Hà Xuân không hề nói chơi về việc muốn đi tuần trăng mật, cô ta chuẩn bị mọi thứ và Ôn Kiến Hào chỉ việc đi theo. Ôn Minh không hiểu được tại sao vừa trải qua một tình huống căng thẳng như vậy mà việc đầu tiên cô ta nghĩ tới là đi chơi. Có lẽ cô ta muốn gắn kết mối quan hệ với Ôn Kiến Hào chăng? Ông nghĩ như vậy cũng tốt, một cuộc hôn nhân bị ép buộc chuyển thành hôn nhân hạnh phúc thì ông cũng không cần phải lo nghĩ gì nhiều.
Ở nhà một mình, Ôn Minh có được không gian yên tĩnh để suy ngẫm về những gì đã diễn ra. Sự nghiệp của ông đang trong giai đoạn yên bình và không có nhiều điều phải lo nghĩ. Thế nhưng bỗng nhiên trong gia đình lại xảy ra chuyện. Ôn Minh không thích gì Hà Xuân nhưng cũng không quá tiếc nuối Võ Nhu.
Cô là kiểu người có thể nhắm mắt làm ngơ nhưng cũng có thể tố cáo ông bất cứ lúc nào. Võ Nhu có chuẩn mực đạo đức của riêng mình mà ông không thể nào nắm nổi, Ôn Minh không biết được lúc nào cô sẽ phản bội ông. Giữ cô ở gần con trai ông khiến Ôn Minh thấy bất an, đổi lại là Hà Xuân ông sẽ thấy yên tâm hơn. Cô ta là người sống vì lợi ích bản thân, chỉ cần đảm bảo được điều đó thì ông sẽ không phải lo cô ta không đứng về phía mình.
Ông vào bếp pha cho mình một gói cà phê sữa. Đây là loại mà ông thích nhất, nhưng cả Ôn Kiến Hào và Võ Nhu đều rất ghét, Hà Xuân cũng giống như bọn họ. Ôn Minh thấy ổn với điều đó, ông có thể giữ món đồ uống yêu thích này cho riêng mình. Đều đặn mỗi ngày, ông đều pha cho bản thân một gói, có thể uống vào sáng hoặc chiều, tùy lúc nào mà ông cần tập trung suy nghĩ.
Khi đã có trong tay một cốc cà phê sữa thơm ngon, Ôn Minh ra ban công vừa ngắm cảnh, vừa uống cà phê và suy ngẫm. Vấn đề với Hà Xuân có thể xem là đã giải quyết ổn thỏa, nếu Ôn Kiến Hào không gây ra thêm chuyện thì ông đã có thể yên tâm. Thế nhưng giải quyết được Hà Xuân thì lại có vấn đề với Võ Nhu.
Cô đã nói với ông rằng sẽ không làm phiền đến gia đình ông, cô sẽ xem như đây là một cuộc tình xui xẻo. Thế mà cách đây vài hôm cô lại dẫn cảnh sát đến nhà ông, buộc tội con dâu của ông, Ôn Minh cảm thấy cô thật là hèn hạ. Theo những gì ông nghe ngóng được thì vẫn không tìm được kẻ tấn công, cũng không có dấu hiệu hắn sẽ quay trở lại, điều đó càng khiến ông thấy suy đoán của Hà Xuân là có lý, chính Võ Nhu đã dựng nên mọi chuyện. Mục đích cuối cùng là để khiến cha con ông nghi ngờ Hà Xuân.
Ôn Minh nhấp một ngụm cà phê, vị của nó có vẻ hơi khác với thường ngày. Ông nghĩ phải chăng gói cà phê này bị lỗi, ông chắc chắn rằng nó vẫn còn hạn sử dụng. Dù không có được vị như ông đã mong đợi, Ôn Minh vẫn uống tiếp, ông nghĩ có thể tâm trạng căng thẳng khiến vị giác cúa ông bị ảnh hưởng.
Sự việc này còn khiến ông có một suy nghĩ mà trước đến nay ông không dám nghĩ tới. Một người nguy hiểm như Võ Nhu cần phải im lặng mãi mãi. Ông đã đề nghị dùng tiền để mua sự im lặng nhưng cô nhất quyết từ chối, rõ ràng cách đó không giúp ông giải quyết được vấn đề. Nếu không thể dùng tiền bạc thì chỉ có thể sử dụng vũ lực. Lần trước có thể chỉ là một vụ tấn công giả nhưng lần này ông sẽ biến nó thành sự thật. Nếu Võ Nhu chết thì ông sẽ không lo bị phá rối nữa.
Ôn Minh hơi rùng mình trước suy nghĩ đó của mình. Ông biết trong giới của ông, có những người từng dùng đến thủ đoạn tiêu cực đó để loại bỏ chướng ngại. Mặc dù không phải người liêm chính, Ôn Minh từng làm nhiều việc trái đạo đức để có được địa vị cao nhưng vẫn chưa bao giờ dùng đến cách giết người. Lúc này nghĩ lại có lẽ đó là lý do mà địa vị của ông chưa thể vươn cao hơn.
Nếu có một lúc mà ông cần bắt đầu tập làm quen với điều đó thì chính là lúc này. Võ Nhu sẽ là nạn nhân đầu tiên của ông. Có vài người quen mà ông biết đã từng thuê sát thủ, Ôn Minh có thể liên hệ với họ để làm trung gian. Sau Võ Nhu, ông cũng đã nghĩ ra thêm vài cái tên cần xử lý. Trước mắt ông phải loại bỏ người đang đe dọa trực tiếp đến ông. Ông không rõ Võ Nhu nắm được những bằng chứng gì về các hoạt động của ông, có thể cô không giữ bất cứ bằng chứng nào, nhưng thà giết nhầm còn hơn bỏ sót.
Ôn Minh thở dài khi nghĩ tới cảnh Ôn Kiến Hào đối mặt với kết cục đó. Dù anh rất yếu đuối nhưng vẫn là con trai ông, Ôn Minh cảm thấy rất đau lòng khi thấy anh buồn khổ. Có điều, ông vẫn phải ra tay vì lợi ích của cả nhà.
Nghĩ đến đây, ông đã hạ quyết tâm. Chưa kịp nghĩ đến bước tiếp theo, Ôn Minh bỗng cảm thấy một cơn đau dữ dội và hơi thở bắt đầu loạn nhịp. Ông nhanh chóng đoán ra mình đã bị hạ độc, thế nhưng đã quá trễ để ông có thể phản ứng. Ngay cả việc lấy điện thoại ra gọi cấp cứu ông cũng không làm nổi nữa.
Updated 29 Episodes
Comments