Phần 2, câu chuyện về những sự kì lạ xảy ra tại ngôi làng Ẩn....Dự kiến 10 chương ( 40k từ ) kính trọng.....
Thể Loại: Làng Quê, Tâm Linh.
Thời điểm tháng 12 lạnh giá, tại một ngôi làng nhỏ mang tên làng Ẩn, ngôi làng ấy vị trí nằm lọt thỏm trong những dãy núi hùng vĩ, mang theo một bề dày lịch sử của năm tháng, trải qua biết bao nhiêu là cuộc chiến tranh thảm khốc giữa thời kỳ kháng chiến chống thực dân Pháp, là nơi người anh hùng dân tộc vĩ đại đã ở và làm việc tại đó trong những năm kháng chiến cứu nước, và đó là dãy Núi Hồng nay thuộc Tân Trào Sơn Dương Tuyên Quang.
Ở cuối làng, một ngôi nhà nhỏ được dựng lên từ gỗ, vách đan được làm từ nứa, ngôi nhà đơn sơ giản dị đến mức kẻ trộm vào nhà cũng phải thở dài lắc đầu đi ra, căn nhà ấy là của ông Nghĩa năm nay đã ngoài bảy mươi, ông sống cùng một đứa cháu năm nay đã hai mươi hai tuổi tên là Thanh Hùng. Hỏi ra thì mọi người chỉ biết rằng, ngày hai ông cháu tới đây phải cỡ hai mươi năm về trước.
Trong một đêm lạnh giá của tháng 12, hai ông cháu trôi dạt từ nơi nào đó về đây. Sáng sớm hôm ngày hôm sau, người làng phát hiện ra hai ông cháu đã nằm ngất đi dưới gốc cây đa cổ thụ của làng, thấy ông không có nơi ở, mọi người chung sức cùng nhau dựng tạm cho hai ông cháu một ngôi nhà nhỏ ở cuối thôn.
Hàng ngày ông Nghĩa dọc theo con suối ngược lên núi bắt cua bắt cá về bán kiếm miếng ăn qua ngày, hai ông cháu cứ thế nương tựa vào nhau mà sống, thoáng cái đã hai mươi năm trôi qua.
Ngôi làng ấy, ngày tháng quanh năm trôi qua trong sự bình yên. Nhưng rồi, vào một buổi sáng mùa hè, ngôi làng xảy ra một sự kiện kì quái.
- Ối dồi ôi làng nước ơi, lão..Hà...lão...Hà chết rồi......
Giọng của một người đàn bà vang lên trong buổi sáng sớm tinh mơ, bà ta lúc này vừa chạy vừa gào thét lên trong sự kinh hoàng tột độ. Lúc bấy giờ hàng xóm cũng đã lục đục thức giấc, nghe thấy tiếng hét của người đàn bà kia, vài người hàng xóm hiếu kì thò đầu ra hỏi han.
- Sao đấy chị Lan, mới sáng sớm ra đã gào thét ầm ĩ lên vậy?
Thấy có người đáp, người đàn bà tên Lan mới vội vàng chạy lại trước mặt người kia nói trong sự hoảng loạn, lắp bắp nói.
- Chú...Hoàn....Chú...Hoàn...ơi...lão...Hà...chết...rồi..
Người đàn ông tên Hoàn kia nghe vậy mới ngớ người ra, trong đầu bỗng xuất hiện ra hình ảnh của lão Hà vào đêm qua, chú như không tin liền lên tiếng hỏi lại.
- Sao chết? Không phải tối qua tôi còn dìu lão về nhà cơ mà? Sao nay đã chết rồi? bà nói rõ ràng ra xem nào, cứ kiểu không đầu không đuôi thì ai mà hiểu cho được.
Bà Lan hai tay chống đầu gối đang thở lên những tiếng khó nhọc. Cũng vì hoảng sợ cùng với chạy một đoạn khá xa, đối với sức của một người phụ nữ đã ngoài tứ tuần thì đúng là cả vấn đề. Từ những ngôi nhà xung quanh đó xuất hiện thêm vài người tiến đến mà hỏi han.
- Chị Lan, có chuyện gì thế?
- Đúng đấy, tôi còn chưa kịp nghe rõ thì chị đã chạy đi rồi.
- Ai chết thế chị Lan?
- Cái bà này mới sáng sớm om sòm cái gì vậy?
Thấy bà Lan bị hỏi dồn dập trong khi bà vẫn đang chìm trong sự kinh hoàng tột độ, chưa thể lấy lại bình tĩnh mà trả lời. Chú Hoàn mới lên tiếng thay.
- Nào các bà này, sao cứ ầm ầm lên thế, để bà ấy bình tĩnh lại rồi nói sau không được à, cứ phải làm người ta rối thêm mới chịu đấy?
Sau câu nói của chú Hoàn, những người hàng xóm vừa xuất hiện ai nấy cũng đều im bặt, họ hướng những ánh mắt tò mò như chờ đợi về phía bà Lan. Bà lan sau những phút kinh hoàng như đã lấy lại được bình tĩnh, hít lấy một hơi thật sâu bà run run bắt đầu kể lại.
- Mọi người ạ, sáng sớm hôm nay, tôi có việc ra đồng sớm.....
Câu chuyện bắt đầu từ lúc.
Sáng sớm khi trời còn chưa tỏ, thì bà đã một mình cùng chiếc đèn pin đang tỏa ra ánh sáng yếu ớt bước đi vội vàng trên con đường làng tối như cái đũng quần chị Dậu. Lúc này là khoảng 4 giờ sáng, trời về sáng sương mù khá dày và nặng hạt, không thể nhìn rõ ngoài phạm vi 10 mét. Sương rơi trên thân thể bà Lan, lâu lâu còn rùng mình lên một cái vì lạnh, vốn ở cái xó sát rừng thế này, ban ngày nắng như đổ lửa, đêm thì lạnh căm căm, thời tiết vô cùng là ố dề.
Bà cứ lần mò mà đi cho đến đoạn cây đa đầu làng, vừa đi vừa lia đèn pin quan sát xung quanh. Bỗng phía trước dưới ánh đèn pin soi tới, bà phát hiện hình như đằng trước có bóng người, đang đứng im lặng lưng hướng về chỗ mình, thoáng chút giật mình trong lòng thầm nghĩ.
- Quái lạ, mới sáng sớm thế này ai lại ra đứng giữa đường thế nhỉ? Mà cái dáng người này quen quen.
Bước đến thêm một đoạn, khi này chỉ còn cách người kia tầm năm mét bà mới xác định được đó ai, bởi vì cái thân hình người kia khá là thấp bé, nếu theo như bà suy tính thì ắt hẳn 9 phần 10 đây là lão Hà, nhà ở đầu làng cạnh gốc cây đa. Bấy giờ bà lên tiếng hỏi.
- Ông Hà đấy à? Nay ông dậy sớm thế? Có việc gì à? Hay là ông cũng ra đồng?
Phía trước kia, giọng nói đầy âm u lạnh lẽo của lão Hà đáp lại.
- Chị Lan...giúp...tôi....
Bà Lan nghe vậy thì khó hiểu hỏi lại.
- Ông có chuyện gì cần tôi giúp thế?
Giọng lão Hà lại vang lên lanh lảnh như vọng từ trốn âm ti địa ngục vọng về, làm cho bà Lan rùng mình, da gà da chó nổi lên rần rần.
- Ở...trong....nhà....giúp....
Nói xong lão Hà biến mất trước mắt bà Lan bằng một cách vô cùng là kì lạ, lão như thể bốc hơi hòa mình vào trong không khí vậy, bà Lan khó hiểu lắm, tưởng lão Hà đang bày trò trêu chọc mình, bà định bụng bỏ đi.
Lúc đang định bước tiếp bỗng, trong đầu bà có một giọng nói vang lên làm bà khẽ giật mình thon thót.
- Trong...nhà...giúp...giúp....
Bà Lan nghi khi này hoặc lắm, ngẫm nghĩ sao bà vẫn quyết định bước đến căn nhà của lão Hà cách đó không xa, dù gì cũng là tình làng nghĩa xóm, người ta có lời thì mình có lòng giúp đỡ, dân quê mà, họ luôn chân chất nhiệt tình như vậy.
Đẩy cánh cửa cổng bước vào trong sân, một làn khí lạnh buốt lùa thẳng đến làm bà khẽ run lên. Bấy giờ ngôi nhà thu vào trong ánh đèn pin trên tay bà Lan, im lìm đến đáng sợ, cảm giác như đã lâu không có người ở vậy, hoang vu và lạnh lẽo.
Tiếng sâu bọ đang đục khoét gỗ không ngừng vang lên " Kẽo Cà Kẽo Kẹt", nghe được những tiếng động như vậy chợt gai ốc nổi lên rần rần. Cùng lúc hàng chục con chuột chạy loạn khắp nơi khi thấy có người đến, tuy bà Lan không phải người sợ chuột nhưng cũng phải rùng mình lên mấy cái rồi tự hỏi.
- Sao nhà của lão Hà lại nhiều chuột thế, với lại hình như lạnh hơn thì phải? Quái lạ, cái lão này nhà cửa kiểu gì thế không biết? Ẩu đến thế là cùng.
Gác lại vấn đề của những con chuột sang một bên, bà Lan vội rảo bước đến đứng trước cửa nhà, bỗng từ đâu một mùi hôi phảng phất sộc thẳng vào mũi khiến bà phải đưa tay lên bịt mũi, tay còn lại đưa lên xua xua trước mặt, không biết làm như thế có tác dụng gì không nhưng bà vẫn làm như thể nó sẽ giúp bà xua đi cái thứ mùi đó vậy.
Cái thứ mùi ai ai giống như là mùi của xác chết đang phân hủy được vài ngày bốc ra đến lợm giọng, nó vừa tanh tanh vừa gây gây, ngửi vào thì như sây sẩm cả mặt mày, bụng dạ như trào lên muốn đẩy tất cả những thứ đang trong bụng ra ngoài vậy. Vô cùng là kinh tởm.
Cảm thấy có gì không ổn, bà Lan hít lấy một hơi thật sâu đẩy cửa bước vào bên trong, cánh cửa mở tung, khung cảnh bên trong nhà lúc này trống vắng đến lạ, đảo mắt xung quanh tìm kiếm một lượt vẫn không thấy lão Hà đâu, bà tự nhủ thầm.
- Quái lạ, lão Hà đi đâu mà để nhà cửa bốc lên cái mùi khó chịu như vậy?
Bỗng trong đầu bà giọng nói đó lại vang lên.
- Ở trong buồng....
Giọng nói phát ra khiến bà giật mình, tim như muốn văng ra khỏi lồng ngực, bà đưa tay lên vỗ vỗ nhẹ vào ngực tự nói như trấn an.
- Này cái lão Hà kia, ông cứ làm vậy có ngày tôi cũng chết vì đột quỵ, định bày cái trò gì nữa?
Sau vài giây lấy lại bình tĩnh, bà bước đến cửa buồng của lão Hà đưa tay đẩy nhẹ, cánh cửa bật mở cùng lúc một mùi hôi kinh tởm sộc ra theo cửa mà thoát ra ngoài, chúng bay sộc thẳng vào mũi khiến bà không chịu được mà quay người đi nôn thốc nôn tháo.
Cái thứ mùi khi ở trong phòng kín không có chỗ để thoát khí nó sẽ chỉ lưu chuyển ở đó ám mùi lên mọi vật xung quanh, cho đến khi có sự tác động ngoại lực như mở cửa để không khí bên ngoài lưu chuyển vào bên trong mới có thể đẩy át mùi cũ ra ngoài, cho nên trường hợp của bà Lan đây thường thường sẽ dễ gặp nhất.
Bà Lan cứ vậy mà nôn ra cả mật xanh mật vàng, cho đến khi không còn gì nữa thì thôi. Phải cỡ mười phút sau, khi đã ổn định bà mới quay lại nhìn vào bên trong phòng, rồi bỗng nhiên một tiếng hét kinh hãi vang lên.
-Aaaaaaaaaaa..........
Vì trước mắt bà đây, trên chiếc giường lúc này là một cái xác đang trong quá trình phân hủy nặng, cái thứ mùi kinh tởm kia cũng là từ cái xác này mà ra, bà Lan như muốn bất tỉnh ngay tại chỗ. Sau tiếng hét lũ ruồi nhặng xanh xanh đỏ đỏ đang bâu kín lấy cái xác bay tán loạn, chúng dễ phải đến cả ngàn con, con nào con nấy béo múp míp to như đầu đũa, nhìn sơ qua nó có kích thước phải ngang bằng với con ong mật, tiếng bay tán loạn của chúng càng tăng thêm phần ghê sợ cho hoàn cảnh lúc bấy giờ.
Sau một hồi lâu, khi chúng đã bay đi hết, để lộ ra cái xác của lão Hà đang trong tư thế nằm ôm gối, miệng há to, hai mắt trợn lòi ra ngoài hốc mắt, xương xẩu trắng hếu lộ ra ngoài phần thịt, khắp người là những con dòi béo múp trắng ởn to như nhuộng ong, số lượng cũng phải đến vài ngàn con. Tiếng bò nhung nhúc, tiếng gặm nhấm của chúng vang lên như tra tấn tinh thần của bà Lan.
Máu cùng với thứ dịch tanh hôi màu đen chảy tong tỏng xuống nền nhà bốc lên cái mùi khắm khú, chúng hòa lại với nhau tạo thành cái thứ hỗn hợp sền sệt đỏ đỏ đen đen, nhìn thôi là đủ lợm giọng đến nhường nào, có lẽ đây là cảnh tượng kinh dị nhất ám ảnh lấy phần đời còn lại của bà.
Bấy giờ bà Lan càng kể thì càng lộ ra sự sợ hãi, vài người hàng xóm nghe được câu chuyện của bà Lan thì ai nấy cũng đều bàng hoàng kinh sợ, họ nhanh chóng kéo nhau đến nhà của lão Hà xem xét sự tình.
Đến nơi, cả đám bước vào trong nhà lão Hà với một tâm thế đã chuẩn bị từ trước, nhưng chỉ chừng năm phút sau, tiếng hét thảm thiết vang lên bên trong căn nhà, ai nấy không hẹn mà cùng nhau hét lên một tiếng kinh sợ, một vài người không chịu được mà ngất ngay tại chỗ, còn lại chạy ra ngoài nôn lấy nôn để, ộc ra tất cả những thứ còn vương lại của tối qua.
Ông Hoàn lúc này là người vẫn còn giữ được sự bình tĩnh nhất trong đám, vội vàng quay ra ngoài rút điện thoại gọi cho ai đó với điệu bộ gấp gáp. Khoảng chừng mười lăm phút sau, tiếng còi hú vang lên, từ hướng đầu làng một chiếc xe của lực lượng cảnh sát lao tới, tiếng còi hú vang lên làm cho người làng để ý, cứ thế mà mọi người tập trung tại nhà của lão Hà càng lúc càng đông. Sau khi hỏi về cái chết thì không một ai biết, họ chỉ lờ mờ nghĩ ra chuyện hôm trước lão gặp phải, họ liền kể lại....
Vào một đêm hè của ngày nọ, trong làng xảy ra một sự lạ, lão Hà là một người dân gốc của Làng Ẩn, năm nay đã ngoài tứ tuần, lại sống một thân một mình, cho nên cũng khá là kín tiếng, ít giao du với người làng, với cuộc sống khá khép kín nên cũng không ai biết quá nhiều về lão.
Đêm hôm đó cũng như bao đêm khác, lão ta lại ra con suối để mò cua bắt cá. Từ rất sớm lão đã thất thểu tay túi tay đèn đi từ hạ nguồn ngược lên thượng nguồn, nhưng khi đi được nửa chừng không hiểu ma xui quỷ khiến như thế nào mà dẫn đến cây si ở đầu cánh đồng nằm cạnh bìa rừng.
Nơi ấy người làng đồn là có ma cứ vào những đêm trăng rằm, ánh trăng soi tỏ cánh đồng, sẽ nhìn thấy một bóng trắng bay lơ lửng trên không giữa đồng, kèm theo đó là tiếng hát cứ " À Ơi À Ơi". Nghe rợn hết cả người.
Cũng đã có vài người bắt gặp, bị dọa cho bỏ chạy thục mạng, sau đó họ lên cơn ốm sốt suốt cả tháng trời, gia đình của những người này không ngừng chạy vại, mời hết thầy này đến thầy nọ về làm lễ nhưng cũng chẳng ăn thua, về sau ông Nghĩa ra tay cứu giúp thì họ mới có thể khỏe lại, và câu chuyện về con ma giữa đồng cũng từ đó mà được thổi phồng lên. Lão Hà nhiều lần nghe đến cũng chỉ bỏ lại một nụ cười khinh bỉ và câu nói.
- Ma quỷ cái chó gì, toàn là bốc phét, thằng này cũng hơn 40 rồi, chưa biết mặt ngang mũi dọc con ma như thế nào, cũng muốn được một nhìn thấy một lần trước khi chết để còn biết.
Những người nghe được lời nói của lão Hà cũng chỉ biết lắc đầu thở dài, chẳng ai thèm đáp lại, mặc kệ cho lão tin hay không thì tùy, mặc xác lão, những lời đồn ấy lão ta cũng chỉ bỏ ngoài tai, và đó sẽ là cái kết của lão phải nhận lấy...
Lúc này đã mười giờ hơn, khung cảnh càng về đêm thì càng ảm đạm, xung quanh bấy giờ chỉ toàn là một màu đen đặc quánh, không một chút ánh sáng nào khác ngoài chiếc đèn đội đầu đang phát ra ánh sáng tù mù.
Đêm nay lão thu hoạch cũng rất khá, chiếc túi của lão có phần đã nặng trịch, đi lâu như vậy cũng có chút uể oải, định bụng đi nốt đoạn suối dưới cây si già rồi về.
Nơi cánh đồng này giáp với núi cho nên là vào mùa hè tiếng ve tiếng côn trùng nó mà kêu thì ầm ĩ chói tai lắm, cứ y như rằng có người vào rừng thời điểm này, người cách người chừng năm mét gọi tên người kia chưa chắc đã nghe thấy tiếng gọi, bởi vậy cho tới lúc về đến nhà và nghỉ ngơi, trong đầu họ vẫn có cảm giác ong ong, khó chịu vô cùng.
Lão Hà đang định quay đi thì từ ánh đèn tù mù trên đầu lão không ngừng chớp tắt lên liên hồi, cứ ngỡ rằng là sắp hết pin ông tháo xuống dùng tay đập đập lên chiếc đèn, làm vậy vài cái thì cái đèn sáng trở lại, đưa đèn lên đầu lão quay người đi tiếp.
Bỗng ánh sáng từ chiếc đèn lướt qua giữa đồng cách đó khoảng độ năm mươi mét, thì bất ngờ một bóng trắng mờ mờ vụt qua rất nhanh, như kiểu xuất hiện trong chớp mắt rồi biến mất vậy. Vô cùng nhanh chóng.
Lão Hà giật mình lên một cái không ngừng đưa đèn chiếu qua xung quanh một lượt hòng như tìm thứ gì đó vừa làm lão giật mình, sau một hồi tìm kiếm, kết quả là không thấy gì khác cứ tưởng mình hoa mắt đưa tay lên dụi dụi mắt vài cái làu bàu chửi.
- Dạo này có dấu hiệu của tuổi già rồi hay sao đấy, nhìn cái đéo gì cũng không rõ, mẹ nó chứ đấy mà là ma thì chắc bỏ mẹ, mà làm đéo gì có ma, đúng là thần hồn nhát thần tính mà.
Vừa nói lão vừa quay người đi, nhưng chưa kịp để lão lấy lại bình tĩnh sau một pha hết hồn vừa nãy, trái tim lão vẫn còn đang đánh lên từng hồi " Bành Bạch ", bỗng ánh đèn trên đầu lão lại quét qua một lượt xung quanh, lúc này lão lại thêm một phen giật mình nữa, cả người lão như thoát lực, chân tay mềm nhũn khi nhìn thấy.
Dưới gốc cây si nơi lão đang đứng, một thứ gì đó màu đen thùi lùi, to to tròn tròn, cùng với hai con mắt đỏ ngầu, cái thứ đó nó dễ phải to như một con bê con, đang đứng lặng im dương hai con mắt tà dị nhìn về phía lão.
Giật mình hoảng sợ lão ngã nhào về đằng sau hai mắt trợn trừng sợ hãi, không tự chủ được ông nói tục.
- Con... mẹ...nhà...mày, con....con....chuột...gì....mà...to...thế...này...
Dưới gốc cây si xuất hiện ra một con chuột đen tuyền to như con bê con, dưới con mắt kinh hãi của lão con chuột lầm lũi đi tới, nó cười lên một tràng cười ghê rợn
- Hahaha, thức ăn tới, thức ăn tới....
Càng bất ngờ hơn nữa, từ con chuột tinh phát ra một giọng nói của con người, giọng nói mang theo âm điệu âm dương quái khí sộc thẳng vào trong tâm thần của kẻ nghe phải choáng váng, trên miệng nó những chiếc răng nanh nhô ra lởm chởm cứng cáp và nhọn hoắt, những chiếc nanh dài ấy cảm tưởng như chỉ vài nhát cắn của nó là đã có thể phân xác của lão Hà ra thành từng mảnh nhỏ rồi.
Đầu lão Hà tê rần rần, gai ốc to như hạt gạo nổi lên khắp người, giờ đây lão đã chìm trong cảm giác sợ hãi đến tột cùng, cái thứ chất lỏng trong đũng quần lão không tự chủ mà mở van xả nước, cứ vậy mà đọng lại thành một bãi chất lỏng khai mù.
Chưa dừng lại ở đó cùng lúc lão ngã xuống, chiếc đèn văng ra khỏi đầu mà lăn lốc trên mặt đất, bất ngờ thay ánh sáng của nó lại chiếu thẳng lên cây, ánh sáng thu vào tầm mắt, lão hét thảm lên một tiếng trấn động, chim chóc đang ngủ xung quanh đó giật mình thức giấc mà bay lên toán loạn.
Tưởng chừng như chỉ mỗi con chuột tinh thôi là đủ làm cho lão kinh hồn bạt vía rồi, nhưng không lần này cả người như hồn bay phách lạc khi nhìn thấy.
Trên cành cây si một bóng trắng đang bay phất phơ, nhẹ nhàng uyển chuyển như một tấm lụa đang bay trong gió, trên mặt bóng trắng kia hai hốc mắt đỏ lòm đang rỉ ra những dòng máu đen vô cùng là kì lạ nhìn thẳng vào mắt lão Hà, ánh mắt ta chạm nhau, cứ tưởng là có tình yêu gì nảy nở ở đây, nhưng không, đây lại là một biến cố hoàn toàn khác, từ bóng trắng kia những tràng cười ghê rợn như tra tấn tinh thần vang lên.
Lão Hà bất tỉnh nhân sự tại chỗ, giờ này lão đã phó mặc số phận do trời, bấy giờ từ phía bìa rừng, trên một mỏm đá khá cao, một kẻ áo đen vô cùng thần bí xuất hiện, không biết kẻ này là ai, là bạn hay thù, kẻ này xuất hiện ở đây có mục đích gì.
Vừa xuất hiện kẻ đó đưa tay ra sau lưng lấy một vật gì đó dài khoảng chừng 50cm, tạo hình như một chiếc ống nhỏ dài, trên chiếc ống đó được đục những lỗ nhỏ bằng hạt đậu, kèm theo là chi chít bùa chú khắc lên chiếc ống đó, kẻ kia đưa lên miệng rồi hít lấy hơi thật sâu, khẽ thổi vào cái vật kia, từ đó một âm thanh vang lên, nó cảm giác vô cùng trong veo, một cảm giác trống rỗng hiện ra trong tâm thức, làm con người ta như say như si, không còn tự chủ về hành động của bản thân mình nữa vậy.
Thấp thoáng giữa cánh đồng hàng trăm hàng ngàn con chuột nhỏ ồ ạt xuất hiện, tất cả đám chuột đó con nào con nấy hai mắt đỏ rực lóe lên trong đêm, lúc này chúng đã đánh hơi được hơi người, một thứ cảm xúc mãnh liệt bùng lên thôi thúc chúng lao vọt tới mà cắn xé thân thể của lão Hà đang nằm bất động trên mặt đất.
Từng trận đau nhói truyền tới, mùi máu tanh hôi kèm theo một thứ mùi khai nồng của nước đái sộc lên bay thẳng vào trong mũi của lão Hà, trong phút chốc lão giật mình tỉnh dậy, thấy xung quanh mình là vô số những con chuột nhỏ đang ra sức cắn xé mình, cơn đau làm cho lão bừng tỉnh đại ngộ, nếu không nhanh chóng chạy thoát thì có lẽ chỉ sau ít phút nữa, lão chỉ còn là một đống xương trắng nằm chơ chọi tại đây, lão vùng dậy hất văng đám chuột đó đi và chạy thẳng về làng.
Không hiểu trong phút chót vì sao lão Hà lại có một thứ sức mạnh kì lạ đến vậy, giúp cho lão may mắn thoát khỏi nơi kinh hoàng đó. Vừa chạy lão vừa hét lớn như muốn đánh động cho tất cả người làng biết.
- Địt mẹ có ma....ma...chuột...yêu quái....cứu...cứu...
Đúng như suy tính, tiếng kêu cứu của lão đã thành công đánh động người làng đang nghỉ ngơi, dân làng thức giấc cùng nhau chạy tới chỗ lão Hà đang kêu gào thảm thiết mà xem có chuyện gì, và đêm đó là một đêm trấn động cho dân làng.
Sau một hồi sơ cứu qua vết thương, lão Hà trải qua những giây phút kinh hoàng thì kể lại toàn bộ sự tình mà đêm nay lão gặp phải, nghe xong câu chuyện người thì tỏ ra sợ hãi, người thì không tin còn cho rằng lão nói phét, những tiếng xì xào bàn tán không ngừng vang lên náo động cả một góc của ngôi làng yên bình ấy.
Lão bấy giờ vẫn còn hoảng sợ lắm, không còn sức để đôi co với người làng, từ người lão, những dòng máu rỉ ra thấm đẫm cả chiếc áo lao động màu xanh nước biển, mùi máu gây gây bốc ra khiến cho ai nấy cũng phải cau mày khó chịu, khuôn mặt lão xanh xao tiều tụy đi trông thấy, bề ngoài vết thương không có gì quá nguy hiểm, chỉ mỗi cái là khắp toàn thân là những vết cắn ngoài da nhỏ bé nham nhở, sau hồi lâu thấy không có gì xảy ra nên đành đưa lão về nhà nghỉ ngơi, dân làng ai nấy cũng giải tán, ai về nhà nấy.
Tưởng chừng như mọi chuyện chỉ đến đó thì đã chấm dứt nhưng đâu ai ngờ, chỉ ngay sáng hôm sau lão Hà đã chết và xác lão phân hủy một cách nhanh chóng theo cách mà người làng không thể lý giải nổi.
Câu chuyện được mọi người kể lại vô cùng chi tiết, bên lực lượng công an cũng ghi chép lại rồi thông báo sẽ tiến hành điều tra trong thời gian tới, có lẽ đây cũng chỉ là thủ tục làm cho có, chứ là người thực thi pháp luật, họ chỉ tin vào khoa học, chứ những thứ tâm linh là sẽ bị coi là mê tín dị đoan, bác bỏ những sự kiện ấy ngay.
Và chính thức từ đó trở đi, ngôi làng tưởng chừng như yên bình này, những sự kiện kì bí và quái dị không ngừng xảy đến.
Updated 25 Episodes
Comments