Chương 16

Khi trong nhà chỉ còn lại hai người, Ôn Kiến Hào mới bắt đầu nói chuyện riêng với Hà Xuân “Tôi không hiểu được tại sao cô cứ phải nghi ngờ Võ Nhu như vậy. Cô ấy đã bỏ qua chuyện cô gài bẫy tôi và muốn cho cô cuộc sống yên ổn dù cô ấy không cần phải làm vậy. Đáng ra cô nên biết ơn cô ấy thay vì cứ tìm cách hãm hại như vậy.”

“Em cũng muốn nước sông không phạm nước giếng, là cô ấy dẫn cảnh sát tới tìm chúng ta trước cơ mà. Lần này là bố chúng ta bị giết, anh không thấy việc ép hung thủ nhận tội là cần thiết sao?” Hà Xuân cãi lại.

Ôn Kiến Hào tức giận khi cô ta vẫn giữ nguyên ý kiến rằng Võ Nhu là hung thủ giết cha anh “Cô vẫn cứ luôn miệng nói Võ Nhu là hung thủ, thế bằng chứng đâu. Nếu chỉ vì cô ấy có động cơ thì cô cũng có cơ mà.”

Hà Xuân nổi giận tới run người “Ý anh bảo là em ra tay giết bố chồng mình sao? Anh thật quá đáng, anh xem em là con người thế nào chứ? Đêm hôm đó, anh và em đều uống say và xảy ra tai nạn, anh luôn miệng bảo em gài bẫy anh, em đã không bao giờ ý kiến. Giờ anh còn muốn buộc tội em giết người sao?”

Trước phản ứng dữ dội đó, Ôn Kiến Hào có hơi chùn bước, anh thấy cô ta không giống đang giả vờ, có lẽ đúng là anh nghĩ oan cho Hà Xuân. Hung thủ giết cha anh vẫn là một đối thủ nào đó trong ngành, hai người phụ nữ chỉ đang nghi ngờ lẫn nhau vì lý do cá nhân. Ôn Kiến Hào hạ giọng “Tôi không có ý buộc tội cô, tôi cũng sẽ bảo Võ Nhu bớt định kiến, nhưng cô cũng đừng nghĩ xấu về cô ấy nữa. Việc ai là thủ phạm là nhiệm vụ của cảnh sát.”

“Nếu anh đã nói vậy thì em sẽ đành nghe lời thôi.” Hà Xuân cũng hạ giọng.

Sau vài phút trầm ngâm, Ôn Kiến Hào lại lên tiếng “Tôi đang nghĩ tới việc ly hôn.”

Hà Xuân không thể tin vào tai mình, cô sững sờ một lúc rồi gào lên “Bố vừa chết chưa lâu là anh đã nghĩ tới việc đó sao?”

“Đúng vậy, tôi kết hôn với cô là vì cha, vì sự nghiệp của ông. Giờ đây ông không còn nữa thì tôi cũng không còn việc gì phải lo. Tôi không quan tâm người ta sẽ nói gì về mình, tôi chỉ biết là mình không thể tiếp tục sống với người mình không yêu nữa. Cô có thể lấy hết tài sản, tôi không quan tâm.” Ôn Kiến Hào đáp, anh chưa thực sự sẵn sàng để buông bỏ mọi tài sản, nhưng đó là điều anh có thể chấp nhận.

“Anh nghĩ rằng nếu trở thành một tên nghèo khổ thì Võ Nhu sẽ chấp nhận quay lại bên anh sao? Thật là ngây thơ, anh không thể chấp nhận một cuộc sống như hiện tại sao?” Hà Xuân càng lúc càng tức giận hơn.

“Tôi không chắc, có thể cô ấy sẽ không quay lại với tôi, nhưng đó không phải là vấn đề, tôi chỉ muốn chấm dứt với cô thôi.” Ôn Kiến Hào nói.

Hà Xuân đi đi lại lại trong sự nóng giận, cô ta gầm gừ “Ồ, vậy có lẽ bố anh chết cũng là một điều có lợi cho anh nhỉ?”

Nghe thấy vậy, Ôn Kiến Hào cũng mất bình tĩnh “Cô đang nghi ngờ tôi giết cha mình sao? Cô bị điên rồi sao?”

Nghĩ tới việc Hà Xuân là một phụ nữ mang thai, anh cố gắng kiềm chế để không gây nhiều ảnh hưởng đến cô ta. Ôn Kiến Hào nhấn nhá từng chữ để thể hiện rõ sự quyết tâm của mình “Tôi đã quyết định như vậy, cô sẽ không thể làm gì khác để khiến tôi đổi ý đâu.”

“Nhưng ít nhất anh vẫn nên đợi qua tang lễ của bố chứ.” Hà Xuân nhắc nhở.

“Cô nói phải.”

“Nếu anh muốn nói chuyện ly hôn, trước hết em muốn đưa anh tới một nơi và cho anh thấy một vài thứ.” Hà Xuân tỏ vẻ bí ẩn.

Ôn Kiến Hào cảm thấy tò mò “Có việc gì thì cô nói ngay bây giờ luôn đi.”

Cô ta nhất quyết từ chối “Việc này anh phải tới đúng nơi, thấy tận mắt thì mới có thể hiểu được. Ngày mai anh hãy đi đến địa điểm mà em sẽ nói cho anh biết sau. Và anh sẽ tới đó một mình, em và anh sẽ không tới đó cùng nhau.”

Anh lại càng thêm bứt rứt khó chịu vì cô ta cứ giữ bí mật “Tại sao phải làm như vậy?”

“Vì đó là điều kiện cần thiết. Chỉ cần anh làm theo lần này, sau đó quyết định như thế nào sẽ đều là do anh. Em sẽ không phản đối hay than trách gì, chỉ cần anh biết được những điều cần biết.” Hà Xuân đáp, trông cô ta vô cùng nghiêm túc.

Ôn Kiến Hào thử dự đoán cô ta định cho anh xem điều gì mà lại quan trọng đến thế. Nhưng nghĩ nát óc thì anh vẫn không có bất kì ý tưởng nào. Dù cho đó có là gì, Ôn Kiến Hào nghĩ rằng nó cũng không thể thay đổi quyết định ly hôn của mình, nếu cô ta muốn anh xem thứ gì đó thì anh sẽ xem.

“Được thôi, chúng ta quyết định như vậy.” Ôn Kiến Hào đáp và lên phòng ngủ, anh dự định tối nay sẽ chuyển ra phòng khách ngủ.

Hà Xuân nhìn theo bóng lưng anh đang bỏ đi, cô ta nhoẻn miệng cười khi Ôn Kiến Hào lại nghe theo lời cô ta một cách quá dễ dàng.

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play