Chương 20

Võ Nhu trở về nhà, tâm trạng cô đang rất tệ khi Ôn Kiến Hào bỗng thay đổi vô cùng đột ngột. Cô không tin rằng con người có thể thay đổi nhanh chóng như thế chỉ sau vài ngày. Dù cho anh có trở nên tin tưởng Hà Xuân, cô biết là anh sẽ không nói chuyện với cô theo cách như vậy.

Lý do gì khiến Ôn Kiến Hào có thể thành ra như vậy? Võ Nhu cố gắng bình tĩnh lại để suy nghĩ. Có thể anh đã quyết định phải đứng về một phía và cần phải dứt khoát hơn với cô để cắt đứt quan hệ? Cô thừa biết anh không phải người cứng rắn đến thế, và nếu Ôn Kiến Hào giả vờ, cô chắc chắn sẽ nhận ra ngay. Cũng có khả năng là Hà Xuân đã đưa ra một bằng chứng giả khác để khiến anh tin là cô có tội. Võ Nhu cũng không nghĩ như vậy, anh sẽ nói thẳng ra nếu có bằng chứng chống lại cô.

Nếu như đó không phải những gì Ôn Kiến Hào thật sự muốn nói thì chỉ còn khả năng là anh bị tẩy não. Điều đó có thể giải thích cho việc anh như biến thành một người khác, Ôn Kiến Hào đang hoàn toàn bị điều khiển. Vấn đề duy nhất của giả thuyết này là nó quá phi thực tế. Cô không tin vào những trò thôi miên xuất quỷ nhập thần đến mức điều khiển được con người hoạt động theo ý mình. Võ Nhu từng nghe nói những nhà thôi miên giỏi có thể đưa ra các ám thị để điều khiển người khác làm theo kế hoạch của mình, nhưng đến mức độ này thì cô chưa bao giờ nghe tới.

Võ Nhu cảm thấy mình đã bỏ sót một khả năng nào đó, cô nghĩ đi nghĩ lại và vẫn không tìm ra được câu trả lời.

“Phải suy nghĩ bên ngoài cái hộp, lần này Hà Xuân đã sử dụng một chiêu trò khó đoán đây. Mình đã đánh giá thấp độ gian xảo của cô ta rồi. Nghĩ đi nào, nghĩ đi nào, nghĩ đi nào.” Võ Nhu lặp đi lặp lại từ “nghĩ đi nào” như thể nó sẽ giúp cô tìm ra sự thật.

Một lúc sau, Võ Nhu chợt nghĩ ra một khả năng vô cùng khó tin. Cô tự cảm thấy việc đó thật kì lạ nhưng không phải là hoang đường, nếu đúng là như vậy thì mọi thứ đều sẽ được giải thích rõ ràng. Võ Nhu cần phải suy tính thật kĩ trước khi thực hiện bước đầu trong công cuộc đối phó với Hà Xuân và đồng bọn của cô ta.

Hà Xuân và Ôn Kiến Hào lúc này đang dùng bữa tối tại nhà, cô ta hỏi anh “Võ Nhu đã bỏ cuộc hay chưa?”

“Em yên tâm, cô ta vô cùng tức giận và thất vọng. Làm gì có người nào cứng đầu đến mức vẫn còn quan tâm đến chuyện của chúng ta cơ chứ? Anh dám cá rằng cho đến hết đời thì cô ta không muốn nghe đến cái tên Ôn Kiến Hào thêm lần nào nữa đâu.” Anh tự tin tuyên bố.

“Em chỉ sợ cô ta không giống bất kì người nào anh từng gặp đâu.” Hà Xuân nhắc nhở, cô ta vẫn cho rằng nếu Võ Nhu còn tồn tại ngày nào thì họ sẽ không thể yên ổn ngày đó.

“Đừng lo nghĩ nữa, em là phụ nữ mang thai mà, hãy thư giãn đi. Anh không muốn con của chúng ta bị ảnh hưởng đâu.” Ôn Kiến Hào nói.

Hà Xuân cảm thấy anh nói có lý, cô cố đẩy Võ Nhu ra khỏi đầu và tận hưởng cuộc sống hiện tại. Thế nhưng Ôn Kiến Hào lại bỗng nhận được một tin nhắn, linh tính mách bảo Hà Xuân rằng đây là việc không hay.

Anh kiểm tra tin nhắn và nét mặt nhanh chóng sa sầm. Cô ta không thể kiên nhẫn đợi anh trình bày, Hà Xuân giật lấy điện thoại trên tay anh, đó là tin nhắn từ Võ Nhu.

Cô đã nhắn rằng cô đã biết bí mật của hai người họ và sẽ sớm tiết lộ bí mật đó ra. Nếu muốn cô ngừng lại thì cả hai sẽ phải nghe theo lời cô.

“Tại sao Võ Nhu lại biết được cơ chứ? Có lẽ cô ta chỉ đang giả vở mà thôi.” Ôn Kiến Hào lấy lại điện thoại và xóa tin nhắn đó đi.

Hà Xuân không thể lạc quan được như Ôn Kiến Hào “Cô ta thông minh hơn anh nghĩ đấy, và cũng đủ điên rồ để nghĩ tới những thứ không tưởng. May mắn là có vẻ Võ Nhu vẫn còn thứ cần ở chúng ta nên vẫn chưa báo cho cảnh sát. Anh yêu à, đây là cơ hội cuối cùng cho chúng ta đấy.”

Anh có thể thấy ánh mắt của Hà Xuân đã trở nên vô cùng điên cuồng và khát máu. Thậm chí anh còn không dám nhìn thẳng vào mắt cô ta lúc này.

“Ý em là chúng ta sẽ phải giết Võ Nhu?”

“Đúng như vậy, người chết không nói. Chỉ cần cô ta chết thì bí mật của chúng ta sẽ vĩnh viễn bị vùi lấp. Có thể là sẽ khá mạo hiểm, nhưng anh chỉ cần ra tay thật gọn gàng là được. Cứ trả lời cô ta ngày mai anh sẽ gặp cô ta để thương lượng. Vào tối nay hẳn Võ Nhu sẽ nghĩ mình đang nắm quyền chủ động và ngủ yên giấc, đó là lúc mà anh sẽ đột nhập vào nhà cô ta một cách thận trọng và nhanh chóng lấy mạng cô ta. Chúng ta chắc chắn sẽ bị nghi ngờ về cái chết của Võ Nhu nhưng họ sẽ không có bất cứ bằng chứng nào, điều đó vẫn ít mạo hiểm hơn để cô ta tiếp tục sống.” Hà Xuân đáp.

Ôn Kiến Hào lưỡng lự suy nghĩ, nói thì dễ hơn làm, việc đột nhập giết người về lý thuyết có thể không để lại dấu vết, nhưng không thể kiểm soát chắc chắn được. Tuy nhiên lời của Hà Xuân lại có lý, để Võ Nhu tiếp tục sống thì không có lợi cho anh và cô ta, Ôn Kiến Hào cuối cùng gật đầu đồng ý.

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play