Chương 19

Tang lễ của Ôn Minh đã kết thúc, vì lý do không tiện nên Võ Nhu đã không được mời. Tuy cô không thích ông nhưng cô vẫn cầu nguyện tại nhà cho linh hồn ông được ra đi thanh thản. Người đã chết thì nên được gác sang một bên, Võ Nhu lúc này cần quan tâm đến người sống là Ôn Kiến Hào.

Cô đã quan sát từ xa và thấy rằng anh vẫn còn sống khỏe, Hà Xuân vẫn chưa làm gì anh. Chưa không có nghĩa là sẽ không bao giờ, cô vẫn phải đề phòng. Cả ngày qua, cô đã dành toàn bộ tâm trí nghĩ đến những cách mà Hà Xuân có thể ra tay và cách đề phòng tương ứng. Nếu mọi thứ thuận lợi, họ có thể sẽ tìm được bằng chứng dự định giết người của cô ta.

Sau khi Hà Xuân bị bắt, mọi chuyện sẽ như thế nào đây? Chắc chắn cô ta sẽ chưa vào tù ngay vì đang mang thai, sau khi hết thời hạn tại ngoại thì Hà Xuân sẽ phải lãnh án. Đứa trẻ sinh ra sẽ là con của một tội phạm, rất đáng thương. Tuy nhiên, cô không thể vì đứa bé mà bỏ qua cho Hà Xuân được. Dù sao nó cũng là con của Ôn Kiến Hào, anh sẽ có trách nhiệm chăm sóc tốt cho nó, bù đắp lại phần mà mẹ nó không thể thực hiện. Cô nghĩ tới việc mình và Ôn Kiến Hào có thể tái hợp hay không, Võ Nhu vẫn chưa chắc chắn về điều đó. Nếu nghe theo con tim thì chắc chắn câu trả lời là có, nhưng mọi thứ không chỉ đơn giản như vậy.

Võ Nhu phải tự dặn mình chưa vội suy nghĩ xa xôi, trước mắt vẫn là cần đề phòng Hà Xuân làm hại Ôn Kiến Hào. Xét về quan hệ, giờ cô không còn liên quan gì đến anh, việc giúp anh giữ an toàn không phải nghĩa vụ của cô. Võ Nhu không có được lợi ích gì trong việc này ngoài những cơn đau đầu do suy nghĩ quá nhiều. Tuy nhiên cô vẫn muốn giúp đỡ, bởi vì nếu anh có chuyện gì thì lòng cô sẽ đau rất nhiều. Có thể Ôn Kiến Hào là một người đàn ông cả tin và có chút ngốc nghếch, anh vẫn là người đàn ông cô yêu.

Cô gọi điện cho Ôn Kiến Hào và nhắc anh về cuộc hẹn của họ “Kiến Hào, anh còn nhớ chúng ta đã hẹn nhau chứ? Giờ anh có tiện không?”

“Được, tang lễ của bố cũng xong rồi. Anh sẽ gặp em ở quán cà phê gần nhà anh, em tới đó được chứ?” Ôn Kiến Hào nói.

“Tất nhiên là được, hai mươi phút nữa em sẽ có mặt tại đó.” Võ Nhu đáp và cúp máy.

Có gì đó rất lạ trong cách nói chuyện của anh, cô không biết chính xác đó là gì nhưng cô chắc chắn điều đó. Cái chết của Ôn Minh đã tác động đến tính cách của anh chăng? Không phải như vậy, lần trước nói chuyện qua điện thoại rõ ràng anh vẫn rất bình thường. Chẳng lẽ là do buổi tang lễ? Võ Nhu không tìm ra được lời giải thích hợp lý và cũng không định tiếp tục suy nghĩ nữa, chỉ cần gặp mặt nói chuyện trực tiếp với anh thì mọi thứ sẽ sáng tỏ.

Quán cà phê gần nhà Ôn Kiến Hào không phải nơi họ thường tới, cô nghĩ rằng có lẽ anh chọn nơi này bởi vì hiện không có thời gian đi nơi khác xa hơn. Một lần duy nhất cô từng đến đây và đã quyết định không trở lại nữa vì món trà không hợp khẩu vị. Thế nên lần này cô đã gọi cà phê mặc dù cô vốn không thích uống.

Ôn Kiến Hào đến trước cô, anh ngồi đợi ở một bàn gần góc quán, Võ Nhu bước tới và ngồi đối diện anh. Cách ăn mặc của Ôn Kiến Hào hôm nay có phần trịnh trọng với bộ trang phục đắt tiền mà anh vốn chỉ mặc cho những dịp quan trọng. Điều cô quan tâm hơn là ánh mắt mà anh nhìn cô, trông vô cùng lạ lẫm, như thể anh không còn là anh nữa. Ánh mắt đó khiến cô khá lo lắng.

“Em hẹn anh ra đây có việc gì?” Ôn Kiến Hào hỏi.

“Anh quên rồi sao? Em hẹn anh để cho anh biết cách để đề phòng Hà Xuân.” Võ Nhu ngạc nhiên, không hiểu tại sao anh lại quên nhanh đến vậy.

“À phải, nhưng điều đó không cần thiết nữa. Anh tin là Hà Xuân không làm hại anh đâu, cô ấy cũng không làm hại bố anh. Thời gian qua hai chúng ta đã hiểu lầm cô ấy, cô ấy không phải người xấu mà yêu thương anh thật lòng.” Ôn Kiến Hào đáp.

Võ Nhu cứ nghĩ mình nghe nhầm, cô đã thấy anh và Hà Xuân nắm tay ở tang lễ của Ôn Minh, cô cứ nghĩ rằng họ chỉ đang đóng kịch trước mặt mọi người. Nếu hai người họ có hôn nhân hạnh phúc thì cũng ổn thôi, nhưng đó là trong điều kiện Hà Xuân không gây ra tội ác kinh khủng là giết Ôn Minh.

“Cô ấy là người tốt? Tạm chưa xét đến việc cô ấy có thể là thủ phạm giết cha anh thì vốn dĩ cô ấy đã gài bẫy để có thai với anh, đó là cách làm của người tốt sao?” Võ Nhu hỏi, cô muốn anh tỉnh táo ra.

“Anh thừa nhận đó là cách làm bồng bột, nhưng chỉ vì cô ấy quá yêu anh thôi. Võ Nhu, anh nghĩ em chỉ đang không thể chấp nhận được việc chúng ta đã chia tay nên mới tuyệt vọng tìm cách đổ tội cho Hà Xuân mà thôi.” Ôn Kiến Hào nói.

“Nếu anh là con người như hiện tại thì em không có bất kì luyến tiếc nào đâu.” Võ Nhu tức giận đứng dậy ra về, mặc cho người nhân viên đang mang cà phê ra bối rối không biết nên xử lý thế nào.

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play