Theo đúng như những gì anh đã nói với Võ Nhu, Ôn Kiến Hào tới tìm cha mình để tìm ra cách giải quyết.
“Thưa cha, con không muốn phải cưới Hà Xuân, con muốn chung sống cả đời với Võ Nhu. Cha không cần phải lo về hình ảnh của mình, tất cả tiếng xấu đều là của con.” Ôn Kiến Hào đối mặt với cha mình, anh nhìn thẳng vào mắt ông để thể hiện ý kiến không thể lung lay.
“Tất cả tiếng xấu đều là của con ư? Nực cười thật, con không biết người ta sẵn sàng soi mói dòng họ cả chục đời của chúng ta sao, đừng nói là người có huyết thống trực tiếp. Đúng là nếu con ruồng bỏ Hà Xuân và tiếp tục ở bên Võ Nhu, đúng là người ta sẽ thấy con là một tên khốn, nhưng họ còn thấy gì nữa. Cha sẽ là một người cha không biết dạy con, nếu không quản được đứa con của mình thì làm sao quản lý người dân được.” Ôn Minh cũng không có vẻ gì là sẽ lung lay.
“Vậy thì cha có thể nghỉ hưu được rồi. Con có việc làm ổn định, con có thể lo được cho cha.” Ôn Kiến Hào đáp.
Nghe thấy những lời ngây thơ đó, Ôn Minh bật cười “Con nghĩ là cha cần con nuôi như những người khác sao? Số tiền mà cha đang có đủ để sống dư dả đến hết đời, con mới là người cần tiền của cha. Sự nghiệp này là công sức, là tâm huyết cả đời của cha, cha không thể đánh mất nó chỉ vì một việc mà mình không hề làm. Kiến Hào, nếu con vẫn kiên quyết như vậy thì cha sẽ quỳ xuống cầu xin con, như vậy có được không?”
Ôn Kiến Hào tất nhiên là không dám để cha mình làm vậy, anh đành tạm thời nhượng bộ. Anh quyết định sẽ thử thu xếp với Hà Xuân, nếu không thành thì anh sẽ mặc kệ cha anh và nghe theo quyết định của con tim mình.
Hà Xuân dễ dàng nhận lời mời gặp mặt của Ôn Kiến Hào. Cô ta xuất hiện tại quán nước với vẻ mặt đắc thắng.
“Chào anh, có phải anh muốn hẹn em để bàn về việc kết hôn sắp tới không?” Hà Xuân hỏi. Nhìn vẻ mặt vẫn còn đầy vẻ khó chịu của Ôn Kiến Hào, cô ta đoán chắc anh vẫn chưa bỏ cuộc, cô ta chỉ muốn chọc tức anh mà thôi.
Anh vốn ghét những người con gái giả tạo, nhưng lúc này anh lại ước Hà Xuân giả vờ vô tội trông còn dễ chịu hơn. Để giải quyết vấn đề cần tìm ra nguồn gốc của vấn đề, anh trực tiếp hỏi thẳng cô ta “Rốt cuộc vì lý do gì mà cô lại gài bẫy tôi?”
“Gài bẫy? Em gài bẫy gì anh cơ?” Hà Xuân hỏi, lúc này Ôn Kiến Hào lại thấy cô ta giả vờ trông cũng không dễ thương hơn tí nào.
“Cô cần tôi nói thẳng ra sao? Là về đứa con trong bụng cô đấy.” Anh chỉ vào bụng cô ta.
Hà Xuân bật cười, cô ta đáp “Anh bảo đó là cái bẫy sao? Rõ ràng là anh đã tự uống say, và rõ ràng khi đó anh cũng rất khoái còn gì. Giờ không muốn chịu trách nhiệm thì lại bảo là bị gài bẫy sao?”
“Cái gì mà khoái chứ? Tôi không phải con người như vậy, cô đừng có vu oan giá họa. Tôi không chối bỏ trách nhiệm, tôi hẹn cô ra là để thương lượng. Mục đích cuối cùng của cô là vì tiền phải không? Nếu thế thì tôi hứa sẽ chu cấp cho cô nhiều tới mức cô có thể sống sung sướng. Đổi lại cô sẽ không để lộ chuyện này ra, và tôi không cần phải cưới cô.” Ôn Kiến Hào đưa ra đề nghị.
Hà Xuân lại bật cười lớn hơn, đến mức anh lo sợ sẽ bị những người khác trong quán để ý. Cô ta nhìn thẳng vào mắt anh và tuyên bố “Anh nghĩ mình là thiếu gia giàu có bậc nhất thành phố này hay sao? Nói chuyện nghe oách nhỉ? Em nói cho anh biết, mục đích của em là cưới được anh, đừng nghĩ dùng tiền là giải quyết được.”
Anh vẫn cố gắng thuyết phục cô ta “Tôi có gì đáng để cưới, không quá đẹp trai, cũng không phải thiết gia giàu nhất thành phố giống cô nói, cũng không phải người của gia tộc quyền thế nào. Đừng có bảo là cô yêu tôi nhé, nhìn cái cách cô cư xử hoàn toàn không giống như thế.”
“Anh đừng khiến em buồn cười nữa. Ít nhất là anh không bị tự tin thái quá đấy, không ai ngoài Võ Nhu đi yêu một người như anh. Nhưng mục đích của em đúng là cưới anh đấy, anh không cần phải biết nhiều làm gì, quan trọng là anh sẽ không thể từ chối được.” Hà Xuân ngang nhiên tuyên bố.
Ôn Kiến Hào không hiểu được rốt cuộc chuyện gì đang diễn ra với mình. Anh đành phải dùng cách đe dọa “Nếu cô nhất quyết không chịu thỏa hiệp thì tôi chỉ còn cách phải liều thôi. Tôi sẽ không cưới cô mà sẽ cùng bỏ trốn với Võ Nhu. Lúc đó thì cô sẽ mất cả chì lẫn chày.”
Những lời đó không khiến Hà Xuân lo lắng, cô ta vẫn thản nhiên “Em không nghĩ anh dám làm như thế đâu.”
Cô ta đã nói đúng sự thật, anh hoàn toàn không nỡ bỏ đi và để mặc cha anh một mình đối mặt với những rắc rối mà anh tạo ra. Thế nhưng anh cũng không muốn cam tâm chịu thua. Hà Xuân mỉm cười và chốt lại cuộc gặp hôm nay “Em chờ anh sẵn sàng cho tiệc cưới đấy.”
Updated 29 Episodes
Comments