Trong những ngày trăng mật, Hà Xuân luôn tỏ ra họ như một cặp vợ chồng hạnh phúc bình thường. Anh nghĩ cô ta cũng đã bắt đầu muốn cảm nhận tình yêu thương chứ không chỉ đơn thuần là có được danh nghĩa người vợ. Ôn Kiến Hào đã có một sự đấu tranh nội tâm nhỏ trong đầu. Một mặt anh nghĩ rằng dù sao anh cũng đã đến nước này, chấp nhận mọi thứ một cách vui vẻ thì sẽ tốt hơn cho mọi người. Mặt khác anh lại nghĩ Hà Xuân dùng thủ đoạn để đạt được mục đích của mình, sẽ không đúng chút nào nếu cô ta có kết cuộc hạnh phúc. Cuối cùng anh vẫn chọn cách lạnh lùng với cô ta, lý do chính vẫn là do anh vẫn còn vương vấn với Võ Nhu.
Hà Xuân có vẻ chỉ muốn tự huyễn hoặc bản thân nên dù Ôn Kiến Hào có cố tình xa cách thế nào, cô ta vẫn làm như họ đang rất vui vẻ. Anh không thể chịu nổi nữa nên đã hỏi thẳng cô ta “Cô làm tất cả những chuyện này để làm gì? Cô biết là chúng ta đâu có hạnh phúc, việc gì phải sống như những cặp vợ chồng bình thường? Cứ ai sống cuộc đời của người đó không phải tốt hơn sao?”
Cô ta không quá ngạc nhiên trước phản ứng đó của Ôn Kiến Hào “Ý anh là em có thể làm gì tùy thích, còn anh có quyền ngoại tình với Võ Nhu?”
“Cô ấy không đời nào chấp nhận chuyện đó đâu.” Anh đáp.
“Tất nhiên, và em cũng không để việc đó xảy ra đâu. Con người của Võ Nhu không bao giờ thẳng thắn làm theo những gì mình muốn. Cô ta sẽ bày trò để đóng vai người lương thiện mà vẫn đạt được mục đích.” Hà Xuân cười khẩy.
“Cô đừng có nói chuyện kiểu đó.” Nếu không phải Hà Xuân là phụ nữ, lại còn đang mang thai thì có lẽ anh đã động tay chân.
Hà Xuân chuyển sang bộ mặt nghiêm túc “Anh không thấy sao? Cô ta dám dàn dựng một vụ tấn công để đổ tội cho em và trực tiếp đe dọa đến sự nghiệp của cha anh. Cô ta sẽ lại tiếp tục bày trò để phá hoại chúng ta. Em biết là anh cũng không muốn duy trì cuộc hôn nhân này, nhưng hãy nghĩ xem nếu cô ta là người như vậy thì cũng có khác gì em cơ chứ.”
Ôn Kiến Hào không có đủ lý lẽ để chống lại cô ta, anh thầm nghĩ nếu không vì cha anh thì mọi chuyện sẽ dễ giải quyết hơn nhiều, anh thà chấp nhận làm một thằng tồi còn hơn rơi vào tình cảnh thế này. Có thể Võ Nhu vẫn sẽ không chấp nhận tiếp tục quen anh nhưng ít nhất Hà Xuân sẽ không đạt được mục đích của mình.
Một cuộc gọi tới số máy của Ôn Kiến Hào, đó là một số rất lạ. Anh bắt máy và được biết người gọi cho anh là một cảnh sát. Nhịp tim của anh tăng mạnh, Ôn Kiến Hào tự hỏi có phải cha anh đã bị điều tra về các hành động ăn hối lộ hay không.
“Tôi có một tin xấu muốn báo cho anh.” Người cảnh sát nói sau khi giới thiệu về bản thân.
Anh lấy lại bình tĩnh và đối mặt với chuyện sắp tới “Có phải liên quan đến cha tôi hay không?”
Người cảnh sát hơi ngạc nhiên khi anh đã đoán được, ông nghĩ rằng Ôn Minh vốn đã gặp đe dọa từ trưỡc nên con trai ông mới có thể nhanh chóng hiểu ra như vậy. Việc này khiến công việc thông báo của ông trở nên dễ dàng hơn, dù sao anh cũng đã chuẩn bị tinh thần từ trước “Nếu anh đã đoán trước được thì tôi sẽ vào vấn đề ngay, cha anh đã bị đầu độc chết tại nhà vào sáng hôm nay.”
Thông tin khiến Ôn Kiến Hào bất động trong một khoảnh khắc, người cảnh sát phải gọi anh vài lần anh mới tỉnh táo trở lại.
“Chuyện này là thật sao? Tại sao lại như vậy được?” Giọng của anh thể hiện rõ sự xúc động.
Người cảnh sát kia lại ngạc nhiên khi anh có vẻ không lường trước được việc này, ông thông báo “Đó chính là sự thật, tôi được biết anh hiện đang không có ở thành phố. Liệu anh có thể trả lời giúp tôi vài câu hỏi để hợp tác điều tra không?”
“Tôi sẽ trở về ngay, chỉ vài tiếng thôi, tôi muốn tận mắt thấy thi thể của cha mình.” Không đợi người cảnh sát trả lời, anh cúp máy và bắt đầu chuẩn bị hành lý.
“Có chuyện gì thế? Sao đột nhiên anh lại muốn bỏ về?” Hà Xuân hỏi, cô ta có vẻ đang rất lúng túng, anh chưa bao giờ thấy biểu cảm này của cô ta.
Ôn Kiến Hào không muốn giải thích nhiều, anh đáp “Cô muốn ở lại thì cứ việc, cha của tôi chết rồi, tôi cần phải trở về ngay.”
Hà Xuân cũng lập tức thu dọn hành lý “Em đi theo anh. Tại sao cha lại chết cơ chứ? Sức khỏe của cha vốn đang bình thường cơ mà, thật kinh khủng.”
Có vẻ cô ta nghĩ Ôn Minh chết do bệnh hoặc đau tim, anh nói với cô ta “Cha tôi chết do bị trúng độc, có người đã hại ông. Có lẽ là đối thủ trong ngành ra tay.”
“Cha bị đầu độc ư? Ai là người sẽ hưởng lợi từ việc đó đây. Chẳng lẽ là Võ Nhu?” Hà Xuân nói.
Ôn Kiến Hào tức giận quát lớn “Cô chỉ tranh thủ đổ tội cho cô ấy, tại sao Võ Nhu phải giết cha tôi cơ chứ?”
“Nếu không có cha anh thì sẽ không có ai phản đối hai người quen nhau và ép anh phải kết hôn với em. Nếu không phải vì lo cho cha thì anh đã chọn cách bỏ rơi mẹ con em rồi phải không?” Hà Xuân rất chắc chắn về giả thuyết của mình.
Ôn Kiến Hào hơi ngớ người, đúng là anh đã có suy nghĩ rằng mọi chuyện sẽ đơn giản hơn nếu không có cha anh, có thể Võ Nhu cũng nghĩ như vậy. Nhưng anh không cho rằng cô sẽ sử dụng cách thức tàn nhẫn như vậy.
Updated 29 Episodes
Comments