Chương 14

Bị chê bai năng lực, Trương Anh Tài hơi tức tối nhưng ông ta vẫn phải giữ vẻ bình tĩnh “Tại sao cô lại nói như vậy? Chẳng lẽ có điều gì khiến chúng tôi không thể nghi ngờ cô sao?”

“Anh biết mặt dây chuyền được gắn vào dây chuyền thế nào không? Nó không phải thứ có thể dễ dàng rơi ra đâu, nếu bảo rơi cả sợi dây chuyền còn hợp lý hơn đấy.” Võ Nhu giải thích “Việc này tôi chưa từng nói với cảnh sát, nhưng tôi đã bị mất mặt dây chuyền này trong vụ đột nhập thời gian trước. Có lẽ khi tôi vật lộn với hắn, dây chuyền đã bị đứt và mặt dây chuyền trượt ra và hắn đã đem đi. Lúc đó tôi đã nghĩ hắn chỉ tiện tay lấy nó đi, vì nhìn thoáng qua trông nó cũng có vẻ đáng tiền. Nhưng thật ra nó chỉ là đồ giả thôi nên tôi không quan tâm việc đó lắm.”

Người cảnh sát nhìn lại mặt dây chuyền, đúng là nếu chỉ nhìn thoáng qua có thể nghĩ đây là mặt dây chuyền đắt tiền, nhưng quan sát kĩ một chút sẽ thấy ngay đây không phải đồ thật. Trương Anh Tài đã nắm được phần nào ý nghĩ của Võ Nhu, ông xác nhận lại điều đó với cô “Có phải cô muốn nói rằng chính kẻ tấn công đó đã để lại thứ này tại hiện trường nhằm đổ tội cho cô? Nếu như vậy thì vụ tấn công cô cũng là một phần trong kế hoạch giết Ôn Minh.”

“Tôi thì nghĩ việc để lại mặt dây chuyền này chỉ là ý tưởng nhất thời của kẻ tấn công lúc đó mà thôi. Nếu muốn đổ tội cho tôi thì đáng lẽ ra hắn nên lấy trộm một thứ gì đó của tôi một cách âm thầm trước ngày giết Ôn Minh, như vậy sẽ hay hơn. Tất nhiên, cũng có thể là do kẻ lên kế hoạch này không thông minh cho lắm.” Võ Nhu đáp và đưa ra suy đoán về người đó “Tôi cho là Hà Xuân chính là người đứng sau tất cả những chuyện này.”

Trương Anh Tài cảm thấy vụ án này không hề đơn giản, Hà Xuân và Võ Nhu đều đang buộc tội lẫn nhau, ông không biết nên tin vào ai. Các chứng cứ tại hiện trường cũng thật thật giả giả. Người có liên quan là Ôn Kiến Hào cũng không đáng tin tưởng khi anh có thể để tình cảm cá nhân xen vào nhận định của mình. Ông ta cảm thấy có lẽ Võ Nhu nói đúng, mình là một cánh sát dở tệ, không thể xử lý vụ án này nhanh chóng.

Trước mắt người cảnh sát vẫn cần phải xem xét lời buộc tội của Hà Xuân “Vào sáng hôm nay cô đã ở đâu, có ai làm chứng cho cô không?”

“Sáng nay tôi làm việc tại công ty và có hàng chục người làm chứng cho tôi, ông có thể lựa bừa một người ngẫu nhiên và hỏi họ. Có vẻ Hà Xuân không tính đến việc phải đưa tôi vào tình thế không có chứng cứ ngoại phạm, ít nhất thì vụ án cũng nên diễn ra vào chủ nhật, lúc đó khả năng tôi không có người làm chứng sẽ cao hơn nhiều. Vậy là tôi không còn nằm trong danh sách tình nghi đúng không?” Võ Nhu hỏi.

“Đúng vậy, nếu chứng cứ ngoại phạm của cô vững chắc thì cô không thể ra tay giết Ôn Minh được. Nhưng tôi cũng muốn báo cho cô một điều, đó là Hà Xuân cũng có chứng cứ ngoại phạm. Kẻ tấn công cô có thể là đòng bọn của Hà Xuân, nhưng hắn lại không có khả năng được Ôn Minh mời vào nhà.” Trương Anh Tài nói.

Việc này Võ Nhu cũng đã tính tới, cô thản nhiên đáp lại “Hà Xuân hoàn toàn có thể ra tay hạ độc mà không cần có mặt ở đó. Ông có biết việc là con dâu của Ôn Minh có lợi thế gì không? Đó là cô ta có rất nhiều thời gian làm nhiều điều. Ông ấy có một thói quen, đó là một ngày uống một gói cà phê, vô cùng đều đặn. Và ông ấy cũng là một người khá trật tự khi luôn lấy các gói cà phê từ ngoài vào trong. Như vậy thì Hà Xuân chỉ cần chuẩn bị một gói cà phê có sẵn chất độc bên trong và xếp vào những gói cà phê của ông ấy. Bằng cách này hoàn toàn có thể tính toán ngày mà ông ấy bị trúng độc.”

Trương Anh Tài ngẫm nghĩ và thấy phương pháp đó quả thực có thể sử dụng, tuy nhiên vẫn còn một điều chưa thể giải thích “Thế còn mặt dây chuyền này, nếu Hà Xuân không có mặt thì làm sao có thể đặt nó tại hiện trường được.”

Trước câu hỏi đó, Võ Nhu tỏ ra vô cùng chán nản, cô không thể tin một cảnh sát lại hỏi một câu như vậy “Nếu Ôn Minh đã chết rồi thì đồng bọn của cô ta muốn làm gì chẳng được. Hắn ta có thể phá khóa đột nhập vào rồi đặt nó tại đó. Hoặc đơn giản hơn là chỉ cần đứng ở bên ngoài ném vào ban công là được.”

Lúc này ông ta mới ngộ ra, Trương Anh Tài không thể ngờ được mình lại phải nhờ đến nghi phạm để giải quyết vụ án. Đồng thời ông cũng phải nhắc nhở bản thân không được để cô định hướng điều tra của mình, có thể cô là thủ phạm và đang đánh lạc hướng. Trương Anh Tài nói “Thế nhưng còn chứng cứ?”

“Việc đó dễ mà, nếu dùng cách mà tôi đã nói, chất độc có thể được tìm thấy ở trong gói cà phê, còn nếu hạ độc lúc uống thì sẽ không có.” Võ Nhu nói.

Trương Anh Tài cảm thấy lời cô nói rất hợp lý, ông vội vàng quay lại nhà của Ôn Kiến Hào.

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play