Chương 8: Bí Mật Phơi Bày( Kết Hồi 2)

Một tuần sau.

Vào một buổi sáng yên bình, gió khẽ thổi làm lung lay những ngọn cây ngọn cỏ, ánh nắng ban mai dịu nhẹ soi tỏ nhân gian, làm cho mọi vật như thức dậy sau một đêm dài ngon giấc. Khung cảnh làng quê lúc này thật thơ mộng. Ngỡ tưởng một ngày yên bình cứ thế mà trôi qua, nhưng không.

Trước căn nhà của ông Nghĩa bấy giờ, dân làng tập trung vây kín như bưng. Họ đang không ngừng bàn tán làm cho không gian thêm phần ồn ào.

Trong căn nhà của ông Nghĩa lúc này, ở giữa nhà, thân thể Ông Nguyên đang bị trói nghiến quỳ thục trên đất, khắp người ông là những vết thương bầm dập tím tái, ông ta quỳ đó mà van khóc.

Đối diện với ông Nguyên là ông Nghĩa đang ngồi trên bộ bàn ghế làm bằng tre đơn sơ. Ông Nghĩa khẽ hớp một ngụm trà, ông điềm đạm nói.

- Ông Nguyên à, ông biết vì sao ông lại ra nông nỗi này không?

Tiếng khóc nức nở của ông vang lên trong căn nhà, nghe cứ như là tiếng chó chết, nghe được câu hỏi từ Ông Nghĩa, bấy giờ ông ta mới lên tiếng.

- Tôi không làm gì sai, sao mọi người lại đối xử với tôi như vậy? Mọi người thả tôi ra đi, coi như là chuyện ngày hôm nay xí xóa.

Ông Nghĩa nhếch mép cười khẩy, ông lên tiếng đáp.

- Không làm gì sai sao? Vậy tôi hỏi ông nhé, Lý Minh Nguyên?

Ông Nguyên giật thót mình khi nghe Ông Nghĩa nói thẳng họ tên của mình, trong lòng chột dạ hàng loạt những suy nghĩ lộn xộn không ngừng vang lên trong đầu.

- Lý Minh Nguyên, mày làm ác nhất định phải chết. Mày là kẻ giết người, mày đã giết người.

Bỗng trước mặt ông ta, người ngồi trên ghế lúc này không còn là ông Nghĩa nữa mà thay vào là một bóng trắng mờ ảo, tóc dài đen tuyền chạm mặt đất, đang đưa đôi mắt căm phẫn lên nhìn vào ông,

Sợ hãi ông Nguyên hét lên một tiếng lớn, cả người ông vô thức ngã về sau, miệng không ngừng van xin.

- Thưa cô Huệ, tôi...tôi...cô..tha..cho...tôi...tôi sai rồi, mong cô hãy tha cho tôi.

" Páp" một tiếng đanh đá vang lên, cơn đau rát từ trên mặt ông truyền đến kéo ông ta trở về thực tại, chớp chớp mắt vài cái, lúc này người tặng cho ông Nguyên một cái bạt tai đau điếng là Hùng đang đứng sừng sững trước mặt. Ông Nguyên liền trợn trừng mắt nạt nộ.

- Thằng ranh con, sao mày dám đánh tao? Mày muốn chết phải không? Mày đừng tưởng là có ông mày chống lưng thì muốn làm gì thì làm, tao không phải cái loại...

" Páp" lại thêm một tiếng chát chúa vang lên, làm ngắt lời nói của ông Nguyên, lão ta lúc này ức lắm nhưng không làm được gì chỉ đưa tay lên ôm mặt và nhìn Hùng với ánh mắt giận dữ, như đang định nói gì, Hùng lên tiếng trước.

- Ông còn lắm mồm à, tin tôi cho ông thêm vài phát nữa không?

Nói rồi anh dứ dứ bàn tay của mình vào Ông Nguyên, với một biểu cảm vô cùng thách thức, thấy vậy Ông Nghĩa mới lên tiếng khuyên can.

- Nào Hùng, đủ rồi, cháu lui đi, để ông.

Hùng dạ một tiếng, anh liền răm rắp làm theo, bước về phía sau ông Nghĩa đứng lặng im mà quan sát. Lúc này ông Nghĩa rời khỏi ghế bước đến chỗ Ông Nguyên đang nằm, ông Nghĩa một tay xách cổ áo Ông Nguyên dậy, hai mắt trừng trừng hỏi.

- Lý Minh Nguyên, em trai Lý Minh Hoàng, Sát Thần Hàng Long Giáo? Đúng chứ.

Ông Nguyên nghe vậy thì bủn rủn tay chân, miệng ông há hốc như không thể tin vào tai mình trước câu hỏi có phần đột ngột của ông Nghĩa, ông lắp bắp hỏi lại.

- Lý...gì....Sát..Thần...Nào....ông đang hỏi gì vậy ông Nghĩa, tôi không biết gì hết.

Ông Nghĩa vẫn thái độ hung hãn, liền tặng cho ông Nguyên một bạt tai cực đau điếng" PÁP ", Ông Nguyên hai mắt hoa lên, đầu óc choáng váng, chưa kịp để ông ta lấy lại được bình tĩnh, Ông Nghĩa liền tặng cho thêm một cái nữa, lần này đầu ông như bị long ốc, choáng váng một hồi lâu mới lấy lại được bình tĩnh, ông lắp bắp nói.

- Xin ông đừng đánh nữa, đau quá.

Ông Nghĩa gằn giọng.

- Biết đau thì nói nhanh, còn quanh co thì tôi không dám đảm bảo mạng sống của ông trước dân làng đâu.

Bấy giờ, trước sân nhà ông Nghĩa, dân làng đứng xem nãy giờ mặt ai nấy cũng đằng đằng Sát Khí. Họ đưa những con mắt thù hằn nhìn vào ông như thể muốn ăn tươi nuốt sống ông vậy. Ông Nguyên gật gật đầu trong sự kinh sợ.

Ông Nghĩa lại lên tiếng hỏi.

- Ông là em trai của Lý Minh Hoàng đúng không?

Ông Nguyên cắn chặt môi, mãi một hồi ông mới lên tiếng đáp.

- Thưa đúng ạ.

Ông Nghĩa thấy vậy thì gật gù hỏi tiếp.

- Cô Huệ sao mà chết?

Ông Nguyên kinh hãi trước câu hỏi này của ông Nghĩa, nhưng thấy thái độ của ông, ông ta liền cúi mặt xuống mà trả lời.

- Là tôi hại chết cháu Huệ. Là tôi.....

Nói rồi ông ta khóc lên như một đứa trẻ, tiếng khóc của ông như xé gan xé ruột, nhưng khi lọt vào tai của dân làng thì chỉ như một thứ súc vật đang gào rú. Họ tay năm chặt lại, hai mắt như bùng lên ngọn lửa thù hận, chỉ hận rằng không thể lao tới mà đánh chết ông ta để hả dạ.

Trong đám dân làng lúc này, một người phụ nữ đã ngoài lục tuần bước ra khóc nức nở, và bà chính là mẹ của cô Huệ, bà Hoa. Bà lúc này lao tới mà đưa cánh tay gầy gò yếu ớt của mình đập bồm bộp lên người lão Nguyên trong sự đau thương cùng cực.

Lão Nguyên biết mình ngày hôm nay đã bị lộ bí mật mà lão che giấu suốt thời gian qua thì chỉ nằm đó chịu trận. Sau một hồi phát tiết bà Hoa ngồi thụp xuống ngất đi.

Cú sốc tâm lý này quả thật quá lớn so với bà. Ngỡ tưởng rằng suốt bao năm qua con gái của mình bỏ đi nơi khác, bà vẫn một mực chờ đợi con trở về trong sự cô đơn, ông Tình là chồng của bà đã mất cách đây gần 10 năm, bà một thân một mình nuôi lớn đứa con trưởng thành. Sau khi biết được sự thật, bà như sụp đổ.

Mọi người thấy vậy thì liền đưa bà ra ngoài sơ cứu kịp thời, sợ rằng vì cú sốc có thể làm bà lên cơn sốc mà đột quỵ.

Bấy giờ, chờ mọi người đã yên ổn, Ông Nghĩa tiếp tục hỏi ông Nguyên.

- Ông nói đi, vì sao ông lại hại chết cô Huệ, ẩn tình ở đây là gì, và lý do bán rẻ mạng sống của dân làng cho lũ Hàng Long Giáo?

Ông Nguyên thở hắt ra một hơi, ông chầm chậm kể.

- Cháu Huệ là con của Chị Hoa và anh Tình như mọi người cũng đã biết. Tôi thân là Trưởng Thôn, vợ mất sớm, con cái cũng không, luôn sống trong sự cô đơn tối ngày. Vào một ngày mưa như trút nước, hôm đó tôi ở nhà, đang định làm chút sổ sách của bên trên giao xuống thì bỗng bên ngoài có tiếng gõ cửa, tôi ban đầu không nghe rõ vì tiếng mưa rất to át đi tiếng gõ cửa, phải tới lần thứ ba thì tôi mới nghe rõ, đi ra mở cửa thì phát hiện ra, cháu Huệ thân thể ướt át, đang ôm vai run lên vì lạnh, như hiểu ra chuyện tôi liền mở cửa cho cháu vào trong, chợt ánh mắt tôi dán chặt vào dáng hình lồ lộ của cháu Huệ, cơ thể cháu những đường cong cơ thể cũng như lồng ngực phập phồng đầy đặn của tuổi 20, tôi lúc đó như sững người, đưa mắt trân trân mà nhìn vào cháu một cách thèm thuồng. Sau khi đã vào trong nhà, tôi khẽ khóa chặt cánh cửa lại, bước tới cháu Huệ đang co ro một góc, lúc ấy tôi liền ra hiệu cho cháu vào buồng thay quần áo, cháu ấy vậy mà cũng ưng theo. Máu dê nổi lên, tôi liền rình mò rình rập vào trong buồng nhìn trộm cháu thay đồ. Lúc đó toàn bộ thân thể của cháu lộ ra trước mắt tôi, trong đầu tôi lúc này chỉ còn một ý nghĩ, đó là mau chóng chiếm lấy thân thể nõn nà kia. Và rồi lợi dụng lúc cháu đang quay người vào bên trong, tôi liền lột phăng quần áo mình và nhẹ nhàng tiến tới. Cháu Huệ lúc đó giật mình quay người lại thì thấy tôi đang rón rén bước đến, tôi biết mình đã bị lộ cùng liền lên tiếng trấn an, nhưng cháu vẫn mãi không chịu, sau một hồi giằng co tôi đã thành công đè được cháu xuống giường, cặp vú nõn nà căng tràn thúc đẩy tôi. Những tiếng la hét vang lên, may mắn cho tôi vì hôm nay là trời mưa, mọi người ắt hẳn sẽ không nghe thấy tiếng. Và sau đó chuyện gì đến cũng phải đến, tôi đã làm chuyện đó với cháu Huệ, ban đầu cháu có vùng vẫy trong sự kinh hãi, nhưng với sức lực của mình, tôi đã thành công khống chế được cháu. Xong xuôi mọi chuyện, tôi chợt nghĩ đến cảnh tượng sau này, nếu như để người làng phát hiện thì liệu rằng sẽ thế nào, tôi cũng không dám nghĩ nữa, vì nó mà làm tôi càng thêm phần sợ hãi. Nhìn vào cháu Huệ đang nằm trên giường khóc lóc, chợt tôi lại nghĩ ra một ý tưởng điên rồ, tôi bước đến với phía sau tôi là chiếc khăn đã được tẩm thuốc mê. Sau khi cháu Huệ đã ngất tôi đang định phi tang xác của cháu thì bỗng nhiên, cánh cửa bị một lực đạp vô cùng mạnh khiến cho nó bung ra đổ ầm xuống đất, sau đó là anh Hoàng đã đến. Thấy tôi đang định phi tang xác thì anh Hoàng mới đề xuất ý kiến, dùng linh hồn cháu Huệ làm quỷ canh cho ụ đất giữa đồng, tức là căn cứ của anh Hoàng. Sau đó thì anh có thể lại cho tôi về kế hoạch giết người làng tạo Sát Lân cho Hàng Long Giáo, tôi sợ bị bại lộ liền chấp thuận ngay. Và rồi kế hoạch cứ dần dần mà diễn ra. Ban đầu là những người của các làng xung quanh, dần dần đến làng ta thời gian này. Cái bóng trắng mọi người nhìn thấy đó thực chất là Linh Hồn Hóa Quỷ của cháu Huệ. Không hiểu vì lý do gì thời gian này, Linh Hồn của cháu Huệ như mất đi khống chế, biến mất không còn tung tích. Chuyện sảy ra sau này như mọi người cũng đã biết.

Sau khi nói một tràng dài, Ông Nguyên cúi mặt nhận tội, Ông Nghĩa lúc này lên tiếng.

- Vì linh hồn của cháu đã thoát ra khỏi khống chế nên đã tới tìm tôi xin sự trợ giúp, ông đừng nghĩ là việc mình làm không ai biết.

Ông Nguyên cúi gằm mặt đáp.

- Tôi biết tội của mình gây ra là sai trái, nhưng niệm tình mình là người làng, xin mọi người hãy tha cho tôi.

Hùng lúc này tức giận lao tới, giáng như phát đấm như trời giáng xuống người Ông Nguyên, khiến ông oằn người lên đau đớn, vừa đánh anh vừa quát lớn.

- Tha này, này thì tha này, cái loại chó má như ông cũng đáng mở mồm ra xin sự tha thứ sao?

Những tiếng bình bịch vang lên, Hùng như hóa điên không ngừng đánh và đánh, cho đến khi những bóng người mặc áo xanh, trên vai là quân hàm đỏ chói xuất hiện, họ liền lên tiếng can ngăn.

- Mong cậu hãy bình tĩnh, mọi chuyện ông ta gây ra thì chúng tôi sẽ không bỏ qua.

Bấy giờ những người công an đã xuất hiện, họ lao tới can ngăn Hùng lại, còn lại vài người thì nhanh chóng còng tay Ông Nguyên lại, một người mang quân hàm Trung Tá, trên ngực áo là biển tên " Hoàng Văn Huy " nhìn quân hàm thì ắt hẳn đây là đội trưởng của đội công an đang có mặt tại đây, ông Huy lên tiếng.

- Cậu Hùng à, cậu bớt nóng giận lại, mọi chuyện hãy để cho chúng tôi lo, cảm ơn hai ông cháu nhà cậu đã phối hợp cùng chúng tôi đưa kẻ thủ ác ra ánh sáng.

Hùng dừng lại hành động quay ra nhìn ông Huy Trung Tá công an lên tiếng.

- Cái thứ này không đáng để sống, chú tránh ra để cháu giết nó.

Ông Huy xua tay.

- Nào cậu, cậu mau bình tĩnh lại, tôi xin lấy danh dự của mình ra bảo đảm, nửa đời sau của ông Nguyên chỉ giam mình trong cũi sắt, và ông ta sẽ phải đối mặt với bản án lương tâm của mình. Tôi xin thề.

Bấy giờ Ông Nghĩa mới lên tiếng.

- Thôi cháu, dừng lại đi, hãy để cho công an làm việc họ phải làm, nhiệm vụ của ông cháu ta đến đây là xong rồi.

Ông Nghĩa quay người ra phía ông Huy, đưa tay chào điều lệnh, giọng ông nghiêm nghị nói.

- Đồng chí hãy đưa ông ta về nơi ông ta cần đến, nhiệm vụ hôm nay cảm ơn đồng chí đã ra sức hỗ trợ tôi.

Ông Huy cũng đáp lại hành động, đưa tay lên chào điều lệnh, ông nói.

- Báo Cáo Thủ Trưởng, Thủ Trưởng Nghĩa đã vất vả rồi, thật là làm khó cho Thủ Trưởng khi đã về hưu, an hưởng cuộc sống tuổi già. Một lần nữa xin cảm ơn thủ trưởng, Báo Cáo Hết...

Ông Nghĩa hô vang.

- Được, đồng chí hãy làm nhiệm vụ.

Nói rồi lực lượng công an rời đi, để lại lúc này là dân làng và Hùng đứng sững sờ, họ như không tin vào tai mình khi Trung Tá Công An gọi ông Nghĩa bằng Thủ Trưởng, vậy rốt cuộc ở đây là tình huống gì, có lẽ nào ông Nghĩa là, thôi không nghĩ nữa đến đây là được rồi.

Mọi người càng thêm phần kính trọng Ông Nghĩa khi lờ mờ biết được thân phận thật sự của ông. Hùng bấy giờ cũng sững sờ lắm, khi biết được người ông nuôi nấng mình bấy lâu nay lại có thân phận là người của Công An.

Anh thở dài nói.

- Mình cũng nên nghỉ ngơi thôi Thủ Trưởng, mọi chuyện cuối cùng cũng đã kết thúc.

Bỗng, một tiếng " Bốp" khô khốc vang lên, đầu anh bấy giờ nhận lấy một cơn đau rát như đổ nước sôi, đưa tay lên ôm đầu, anh nhăn nhó nói.

- Ơ kìa Thủ Trưởng, sao Thủ Trưởng lại đánh iemmm.

Ông Nghĩa hừ một tiếng, lại đưa tay ra định một vỗ lên đầu anh, như nhận ra được hành động của ông, Hùng nhanh như chớp lao vọt ra bên ngoài nơi dân làng đang đứng, vừa đi anh vừa hét lớn.

- Bớ người ta, cứu cứu, Thủ Trưởng đánh tôi, ối dồi ôi, cứu.....

Dân làng lúc này ai cũng bật cười thành tiếng, khi thấy hành động ngộ nghĩnh của hai ông cháu lúc này. Ông Nghĩa đứng trước mặt mọi người lên tiếng.

- Trưa nay mời mọi người ở lại nhà tôi, tôi có làm ít cơm canh đạm bạc, được không nhỉ?

Dân làng đồng thanh đáp.

- Dạ được.

Trong đám dân làng lúc bấy giờ, một cô gái xinh xắn đứng đó nhìn về phía Hùng với một ánh mắt cảm mến, trong đó là biết bao nhiêu phần ẩn ý, cô nhìn anh một hồi lâu rồi tự mỉm cười tủm tỉm.

Bên cạnh, ông Bình lên tiếng hỏi.

- Bị sao đới, đang tự nhiên mà cười, dồ à?

Cô gái ấy lên tiếng đáp.

- Kìa bố, sao bố lại nói con như vậy, kệ con chứ.

Nói rồi cô gái ấy bước đi, trước ánh mắt bất ngờ của ông Bình, ông chợt như hiểu ra thứ gì đó, khẽ lắc đầu cười bước vào trong nhà ông Nghĩa, phụ giúp mọi người đang chuẩn bị làm việc.

Bữa trưa ngày hôm đó, tiếng cười rộn ràng vang lên trong căn nhà nhỏ bé của ông Nghĩa. Từng tiếng hò dô mà vang lên trong ánh chiều ấm áp.

Hết Hồi 2

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play