Chương 3: Hỗn Loạn

Màn đêm kéo đến, tại cánh đồng của làng lúc này, hai ông cháu đã xuất hiện từ sớm đang ngồi chồm hỗm trên cành cây si quan sát tình hình.

Nếu như lời bà Tâm và lão Hà, thì đêm đêm ở cánh đồng này sẽ xuất hiện ra một đàn chuột với số lượng vô cùng lớn, chúng xuất hiện ra không biết vì mục đích gì, nhưng nếu có ảnh hưởng tới làng thì nhất định hai ông cháu không thể bỏ qua.

Thời điểm này đã là hơn mười một giờ đêm, đêm lạnh sương phủ xuống, trên cành cây si ở đầu cánh đồng, chốc chốc Hùng khẽ run lên vì lạnh, tay tự ôm lấy cơ thể mình, mắt vẫn hướng về phía trước để quan sát, nhưng bốn bề xung quanh vẫn chưa thấy động tĩnh gì khác lạ, hai người đã ngồi đó suốt mấy tiếng đồng hồ, chờ đợi trong sự chán nản đến cùng cực, Hùng lúc này đã ngáp ngắn ngáp dài, lên tiếng hỏi

- Hay mình đi về đi ông, mãi đến tận giờ này rồi mà vẫn chưa thấy gì, cứ chờ như thế này thì biết đến bao giờ chứ?

Ông Nghĩa nghe thấy vậy cũng vươn vai uể oải đáp.

- Cố gắng thêm lát nữa đi, phút bù giờ mà.

Hùng nghe thấy vậy cũng chỉ biết ngáp ngắn ngáp dài thay cho câu trả lời, đang lúc gần như là bỏ cuộc, thì bỗng nhiên

"Chít chít chít"

Hàng loạt tiếng chuột vang lên làm cả hai ông cháu giật mình bừng tỉnh khỏi cơn uể oải. Bởi lúc này hàng ngàn con chuột xuất hiện ra đang thẳng đường lao tới con suối.

Đoạn đến bờ suối chúng dứt khoát nhảy xuống nước tự sát bằng cách không thể bất ngờ hơn. Thấy chúng có hành động kì lạ như vậy, nhưng với số lượng quá nhiều, cả hai dù muốn dù không cũng chỉ biết yên lặng mà quan sát. Song song với tiếng chuột kêu là tiếng gì đó cứ " vi vu vi vu" ngân vang, Ông Nghĩa lẩm bẩm tự nói,

- Là tiếng sáo, quả thật là bọn này đang bị thôi miên để làm một chuyện nào đó, nhưng để làm gì chứ?

Bên dưới đất, khoảng chừng mười lăm phút sau, lũ chuột lúc này cũng đã chết hết, xác chuột chết trôi nổi trên mặt nước, dập dềnh dập dềnh mà trôi đi.

Chờ thêm một lát nữa không còn gì xảy ra, hai ông cháu mới từ trên cây nhảy xuống tiến về phía con suối nơi lũ chuột tự sát.

Ở giữa cánh đồng lúc này, một kẻ áo đen có chữ Sát Thần trên lưng và ngực áo quay đi vào trong rừng, từ hắn chỉ bỏ lại một câu nói.

- Không lâu nữa đâu, tao sẽ khiến cho chúng mày phải nhận lấy hậu quả khi dám xem thường em tao.

Sau câu nói, thân thể của người bí ẩn kia dần dần bị màn đêm tĩnh lặng nuốt trọn lấy, như chưa từng xuất hiện.

Tại nơi con suối mà lũ chuột tự sát, Hùng đứng ở giữa suối nhìn vào xác chuột chết đang trôi lững lờ trên mặt nước mà đăm chiêu suy nghĩ.

Còn trên bờ suối, ông Nghĩa thì đang cầm một con chuột lên ngắm nghía như đang đánh giá bọn chúng.Ông khó hiểu tự nói với chính mình.

- Quái lạ, lũ chuột này trên thân con nào con nấy đều có độc, loại độc này không gây chết người ngay sau khi tiếp xúc mà chúng lại từ từ bào mòn sinh mệnh cho đến khi chỉ còn là cái xác không hồn, thứ này thực chất là gì?

Ông Nghĩa lâm vào chầm mặc một hồi lâu như đang suy nghĩ về chuyện gì đó, chợt ông di chuyển ánh mắt nhìn xuống dòng nước, bỗng ánh mắt ông trợn trừng lên một cái như vừa phát hiện ra thứ gì đó vô cùng kinh khủng.

Dưới dòng nước suối, thường ngày nó êm ả trôi mang theo làn nước trong xanh, sạch đến mức có thể vốc lên mà uống được ngay.

Nhưng lúc này, từ xác của lũ chuột kia, lập lờ chất gì đó màu đen đen chảy ra hòa vào cùng dòng nước chảy xuống phía hạ nguồn, như biết được điều gì đó Ông Nghĩa chợt kinh hãi.

- Không xong rồi, thứ này là để đầu độc nguồn nước, phải thông báo ngay cho làng, nếu không là sẽ không kịp mất, Hùng, chúng ta phải mau lên.

Không dám nấn ná lại lâu, hai ông cháu liền nhanh chóng quay trở lại làng thông báo cho dân làng, để còn tìm biện pháp xử lý ngay tức khắc.

Chỉ ngay sau đó, khi nhận được tin động trời từ hai ông cháu thì mọi người mặt ai nấy cũng đều tái mét, có một số người vì kinh hãi mà quay ra nôn thốc nôn tháo, ộc toàn bộ những gì vừa ăn tối nay, những thứ họ nôn ra bao gồm trong đó có cả nước suối đã chuyển sang màu đen sì có mùi tanh hôi, ông Nghĩa quay ra một người mà hỏi.

- Hôm qua nhà ông dùng nước suối có vị gì lạ không?

Người kia lắc đầu đáp

- Nước bình thường không có vấn đề gì đâu thưa ông, mà không đúng hình như là có vị tanh hơn mọi ngày thì phải?

Ông Nghĩa nghe thấy vậy thì liền nói

- Ông cho người đi ra suối lấy một ít nước về đây, tôi cần phải kiểm chứng.

Nghe thấy lời của ông Nghĩa nói vậy, người kia không chần chừ túm lấy ngay một người thanh niên đang ngơ ngác đứng đó nghe câu chuyện của hai người, người kia liền vội vàng thúc giục.

- Nghe cái đéo gì lắm thế, chạy ra suối lấy một ít nước về đây ngay, không thì chết cả lút bây giờ.

Tự nhiên bị sai đi lấy nước, người thanh niên khó hiểu lắm, nhưng vẫn vội vàng túm vội lấy cái xô nước bên cạnh chạy thẳng ra suối.

Chỉ ngay sau đó anh ta đã quay trở lại với trên tay là xô nước đầy ụ, thấy người thanh niên đi lấy nước đã trở về Ông Nghĩa tiến đến kiểm tra.

Bằng cách thử đơn giản nhất, ông Nghĩa dùng mũi ngửi qua mùi nước, thấy hành động kì lạ của ông Nghĩa thì người kia liền đi tới mà hỏi.

- Thưa ông, ông đang làm gì vậy?

Thấy có người hỏi, ông Nghĩa liền lên tiếng giải thích.

- Tôi đang thử độc, ông với mọi người chuẩn bị xem này.

Từ chút nước bên trong xô dần dần bốc lên cái ngùi ngai ngái tanh tưởi, để chắc chắn hơn ông Nghĩa lấy từ trong người ra một thanh kim loại nhỏ dài độ một gang tay người lớn có màu vàng kim lấp lánh, ông đưa một đầu thanh kim loại xuống xô nước và chờ đợi, mọi người xung quanh lúc này cũng im như tượng, chờ đợi xem kết quả thu được.

Khoảng chừng năm phút sau, ông Nghĩa lấy thanh kim loại kia ra khỏi nước và đưa lên trước mặt mọi người, bấy giờ trước mắt toàn thể những người dân đang tụ tập ở đây, đầu thanh kim loại đã chuyển sang một màu đen đặc.

Ông Nghĩa thở dài một cái, rồi cất giọng nói.

- Không xong rồi, nước này quả thật là có độc mau đi triệu tập tất cả mọi người trong làng tập trung tại đình mau lên.

Nhận thấy sự chuyển biến kì lạ của thanh kim loại, cùng giọng nói có phần lo lắng của ông Nghĩa, mọi người ở đó tá hỏa sợ hãi.

Mọi người không chần chừ mà chia nhau ra mỗi người một phương, triệu tập tất cả mọi người đến tập trung tại đình làng.

Một giờ sau, dân làng đã tập trung đông đủ tại đình làng, họ đang không ngừng bàn ra tán vào về sự kiện gì đó vô cùng sôi nổi, vài người biết chuyện thì cứ trầm ngâm không nói gì chỉ lẳng lặng ở đó mà chờ đợi.

Bỗng từ phía sau đám dân làng, một giọng nói mang theo sự bực bội vang lên.

- Này, các người định làm loạn ở đây hả, biết mấy giờ rồi không? Là ai, là ai có quyền mà dám triệu tập dân làng đến đây? Bước ra đây cho tôi xem nào?

Rẽ đám đông, ông Nguyên bước tới với sự khó chịu hiện rõ ra trên mặt, khi này ông ta hầm hầm bước lên phía trước đứng trước mặt dân làng mà nói lớn.

- Mọi người mau về hết đi, khuya khoắt rồi còn tụ tập ở đây là sao? Có tin tôi gọi cho dân quân gô cổ lại không?

Bấy giờ đám dân làng ở dưới nhìn về phía ông Nguyên với ánh mắt khinh bỉ đến tuột độ, chả ai thèm bắt chuyện lại, vẫn đứng đó mà bàn tán xôn xao.

Thấy đám dân làng này hôm nay không nghe theo lời mình, ông Nguyên liền sửng cồ, bực bội hét lớn.

- Chúng mày điếc à? Tao nói chúng mày không nghe phải không? Được thôi, dân quân đâu, gô cổ tất cái đám chống phá này lên xã cho tôi.

Nghe được lệnh, đám dân quân lúc ấy tầm 5 6 người, tay cầm dùi cui bước đến đám người làng. Chợt một giọng nói vang lên.

- Mẹ mày thằng Nguyên chết bầm kia, mày ăn mày hốc hết của dân, chúng tao chưa nói gì thì đừng tưởng là được đà mà lấn tới nhá? Hôm nay mày còn lên cái giọng đấy với bọn tao à, cái thứ sống hai mặt như mày mà dám lên mặt à, tao khinh.

Từ dưới đám dân làng, hàng loạt tiếng nói vang lên, ngữ khí mang theo sự uất hận từ rất lâu, nay được dịp bùng phát.

- Mẹ mày thằng Trưởng Thôn chết rũ nhá, dân làng gặp nạn lâm vào cảnh khốn đốn, mày còn ra vẻ cái gì? Loại mày có đáng làm Trưởng Thôn không?

Lúc này trên mặt của ông Nguyên, sự tức giận đã lên đến đỉnh điểm, mặt ông ta đỏ gay, răng nghiến chặt vào với nhau, ông ta rít qua kẽ răng những lời độc địa.

- Tiên sư cha chúng mày, đứa nào vừa nói bước lên đây. Chúng mày đừng tưởng chúng mày đông là muốn nói gì thì nói nhá, mẹ nhà chúng mày, đã thế hôm nay tao cho chúng biết thế nào là lễ độ. Dân quân đâu, đánh bọn này ra bã rồi đưa lên xã cho công an làm việc. Mẹ nhà mày.

- Ông Nguyên, dừng lại đi, ông muốn đi xa hơn sao? Nếu muốn thì trước tiên phải hỏi lão già này đã.

Ông Nghĩa bước ra từ sau đình làng, ông lúc này hai tay chắp lại sau lưng đi lên đối diện với ông Nguyên.

Ông Nguyên thấy ông Nghĩa đến thì bất giác cả người không tự chủ mà run lên. Ông ta lắp bắp nói.

- Ông Nghĩa, ông đừng có kiểu được đà mà lấn tới, đừng tưởng ông có chút sự tin tưởng của làng thì muốn nói gì thì nói, ông có tin tôi cho người bắt ông vì tội tuyên truyền mê tín dị đoan không? Đừng giả vờ thanh cao nữa. Tôi không sợ ông đâu.

Ông Nghĩa thấy vậy thì cười khà khà đáp

- Thanh cao hay không thì phải xem mới biết được, đánh giá người khác còn hơi sớm đấy ông Nguyên ạ. Nhiều cái tôi chưa nói đâu?

Ông Nguyên mặt biến sắc, cả người run lên bần bật, nhưng ông ta vẫn cứng miệng nói.

- Loạn ngôn hồ ngữ, Ông Nghĩa, ông đừng cái kiểu vậy, nước sông không phạm nước giếng, tôi chưa động chạm gì đến ông thì ông đừng được đà lấn tới.

Ông Nghĩa lúc này khẽ cười lên một cái càng làm tăng thêm sự lo sợ trong lòng ông Nguyên, bấy giờ ông Nguyên lại lắp bắp.

- Ông như vậy là có ý gì?

Ông Nghĩa vẫn bình thản đáp.

- Ở đây không có chuyện của ông, ông đi về đi, không giúp gì được cho chúng tôi thì ít nhất đừng cản trở, chậm trễ thì ông có gánh nổi trách nhiệm không?

Ông Nguyên mặt đỏ gay, khi nghe được những lời này thì bực mình bỏ đi trong sự nhục nhã trước dân làng. Không có ý định buông tha, phía dưới đám dân làng, hàng loạt tiếng nói vang lên.

- Trưởng Thôn, ông cút về đi, tránh ra để ông Nghĩa làm việc.

Ông Nguyên rời đi, thân ảnh dần khuất sau những căn nhà. Bấy giờ thấy đã đủ ông Nghĩa đi lên phía trước đối diện với người làng.

- Thưa mọi người, mọi người hãy trật tự, tôi xin thưa chuyện với mọi người như thế này....

Sau đó ông kể lại toàn bộ sự tình ông đã chứng kiến ở con suối ra sao, lúc thử độc nước như thế nào, ngoại trừ những người biết là còn giữ được bình tĩnh, còn những người chưa biết thì kinh hãi, tiếng xì xào không ngừng vang lên làm náo động cả đình, Ông Nghĩa nói tiếp

- Đêm nay mọi người chịu khó ở lại đây để còn tiện theo dõi, tôi sẽ dốc hết sức để tìm ra thuốc giải cứu mọi người, mong là mọi người hợp tác.

Nói xong ông nhanh chóng ra chỗ cây si, nơi mà lũ chuột tự sát, lấy một con chuột về nhà để tìm hiểu đó là loại độc gì và bào chế thuốc giải độc.

Đêm hôm đó hai ông cháu thức cả đêm không ngừng tìm kiếm các tài liệu về độc cho đến khi trời sáng.

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play