưới cơn mưa đang trút xuống, cậu thấy một toán người đang đứng trước cổng nhà mình, người ướt như chuột lột hứng mưa chờ đợi. Nhận ra đó là người làng, cậu lên tiếng hỏi.

- Ông Nghị đấy à? Và cả mọi người nữa, tại sao lại đứng đây? Mưa to thế sao không về mà nghỉ ngơi?

Ông Nghị lên tiếng,

- Cậu cho chúng tôi vào nhà đi, ở ngoài này không tiện nói chuyện ạ.

Cậu Đế liền nhanh chóng chạy ra mở cửa dưới cơn mưa tầm tã, cánh cửa mở bung, bấy giờ cậu mới phát hiện phía ra, sau đám người làng ấy là một thân thể đang được khiêng vào sau, cậu liền ngạc nhiên hỏi.

- Chuyện này là thế nào? Ai đây mọi người?

Vào tới trong hiên, ông Nghị vội vàng kể lại quá trình mình gặp được người này thế nào, đưa về đây ra sao. Sau một hồi giải thích, cậu Đế đã hiểu ra toàn bộ sự việc, liền vội vàng tiến đến kiểm tra. Một hồi lâu sau cậu Đế thở phào một tiếng quay lại nói với người làng đang tò mò đứng vây xung quanh.

- Cũng may là người này không sao, sét đánh thế này mà không chết, đúng thật là quá may mắn.

Dừng lại câu nói, Cậu Đế chợt để ý thấy, bấy giờ tất cả người làng đang có mặt tại đây, ai nấy cũng đều ướt như chuột lột, không ngừng run rẩy vì ướt lạnh. Hiểu ý cậu lại lên tiếng nói tiếp.

- Cậu có ý này mọi người nghe xem có hợp lý không, trước mắt thì mọi người về thay quần áo rồi nghỉ ngơi đi, ướt cả như này thì ốm ra đấy người thân lại lo, còn về cậu thanh niên này cứ để đây cậu sẽ chăm sóc, yên chí

Nghe thấy cậu Đế nói vậy, Ông Nghị liền lên tiếng đáp.

- Thưa cậu, cảm ơn cậu đã quan tâm chúng tôi, chút mưa này thì có thấm tháp gì so với việc của người thanh niên bị sét đánh kia đâu, mà lỡ có xảy ra mệnh hệ gì cậu lại khó xử, ban đầu cũng chỉ vì lo sợ nên mới đến cầu cửa cậu, nhưng khi biết không sao thì chúng tôi cũng bớt đi phần lo lắng. Việc chăm nom cho người thanh niên ấy chúng tôi sẽ thay cậu chăm sóc, cậu còn bận việc quán xuyến bản đền, thờ thần thờ thánh, hương hỏa cho các Ngài, sao có thể làm phiền cậu được chứ.

Cậu Đế xua tay ra vẻ không đồng ý, đoạn cậu nói tiếp.

- Mọi người quá lời rồi, mấy cái việc này cũng không có gì là khó khăn cả, đến cả việc âm cậu còn làm được, huống chi đây chỉ là chăm sóc người ốm đau. Yên tâm nhá.

Nghe cậu Đế nói vậy, mọi người ai nấy cũng gật gù đồng ý, lát sau họ kéo nhau ra về để lại cậu Đế và người thanh niên kia vẫn đang nằm bất động trên giường. Thấy mọi người đã ra về cả, cậu bắt đầu thay cho Hùng một bộ quần áo khác, khi đã xong xuôi thì lại bắt tay vào việc chuẩn bị cho bữa tối. Bấy giờ cậu Đế thở dài nói.

- Chuyện này thật sự không phải đơn giản, chắc hẳn phải có ẩn tình gì trong đây.

Cùng thời điểm ấy trong một không gian xa lạ, xung quanh lúc này chỉ độc một màu trắng phủ kín, nơi này như một căn phòng được sơn màu trắng, không có vật gì khác màu xuất hiện, nom vô cùng khó hiểu. Bỗng....

- Bắt Đầu Khảo Hạch.

Giọng nói uy nghiêm đanh thét vang lên bất ngờ làm Hùng giật mình, anh vội đảo mắt nhìn xung quanh như tìm kiếm thứ vừa cất lên giọng nói, nhưng xung quanh vẫn vậy, vẫn không có thứ gì khác thường xuất hiện nơi này, trong lòng nổi lên sự bất an, đoạn anh lên tiếng hỏi.

- Đây là đâu? Ai đang ở đây mau ra mặt đi. Tại sao mọi chuyện lại trở thành như vậy?

Người kia hừ lạnh một cái, đoạn cất cái giọng uy nghiêm mà nói.

- Ta là Yết Kiêu Tả Tướng Quân, là người giám sát cuộc khảo hạch lần này của ngươi.

Nghe những lời nói ấy, Hùng như vẫn chưa hiểu, anh đáp.

- Thưa Ngài, nhưng vì lý do gì khiến tôi phải bước vào con đường khảo hạch? Tại sao lại chọn tôi?

Yết Kiêu Tả Tướng Quân đáp.

- Đó là vận mệnh, sứ mệnh đã được sắp đặt, trước mắt nhà ngươi không cần phải biết mọi sự, chỉ cần chấp hành là được. Hãy chuẩn bị đón chờ và vượt qua thử thách cho tốt.

Hùng đáp.

- Thưa Ngài, tôi còn sứ mệnh phải làm, không thể tốn thời gian cho việc khảo hạch mà ngài nói, mong ngài xoi xét.

Nghe Hùng nói vậy, Yết Kiêu Tả Tướng Quân gầm lên một tiếng như sấm truyền, cả người Thánh Khí bùng lên vô cùng áp đảo. Đoạn Ngài nói.

- Hừ Láo Xược, ngươi nên nhớ đây là sứ mệnh của đời ngươi, để phục hưng lại dòng tộc của mình thì ngươi bắt buộc phải trải qua nó, thành hay bại chính là ở lần này. Thôi ta không lan man nữa, từ giờ phút này trở đi, ngươi bắt đầu bước vào khảo hạch.

Nói rồi Yết Kiêu Tả Tướng Quân phất tay một cái, một làn Thánh Khí màu Xanh Lam lao tới đánh thẳng vào người của Hùng, nhận lấy cỗ áp lực như sóng thần, Hùng muốn kết ấn chặn lại, nhưng chưa để bản thân anh làm được điều đó thì làn Thánh Khí ập tới.

Nhận lấy cỗ áp lực khủng khiếp của Yết Kiêu Tả Tướng Quân, cả người anh văng ra xa hai mắt hoa lên như lạc thần, trước mắt khung cảnh tối sầm lại. Đó như là sự báo hiệu của cuộc khảo hạch đã chính thức bắt đầu, và bắt buộc bản thân anh phải tự lực vượt qua.

Một tuần sau.

Thời gian vẫn không ngừng trôi đi. Trở về với thực tại, anh vẫn không có dấu hiệu của việc hồi tỉnh lại, thân xác anh vẫn nằm đó như khúc gỗ không chút động tĩnh, còn ở một không gian xa lạ nào đó, anh vẫn đang phải chịu đựng những cơn thống khổ của quá khứ dội về, anh nhìn thấy cái chết của bố mẹ mình và sự diệt vong của dòng tộc. Nó như đoạn băng ghi hình sẵn được phát đi phát lại không có thời gian kết thúc, buộc bản thân phải chứng kiến từng chi tiết dù là nhỏ nhất.

Trong suốt thời gian đó, những người dân làng tốt bụng ấy vẫn không ngừng chạy qua chạy lại chăm sóc như thể chính anh là người thân của họ vậy, thật sự là quá tận tâm, tận tình.

Đến ngày hôm nay đã là ngày thứ bảy sau khi bị sét đánh, mọi người bấy giờ đang vây quanh Hùng mà bàn luận.

- Này bà con, đã bảy ngày rồi tại sao vẫn chưa tỉnh lại nhỉ?

- Ôi dào, chú lại lo lắng quá rồi, chú không nghe cậu Đế nói à, cậu ấy cần thời gian để hồi phục chứ đâu phải đùng cái tỉnh là tỉnh luôn cho được.

- Thì tôi biết chứ, nhưng lâu thế này rồi đâm ra cũng lo, lỡ có xảy ra mệnh hệ gì thì cũng khó nói.

- Đúng đấy, nhìn cậu ấy xem, không biết từ đâu đến mà phải rơi vào cái thảm cảnh này, ông trời bất công quá. Haiz....

- Đúng vậy, nhắc đến mà thấy thương.

" Kéttt"....

Tiếng cửa mở vang lên làm cho mọi người đang bàn tán xôn xao phải dừng lại, đưa mắt nhìn về nơi vừa phát ra tiếng động, cậu Đế bước vào thấy mọi người đang hướng ánh mắt về mình, cậu liền chào hỏi mọi người một lượt rồi tiến đến quan sát Hùng vẫn đang nằm im bất động chưa có dấu hiệu hồi tỉnh.

Cậu lại bắt tay vào việc kiểm tra xem Hùng đang ở tình trạng nào, có nguy hiểm gì không, hoặc đại loại là kiểm tra xem Hùng có còn sống hay đã chết, qua một hồi kiểm tra, cậu thấy mọi thứ vẫn ổn định, mạch duy trì đều đặn, hơi thở bình thường, lẽ ra ở tình trạng ổn định như thế này là đã phải tỉnh lâu rồi chứ, trường hợp này là lần đầu cậu gặp phải, khẽ thở dài nói.

- Mọi người yên tâm đi, cậu ấy không sao, có thể là do sốc quá nên chưa tỉnh lại được ngay, chắc chỉ ít lâu nữa thôi, mọi người đừng quá lo lắng.

Ông Nghị tiến đến ngồi cạnh cậu Đế lên tiếng hỏi.

- Mà cậu này, Cậu có thấy lạ không, chứ tôi là tôi thấy người thanh niên này có vẻ gì đó khá giống cậu đấy, nét mặt có chút hao hao giống, với lại để ý kĩ hơn trên đầu ngón tay trỏ có vết sẹo, không chỉ một mà rất nhiều, không lẽ người này cũng là người làm việc âm giống cậu?

Cậu Đế nghe vậy thì cũng không có gì làm lạ, vốn suốt thời gian qua cậu được chăm sóc trực tiếp, nên là có gì cậu biết cả đấy, chỉ là người ta chưa tỉnh lại để hỏi cho tỏ cho tường được, vẫn chỉ dừng lại ở nghi hoặc. Đoạn cậu trả lời ông Nghị.

- Chú Nghị à, cái vấn đề này cháu cũng đang thắc mắc, nhưng ngặt nỗi là người ta chưa tỉnh nên chưa thể hỏi cho tỏ cho tường được, mà nếu là người làm việc âm thì trên người phải có Thánh Khí hoặc là Giao Động Pháp Lực chứ, cháu cũng nhiều lần thử dùng Thánh Khí kiểm tra rồi, nhưng vẫn không có gì khác lạ, hoặc có thể nói là, cậu ấy là người bình thường, không phải người làm việc âm.

Ông Nghị nghe thấy vậy thì cũng chỉ biết thở dài, sợ như mình nói vạ miệng thì đoạn lên tiếng.

- Vậy thì lạ quá, tôi thấy sao thì nói vây nếu có gì sai sót thì mong cậu lượng thứ cho, tôi người trần mắt hột không tỏ.

Cậu Đế chán nản lắm khi nghe những câu này của ông Nghị, cậu thở dài nói.

- Trời ạ, chú lại thế rồi? Người nhà với nhau bao nhiêu năm trời, chẳng lẽ chú không hiểu tính cháu sao, cứ đặt nặng vấn đề thân thế lên rồi tự làm cho bản thân cách xa hơn chứ sao, cháu không thích kiểu vậy.

Ông Nghị như vẫn giữ quan điểm riêng của mình mà đáp.

- Thì từ thời bố cậu thì tôi đã như vậy rồi, chứ chẳng lẽ giờ lại coi cậu như người bình thường, như vậy đâu có được.

Cậu Đế có chút khó chịu, cậu lên tiếng ngay.

- Chú ạ, chú là chú, bố là bố, bố của cháu chứ không phải chú của bố, vậy đấy, sau chú không thay đổi cách nói chuyện thì sau đừng có qua cháu nữa, cháu xin phép không tiếp.

Ông Nghị gãi đầu ra chiều khó xử, biết cậu là người rất hòa đồng, xởi lởi, chưa từng có ý xem mình là bề trên mà phân biệt đối xử với họ, cũng vì vậy mà cậu được rất nhiều người yêu quý, đặc biệt là tuy cậu còn trẻ nhưng đã có một số đông là đệ tử, chưa cần bàn tới thực lực, chỉ xét riêng phần ứng xử là cậu đã bỏ xa những kẻ tự nhận mình là Đồng Live stream, hoặc Đồng Bổ Cau rồi, tuổi trẻ tài cao là như vậy. Bấy giờ ông Nghĩa lại lên tiếng đáp.

- Kìa cậu, sao cậu lại nói thế được chứ, tôi không phải vì....

- Khụ Khụ Khụ...

Ông Nghị đang nói dở câu chuyện thì bỗng nhiên, trên giường bỗng có tiếng ho vang lên khiến mọi người để ý, đảo mắt nhìn sang bên giường hình như người thanh niên kia có động tĩnh, vội vàng cả đám chạy sang xem xét tình hình.

Hùng lúc này ho lên vài tiếng, từ từ mở mắt ra trước những con mắt vui mừng của đám người cậu Đế, một người trong đám đó lên tiếng.

- Cậu ấy tỉnh rồi

Ông Nghị vui mừng chạy tới đỡ Hùng lại, đoạn ông nói.

- Nào nào, anh cứ nằm yên đấy, vừa tỉnh lại không nên đứng dậy ngay.

Hùng lúc này đã tỉnh dậy đưa mắt lờ mờ nhìn xung quanh mà hỏi.

- Đây là đâu?

Nghe câu hỏi từ Hùng. Cậu Đế liền lên tiếng trả lời.

- Đây là nhà tôi, ở làng Vạn Yên, Xã HĐ, Huyện CL, Tỉnh HD

Nghe thấy cậu Đế nói vậy, Hùng đảo mắt nhìn xung quanh một lượt, lúc này đã có rất đông người đứng túm tụm vây quanh làm anh thấy khá ngột ngạt, anh yếu ớt hỏi.

- Tôi là ai? Sao tôi lại ở đây? Mọi người là ai? Làm gì ở đây?

Nghe thấy những lời này từ Hùng khiến mọi người như sững lại, phía bên ngoài hàng loạt những lời xì xào vang lên, càng lúc càng thêm huyên náo.

Câu chuyện về người thanh niên bị sét đánh và được người làng cứu đã đồn ra hết cả làng. Ban nãy Hùng tỉnh dậy có người phát hiện liền chạy đi báo cho người làng xung quanh, kết quả là người làng kéo về nhà câu Đế đông như là đi trẩy hội, vô cùng là náo nhiệt.

Cậu Đế lúc này ngồi cạnh giường ân cần lên tiếng khuyên bảo.

- Cậu vừa mới tỉnh chưa thể nhớ được là điều đương nhiên, cậu cứ an tâm nghỉ ngơi vài hôm là sẽ khỏe lại thôi, đừng lo lắng quá.

Cậu Đế lên tiếng trấn an, nhưng cậu hiểu rằng, người thanh niên này bị sét đánh khả năng cao là đã mất đi toàn bộ trí nhớ, mọi thứ trong đầu người thanh niên này đều trống rỗng, dù có dùng đến Thánh Khí để rà soát tâm thức cũng không thu lại được kết quả gì, không biết cậu ta đã phạm phải điều gì mà khiến Thiên Phạt hàng lâm thế này, mà cũng chẳng biết khi nào mới thật sự là tỉnh lại, ngẫm nghĩ sao cậu cũng thấy thương người thanh niên này.

Vốn nhà cậu cũng chỉ có một mình, cho nên việc bản đền, lễ lạt các thứ một mình chuẩn bị cũng khá là chật vật, thôi thì cậu cứ đưa tay cứu giúp người này để cho cậu ta ở đây cùng cậu, việc chuẩn bị lễ lạt các thứ cũng đỡ vất vả hơn, đến lúc nào khi đã lấy được trí nhớ thì muốn đi đâu thì đi.

Thấy Hùng còn rất yếu, cậu Đế hiểu ý liền quay ra với mọi người mà nói.

- Mọi người à, cậu ấy vừa mới tỉnh lại sức khỏe vẫn còn yếu, trước mắt mọi người hãy đi về để cho cậu ấy nghỉ ngơi, chừng nào khỏe lại thì mọi người hẵng qua đây mà hỏi thăm.

Mọi người biết ý liền xin phép Cậu Đế kéo nhau ra về, lát sau khi mọi người đã về hết, cậu Đế liền quay ra Hùng mà nói.

- Cậu hãy cứ nghỉ ngơi đi, chừng nào khỏe lại thì tôi sẽ giúp cậu về lại quê nhà.

Từ ngày đó trở đi Cậu Đế giữ Hùng ở lại, phụ giúp cậu việc quán xuyến bản đền, chăm nom hương hỏa. Đó cũng là một hành động ý nghĩa của việc đưa tay cứu giúp người khác khi người khác đang gặp nạn.

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play