Lũ Âm Quỷ ngày một đông hơn, nhận thấy đó là bất lợi Hùng liền cắn máu đầu lưỡi rồi phun thẳng lên con rựa, miệng anh lầm rầm đọc chú,
- Hoàng Tộc Bí Pháp" Huyết Nhuận" Sát...
Nhận được sức mạnh từ máu đầu lưỡi, con rựa bắt đầu rung lên nhè nhẹ, Sát Khí tỏa ra vô cùng áp bức, anh khua tay bổ mạnh một đòn về đám Âm Quỷ, bấy giờ một quang ảnh màu tím hình lưỡi liềm được tạo từ con rựa bay ra, lao tới đám Âm Quỷ mà nổ tung.
" Uỳnh"
Ăn trọn một đòn, những tiếng gào rú vang lên trấn động của một khu vực cánh đồng rộng lớn, thân thể bọn chúng nổ tung như sấm động, hóa thành những hạt Linh Phách nhỏ bé, chúng lập lòe trong giây lát rồi tiêu tán đi trong không trung.
Lúc này, Hùng giống như một Đại Ma Đầu đang ra sức tàn sát chúng sinh vậy, cứ một rựa vung lên là một đợt Linh Phách bay ra, Linh Phách như những con đom đóm đang phát sáng bay loạn xạ đầy trời, trong chốc lát rồi biến mất đi, như chưa từng xuất hiện để lại khoảng không trống rỗng.
Sau một hồi đánh chém đến đỏ cả mắt thì toàn bộ Âm Quỷ đã bị Hùng tiêu diệt sạch không còn một mống, khung cảnh nơi anh như chìm vào trong sự tĩnh lặng đầy đáng sợ.
Anh mệt mỏi chống con rựa xuống thở lên những hơi có phần gấp gáp, việc duy trì sức mạnh tâm linh thể nội trong một thời gian dài có lẽ là đã quá sức đối với anh, cũng bởi bản thân mình còn non trẻ, thực lực lại thấp, cho nên tới giờ phút này cũng đã là một sự nỗ lực hết sức mình.
Dù mệt anh vẫn luôn trong trạng thái phòng thủ, đề phòng cho những trường hợp xấu nhất có thể sảy ra. Anh lẩm bẩm chửi thề lên một tiếng đầy sự bực bội.
- Mẹ kiếp lũ chó này, vì chúng mày mà tiêu tốn biết bao nhiêu là sức mạnh tâm linh của bố, chúng mày đáng chết.
Bấy giờ như chợt nhớ ra điều gì đó, khi vừa dứt câu, anh liền đảo mắt tìm kiếm xung quanh một lượt xem ông Nghĩa đang ở đâu, lo sợ ông sảy ra điều gì bất chắc.
Ở giữa cánh đồng lúc này, cách chỗ anh tầm trăm mét là thân ảnh của hai người kia vẫn đang lâm vào trạng thái chiến đấu, họ không ngừng lao tới mà tác động những đòn vật lý, cùng Sát Chú lên người nhau, chỉ nghe những tiếng " Bụp Bụp " chan chát vang lên, kèm theo những ánh sáng từ những bài Chú lúc mờ lúc tỏ.
Dưới màn đêm đen kịt, anh thấy ông Nghĩa đã có vẻ đuối sức, từng đòn đánh của tên Sát Thần kia đánh tới khiến ông Nghĩa vô cùng chật vật chống đỡ, pháp lực của ông đang có dấu hiệu mờ nhạt dần, đây là biểu hiệu của sự hao hụt một lượng pháp lực khá lớn.
Bấy giờ giọng nói mang theo sự mỉa mai của tên Sát Thần ấy vang lên.
- Sao rồi? Mày vẫn còn đánh được chứ?
Ông Nghĩa vừa chống đỡ vừa thở ra từng hơi mệt nhọc, ông đáp.
- Mày đừng đắc ý quá sớm, ván cờ có thể lật ngược tình thế bất kì lúc nào mà, huống chi đây lại là thực chiến. Không thể nói trước được.
Tên Sát Thần nghe vậy lại cười lên những tiếng có phần thống khoái, hắn nói
- Hahahaa, già gân quá nhỉ, chịu được đến giờ phút này cũng là kì tích rồi đấy, để tao cho mày thử qua tí tà thuật này, đảm bảo vui không kém đâu.
Nói xong, hắn liền rút ra một lá bùa có màu đen, trên đó là những kí hiệu nhì nhằng màu đỏ rực nhìn vô cùng kì lạ, từ bên trong lá bùa tỏa ra một làn khí tức vô cùng tà ác, không biết đây là loại phù gì, nhưng để mà cho tên Sát Thần kia sử dụng thì ắt hẳn không có gì là tốt đẹp.
Hắn quát lớn lên một tiếng như để thị uy đối thủ.
- Tới giờ chơi rồi, Cổ Nhện Quỷ xuất hiện ra cho ta.
Hắn vung tay phi lá bùa về phía trước, rời khỏi tay lá bùa liền bành trướng lên như kiểu người ta thổi phồng một quả bóng bay vậy, khi đã đến cực hạn lá bùa nổ " Đùng " một tiếng lớn. Làn khí tà ác thoát ra bay về phía trong rừng.
Chỉ ngay sau đó ít lâu, bỗng từ hướng trong rừng một tiếng la hét vô cùng chói tai vang lên, mang theo là Khí Tức tà ác đến cùng cực ập đến.
Âm Phong nổi lên mù mịt, khi này từ phía rừng xuất hiện ra là một thân thể to lớn, nó bò đành đạch tới bằng những chiếc chân dài khẳng khiu quái dị, nhìn sơ qua thì nó có bộ dạng như con nhện vậy, nhưng lại vô cùng to lớn.
Càng lúc càng tới gần, Ông Nghĩa nheo nheo con mắt nhìn cho thật kỹ thứ vừa xuất hiện ra đây là gì. Chợt ông sửng sốt lên một cái vì kinh hãi.
- Là Cổ Nhện Quỷ, thứ quỷ quái xuất hiện thời Lý Nhân Thế? Không...không thể nào, tại sao thời này lại có thứ kinh khủng như vậy. Không phải ngày đó Hoàng Thiên Sư Tổ đã liều mình bạo phát tu vi giết nó rồi sao, thứ này...tại sao...
Tên Sát Thần cười lên một cái đầy sự thống khoái, hắn nhẹ nhàng đáp.
- Khà Khà Khà, đây chỉ là bản sao của Cổ Nhện Quỷ thời Lý Nhân Thế, để có được nó thì tao đã vất vả mất bao nhiêu công sức mới có thể tạo ra một bản thể hoàn hảo đến như vậy. Mày yên tâm, tuy chỉ là bản sao nhưng sức mạnh cũng 7/10 so với bản thể gốc. Cứ tận hưởng đi. Hahahaaa
Sau vài phút bàng hoàng, Ông Nghĩa lấy lại được bình tĩnh, trong lòng ông bấy giờ nổi lên là biết bao nhiêu sự tức giận, ông gằn giọng nói.
- Mày là thứ chó đẻ, thứ ghê tởm, chỉ vì mục đích riêng mà mày làm ra những thứ như vậy, mày đáng chết.
Không chút suy nghĩ, tên Sát Thần vẫn thái độ đó, hắn nhàn nhạt đáp.
- Mày cứ thong thả mà chơi với nó đi, hết tao cho tiếp, còn nhiều mà, lo gì?
Nghe thấy vậy, Ông Nghĩa tức giận lắm, nhưng quan trọng hơn cả là ông biết thứ quái dị được gọi là Cổ Nhện Quỷ kia là thứ gì, phải biết từ thời Lý Nhân Thế đã từng dậy sóng, khuynh thiên đảo địa cũng là do thứ này lộng hành, về sức mạnh thì thôi khỏi nói cũng hiểu rằng, nó đáng sợ đến mức nào. Ông Nghĩa làu bàu chửi.
- Mẹ kiếp, cái thứ chó má như mày nhất định phải chết, còn để cho mày sống thêm ngày nào thì nhân gian gặp họa ngày ấy, hôm nay dù có đánh đổi bằng cái mạng già này thì tao cũng bằng lòng.
Thứ tà thuật kia được gọi là Cổ Nhện Quỷ, để luyện ra được nó thì người luyện phải thu thập đủ sáu trinh nữ mang Mệnh Chí Âm, sau đó lột da, rút xương, chắp vá lại với nhau thành một thể như hình dáng con nhện trong khi người vẫn còn sống.
Sau khi đã uốn nắn tạo thành hình dạng, người luyện sẽ mang thân thể Cổ Nhện Quỷ đi táng sống tại nơi có âm khí nồng đậm nhất, hòng để cho nó hấp thụ Nguyệt Âm Chi Khí, tức là ánh trăng ngày rằm và âm khí của vùng tử địa. Được thông qua một lỗ thông khí trên đỉnh mộ thất, lỗ thông đó đường kính khoảnh chừng 30cm đủ để cho ánh trăng lọt vào, khi vào ban ngày, người luyện sẽ đóng lại lỗ thông tránh cho dương khí ban ngày ảnh hưởng.
Nhưng như vậy là chưa đủ, người luyện hàng tháng đúng vào ngày trăng rằm, sẽ phải bổ sung Huyết Âm của 12 trinh nữ mang mệnh của 12 con gáp, tức là, Tí, Sửu, Dần, Mão, Thìn, Tị, Ngọ, Ngậy gì đó, tưới lên phần ống dẫn trong mộ để bổ sung tà lực cho Cổ Nhiện Quỷ.
Chôn đủ 12 tháng, ứng với đủ 12 ngày trăng rằm thì sẽ được đào lên, tiếp tục nuôi sống bằng máu thịt của con người trong 3 tháng tiếp theo.
Bước cuối cùng là sẽ yểm một loại phù Trấn Hồn, định hồn của sáu người gắn chặt lại với nhau, và luôn bên trong cơ thể Cổ Nhện, làm như vậy hòng gia tăng thêm sự oán hận, oán hận càng sâu đậm thì sức mạnh càng lớn.
Vào thời Lý Nhân Thế, Sư Tổ nhà họ Lý, khoảng những năm 1700 đến 1713, ở nơi rừng núi phía Bắc lúc bấy giờ từng xuất hiện ra một con Cổ Nhện Quỷ được cho là mạnh nhất, tàn bạo nhất trong lịch sử của Huyền Môn.
Nó được một kẻ có tên Trương Nhật Lăng, là hậu nhân của Trương Hữu Long tạo ra, thời điểm đó nó vô cùng mạnh mẽ, ngang tàng, và tàn bạo. Nó đã từng thảm sát 7 ngôi làng, số lượng người chết ước chừng phải lên tới hàng vạn, máu đổ thành sông, xác chết chất chồng thành núi.
Nhận thấy đó là mối họa, những dòng tộc Trấn Quốc lớn như, Trần, Lê, Lý, đã cùng hợp sức tiêu diệt đi Cổ Nhện Quỷ, nhưng như vậy vẫn chưa là đối thủ của nó.
Sau đó, Sư Tổ dòng tộc họ Hoàng tên là Hoàng Thiên xuất thủ, dùng tu vi của cả đời tự bạo kéo nó chết theo. Như vậy mối họa về Cổ Nhện Quỷ mới thật sự chấm dứt, thời điểm sau đó, Phục Thần Hội tức là Hàng Long Giáo sau này chính thức bị tiêu diệt.
Thật không may lần đó, vẫn để chạy thoát vài tên, sau đó chúng lại hội tụ lại đổi tên thành Hàng Long Giáo như bây giờ.
Ông Nghĩa nghiến răng lên ken kẹt, từng mạch máu nổi lên trên khuôn mặt vì tức giận, ông biết rằng vì để luyện ra được thứ Tà Thuật này thì Tên Sát Thần kia đã giết rất nhiều người vô tội, nghĩ đến quá trình luyện ra thứ tà quái này càng khiến ông thêm căm ghét tên Sát Thần kia.
Bấy giờ, khi xuất hiện ra, Cổ Nhện Quỷ đưa những con mắt oán độc nhìn thẳng vào người Ông Nghĩa khiến ông rùng mình lên một cái, cả người phát lạnh, mồ hôi đổ ra đầm đìa.
Dưới màn đêm, thân thể của Cổ Nhện Quỷ lộ ra hoàn toàn, trước mắt ông Nghĩa lúc này, thứ này dễ cũng phải cao đến ba mét, toàn thân là những cánh tay người dài lòng thòng, bàn tay như biến thành giáo mác, nhọn hoắt và sắc lạnh, lúc này nhìn ông Nghĩa vô cùng nhỏ bé khi đứng trước thứ này.
Không nói không rằng gì, bỗng Cổ Nhện Quỷ phát động tấn công, những cánh tay tràn ngập Thi Khí bổ xuống như vũ bão lên người của ông Nghĩa.
Bấy giờ ông như đứng chết lặng, cả người không chút phản ứng nào, chỉ dương cặp mắt mang đầy sự kinh hãi mà nhìn theo những cánh tay đang bổ xuống.
Trong thời khắc sinh tử, bỗng từ phía sau Hùng vọt tới dùng chính con rựa của mình đưa lên cản lại đòn đánh của Cổ Nhện Quỷ.
Chỉ nghe thấy một tiếng" Kengg" của hai đòn đánh chạm nhau, tay Hùng run lên một cảm giác tê buốt từ cánh tay truyền tới hất văng anh ra xa. Anh lắp bắp kinh hãi.
- Cứng như vậy sao? Không thể nào?
Không dừng lại, Cổ Nhện Quỷ như điên như cuồng, lao tới nơi Hùng đang đứng, những con mắt của nó hằn lên màu đỏ vô cùng hung tợn, những cánh tay mang theo lưỡi dao sắc bén bổ liên tiếp tốc độ nhanh hơn gấp nhiều lần.
Hàng loạt tiếng " Leng Keng " vang lên, càng đánh anh càng yếu thế, liên tục bị đẩy lùi về sau, chẳng mấy chốc đã ép anh đến ụ đất giữa đồng.
Anh lúc đầu cứ nghĩ thứ này dễ đối phó, nhưng sau khi đối đầu trực tiếp anh mới nhận ra bản thân đã quá khinh địch, càng đánh anh càng kinh hãi
- Sức mạnh này, tốc độ này, tại sao nó lại kinh khủng đến như vậy chứ?
Anh lúc này chống đỡ một cách chật vật, sức mạnh của Cổ Nhện Quỷ là quá lớn, cộng với đó là toàn thân thể cứng như sắt đá, bổ xuống đòn nào là thấm đòn đấy, cảm tưởng như anh lúc này đang phải chiến đấu với sắt đá chứ không phải là Cổ Nhện Quỷ.
Hai tay anh đã tê buốt đi không còn cảm giác, những đòn anh đưa lên cũng chỉ là câu giờ cho ông Nghĩa tìm ra điểm yếu của nó để dễ bề tất sát.
Bỗng một tiếng "Rắc" khô khốc, con rựa trên tay Hùng bị gãy làm đôi văng trên đất, theo lực đạo đòn bổ của Cổ Nhện Quỷ vẫn còn mà tiếp tục giáng xuống.
Trong lúc tưởng chừng như đã hứng trọn lấy đòn ấy, trong đầu anh lóe lên một ý, biết rằng mình nhất định sẽ ăn trọn đòn này, nhưng giảm thiểu nguy cơ gần như tối đa, và tỉ lệ sống là rất cao, anh liền đánh liều, nhanh trí quay lưng lại, đưa phần cán rựa ra sau che chắn cho tấm lưng mình.
" Bụp ", đòn bổ ập xuống, " Rắc" tiếng cán rựa gãy làm đôi, cả thân thể anh bị hất bay văng vào gốc cây si mà bất tỉnh, tuy là không chết nhưng giữ lại được cái mạng thì cũng là tốt quá rồi.
Ông Nghĩa đứng từ xa hét lớn.
- Khôngg...Hùng à cháu có sao không?
Tiếng hét của ông tuy lớn, nhưng Hùng lúc này đã không còn nghe được gì, cả người nằm sụi lơ dưới gốc si không có động tĩnh.
Trong lúc Hùng đang giao thủ với Cổ Nhện Quỷ, Ông Nghĩa đứng đằng sau quan sát tình hình hòng tìm ra điểm yếu, nhưng rất lâu sau vẫn chưa tìm ra nơi yếu hại để dễ bề một kích tất sát.
Cả người nó cứng như thép, chân tay nó sắc như giáo mác, bổ đá đá tan, chém sắt sắt tàn, mà lúc này ông lại không có pháp khí hay vật dụng hỗ trợ, khó càng thêm khó.
Nó gần như không có một điểm yếu nào, nếu là phần mắt thì càng không thể, với hàng chục con mắt thế kia nhìn thôi là đã thấy kinh sợ rồi thì việc đánh vào đó cũng là một khó khăn không hề nhỏ.
Giọng nói lạnh lùng từ tên Sát Thần vang lên
- Sao thế lão già gân? Thằng bé chưa chết ngay được đâu, giờ là đến lượt lão.
Bỏ mặc lời nói của tên Sát Thần ngoài tai, Ông Nghĩa như lâm vào trầm mặc, cả người đứng bất động, trong ông như đang nghĩ về một cách nào đó khả thi nhất, lông mày cau chặt lại. Ông kiên quyết nói.
- Vậy được, chỉ còn cách này thôi, hi vọng là nó sẽ có hiệu quả. Hoàng Tộc Bí Pháp Hộ Pháp " Lạc Điểu Thần Quang " Khai....
Thấy ông Nghĩa có hành động, tên Sát Thần chỉ nhếch mép cười mỉa mai một cái, hắn lên tiếng.
- Còn chống cự sao? Vô ích thôi, Cổ Nhện Quỷ của tao là một trong bảy Yêu Vật mạnh nhất của Sát Thần Hàng Long, nếu định chơi bài ngửa thì cứ lôi ra, xem Bí Pháp của dòng tộc mày mạnh, hay Cổ Nhện Quỷ của tao mạnh?
Sau khi dứt câu chú, cánh đồng làng trong cảnh đen tối, bỗng sáng rực lên một ánh sáng màu vàng, soi tỏ mọi cảnh vật lúc bấy giờ.
Trong làn ánh sáng ấy, một thân ảnh Lạc Điểu to lớn xuất hiện ra, từ nó làn khí tỏa ra mang theo sức mạnh của sự Thanh Tẩy, thiêu đốt đi những thứ tà khí vẫn còn vương lại.
Tên Sát Thần vội vàng đưa tay lên che đi ánh sáng đang chiếu rọi, nhưng vì luồng ánh sáng quá mạnh, mắt của hắn cay xè, dòng nước mắt không tự chủ mà lăn xuống, trong mắt hắn là sự đau buốt, khó chịu đến cùng cực. Hắn quát lên một tiếng.
- Mắt tao, mẹ kiếp thằng chó.
Phía bên kia, Cổ Nhện Quỷ đón nhận luồng ánh sáng ấy thì gào thét lên thảm thiết, Thi Khí từ người nó bộc phát ra nồng đậm đối chọi với ánh sáng của Lạc Điểu.
Hai làn khí, một vàng một đen cứ vậy mà đối chọi triệt tiêu lẫn nhau, bấy giờ ông Nghĩa răng cắn chặt lại, tạo thành những tiếng ken két, trong con mắt những vòng xoáy tròn màu vàng xuất hiện xoay lên kịch liệt, chắc hẳn để thi triển ra Sát Chiêu này thì ông cũng đang phải gánh chịu lấy một sức ép không nhỏ.
Trong tình thế giằng co, nếu cứ duy trì trạng thái Hộ Pháp trong tình trạng này lâu hơn chút nữa thì e rằng ông sẽ gặp bất lợi.
Ông đảo mắt về sau nhìn Hùng vẫn đang nằm bất tỉnh trên đất, thở ra một hơi có vẻ như ông đã hạ quyết tâm về một việc nào đó, hít lấy một hơi thật sâu quay lại nhìn về phía Cổ Nhện đang ra sức chống đỡ Hộ Pháp của mình, ông nói như thể nói với chính bản thân mình.
- Sứ mệnh của ta đến đây thôi, kết thúc rồi.
Nói rồi ông hai tay lại nặn thêm một Quyết, tay ông tự điểm mi tâm, sau đó dịch chuyển xuống Đan Điền, ông cứ vậy mà lặp lại hành động đó ba lần.
Ở bên phía tên Sát Thần, hắn lúc này đã thích nghi được với ánh sáng của Lạc Điểu, đang không ngừng quan sát về cục diện của trận chiến, bỗng ánh mắt hắn bị hành động của ông Nghĩa thu hút, nhìn ra hành động kì lạ của ông Nghĩa hắn chợt cảm thấy bất an trong lòng. Hắn chửi đổng lên một tiếng.
- Khốn kiếp, mày định tự sát sao? Tao sẽ không để cho mày được như ý nguyện đâu, có chết thì tự chết một mình đi.
Ba lá bùa đen được tên Sát Thần tế ra, miệng lầm rầm đọc chú
- Hắc Thiên Thuẫn..Tế...
Ngay lập tức, ba lá bùa bay tới dán chặt lên thân thể Cổ Nhện Quỷ, từ ba lá bùa một vòng hậu thuẫn màu đen xuất hiện, trên đó là những kí tự Cổ Xưa bao quanh lấy người Cổ Nhện Quỷ ngăn không để cho bị ảnh hưởng bởi vụ bạo Hộ Pháp, thân ảnh Chim Lạc càng lúc càng bành trướng lên một cách cực đại. Ông Nghĩa quát lớn.
- Quá muộn rồi, Hoàng Tộc Bí Pháp " Lạc Điểu Thần Quang " Bạo Khởi....
Vừa khi câu Chú vừa dứt, thân ảnh Lạc Điểu đang bay trên trời nghe theo lệnh triệu gọi mà lao ập xuống nhập vào thân thể Ông Nghĩa, cả người ông bừng sáng mang theo sức mạnh hủy diệt.
Tên Sát Thần thấy vậy thì hét lên một tiếng.
- Tao nhất định không thể để mày đạt được mục đích.
Hắn lúc này điên cuồng gia tăng pháp lực quán chú vào lá bùa, những làn khí đen đặc mỗi lúc một thêm nồng đậm, và có vẻ như hậu thuẫn của hắn đã gia tăng thêm vài phần sức phòng thủ, răng nghiến vào nhau ken két chịu đựng.
Từ trong người ông Nghĩa, bỗng một giọng nói âm vang mang theo sự âm lãnh vang lên.
- Đã giao kèo thành công với Chủ Nhân Hoàng Ngọc Nghĩa, Tự Bạo kích phát.
Chỉ nghe một tiếng " Đùng " vang lên, toàn bộ không gian như rung chuyển sau tiếng nổ kinh thiên động địa, vụ nổ mang theo dư trấn cuốn bay đất bụi lên mù mịt.
Thời điểm ấy đã là hơn 12 giờ đêm, Làng Ẩn lúc này đã chìm trong giấc ngủ, bỗng giật mình tỉnh dậy mà hoảng hốt, họ ôm trầm lấy nhau mà run lên vì kinh hãi, ngôi nhà rung lên bần bật, bụi mù phả xuống từ những cột kèo lâu năm bị mối đục khoét, cảm giác như ngôi nhà có thể sập bất cứ lúc nào và vùi xác họ bên trong vậy. Tình cảnh bấy giờ vô cùng là náo loạn.
Phải hồi lâu sau, khi dư trấn cùng khói bụi đã tan đi, để lại trên mặt đất là thân ảnh Cổ Nhện Quỷ đã bị thổi bay mất bốn cái chân và những cánh tay, trên thân thể là hàng loạt những vết thương to nhỏ lộ ra cả xương trắng hếu gục trên vũng máu lớn, cả người không ngừng co giật lên từng hồi. Chắc chắn đã cầm chắc cái chết.
Tên Sát Thần lúc này một chân quỳ thụp trên đất, xung quanh là một kết giới bảo vệ hắn bên trong, và dường như không có một chút tổn hại gì.
Vụ nổ qua đi, hắn từ từ đứng dậy, hướng ánh mắt có phần mệt mỏi nhìn về phía ông Nghĩa đang quỳ gục trên đất bất động.
- Mày nghĩ mày là ai hả? Dòng tộc họ Hoàng cũng chỉ đến vậy thôi, mãi mãi là kẻ bại trận dưới tay Hàng Long Giáo, hahaahaaaa.
Sau câu nói của hắn, Ông Nghĩa có chút cử động, ông đưa ánh mắt có phần bất lực nhìn về Tên Sát Thần, giọng ông thều thào yếu ớt.
- Chừng nào chưa giết được mày thì tao chưa thể chết.
Tên Sát Thần kia thấy vậy thì nhếch mép cười khẩy. Hắn nói.
- Tự Bạo hộ pháp mà vẫn chưa chết sao? Mày xem ra cũng là người có số má trong dòng tộc đấy? Nhưng tiếc là cũng chỉ đến đây thôi, cuối cùng tao vẫn sẽ là người chiến thắng.
Ông Nghĩa trả lời yếu ớt.
- Hộ Pháp thì Hộ Pháp chứ, cũng chỉ là tự bạo khi không còn liên kết tâm linh, chưa thể chết dễ như vậy được, mày còn gì thì xuất ra đi, tao còn đánh được.
Tên Sát Thần khẽ cười mỉm, giọng chế giễu.
- Nhìn lại bản thân mày xem? Liệu còn đứng vững không mà đòi đấu với tao?
Ông Nghĩa quả quyết đáp.
- Xuất ra toàn lực đi, không rồi lại hối hận.
Đến giờ phút này khi nghe được câu nói của ông Nghĩa, tên Sát Thần như đang nghe một câu chuyện cười, hắn cười lên sằng sặc mà nói.
- Đúng là già gân, vậy được, thế thì cho mày thử tí mùi của lực lượng đặc biệt Sát Lân của Hàng Long Giáo, hi vọng không làm mày thất vọng. Hahahaaaa.
Tên Sát Thần hai tay khẽ động, sương mù từ đâu kéo về mỗi lúc một nhiều dày đặc đến độ không cả thấy được xung quanh trong phạm vi năm bước chân.
Rốt cuộc tên Sát Thần kia đang có dự định gì, và lực lượng Sát Lân của hắn từ đâu mà đến theo như lời của hắn? Sương mù che đi thân thể cùng lúc này hắn hộc ra một ngụm máu lớn khuôn mặt có phần tái đi, lợi dụng sương mù đang dày đặc hắn liền lui về sau vận pháp khôi phục lại tổn thương trước đó. Trước khi vận pháp hắn vẫn nói một câu như để thị uy, và như có phần thăm dò.
- Mày khá lắm đấy, nếu hôm nay tao không có chuẩn bị thì có lẽ đã phải nằm xuống chịu chung số phận với Cổ Nhện Quỷ kia, đã quá lâu rồi không đối đầu với kẻ địch mạnh như này, chút mất mát này quả là xứng đáng.
Sương mù tràn đến, mọi thứ xung quanh bị che phủ như thay thế đi màn đêm tĩnh mịch.
Updated 25 Episodes
Comments