Diệp Chấn là một cảnh sát trẻ dưới quyền cảnh sát Trương Anh Tài, anh ta được phân cho nhiệm vụ theo dõi thật chặt hành tung của Hà Xuân. Hôm nay, anh ta và một người cảnh sát khác đứng canh trước nhà họ.
Ở trong nhà, Ôn Kiến Hào và Hà Xuân đang nói chuyện với nhau. Cô ta bảo “Bây giờ em sẽ tới đó trước, khoảng mười lăm phút sau thì anh hãy tới thẳng nơi em vừa nói.”
Ôn Kiến Hào thắc mắc về điều đó “Tại sao chúng ta lại không tới đó cùng nhau?”
“Em cần chuẩn bị một số thứ, anh hãy nghe theo lời em và đừng hỏi gì quá nhiều. Chắc chắn khi tới đó, anh sẽ không còn chần chừ nữa mà lập tức cắt đứt mọi liên hệ với Võ Nhu, cũng như không bao giờ chịu nghe cô ta nói bất kì điều gì khác.” Hà Xuân đáp và đeo túi xách bước ra khỏi nhà.
Diệp Chấn nhìn thấy Hà Xuân rời đi liền bảo người cảnh sát đi cùng theo dõi chặt cô ta, còn anh ta thì sẽ tiếp tục canh gác tại ngôi nhà này. Trương Anh Tài đã nói rằng có khả năng cao Hà Xuân có đồng bọn, dù cô ta đã rời đi thì không có nghĩa là Ôn Kiến Hào đã an toàn. Diệp Chấn vẫn cần ở lại để đề phòng có người đột nhập. Tại căn hộ của Hà Xuân, tên đồng bọn này đã có thể phá khóa để đột nhập, không thể lơ là cảnh giác với hắn.
Khoảng mười lăm phút sau. Diệp Chấn nhìn thấy Ôn Kiến Hào rời khỏi nhà, anh ta liền bám theo để đảm bảo an toàn cho anh. Ôn Kiến Hào đi một đoạn đường dài và dừng xe lại trước một khu công nghiệp bỏ hoang. Diệp Chấn nghe bảo do đợt suy thoái kinh tế mà rất nhiều công ty ở đây đã phá sản, một số khác còn lại cũng dời đi nơi khác. Cho đến tận nay vẫn không có dấu hiệu nơi này sẽ hoạt động trở lại.
“Tại sao anh ta lại tới đây cơ chứ?” Diệp Chấn tự hỏi, anh ta tìm một chỗ đậu xe cách đó không xa và nhanh chóng bám theo Ôn Kiến Hào.
Bên trong khu công nghiệp rối rắm hơn anh ta đã nghĩ, chỉ vừa rời mắt không lâu mà đã không tìm được Ôn Kiến Hào ở đâu. Mất một lúc tìm kiếm, Diệp Chấn đã thấy được Ôn Kiến Hào đang trở ra. Nhìn nét mặt anh ta trông rất khác lúc nãy, như thể đã biến thành một người khác. Diệp Chấn tự hỏi anh ta vừa làm gì ở đây.
Ôn Kiến Hào lên xe, Diệp Chấn cũng nhanh chóng đi theo. Sau đó anh đã trở về nhà, Diệp Chấn nhìn thấy chiếc xe của đồng nghiệp mình.
“Hà Xuân đã đi đâu vậy?” Diệp Chấn hỏi.
“Cô ta đi siêu thị tiện lợi để mua một số món đồ, tôi không quan sát được cô ta mua gì, nhưng có vẻ không có điều gì khả nghi.” Người cảnh sát kia trả lời “Còn Ôn Kiến Hào, anh ta vừa mới đi đâu à?”
“Khá là kì lạ, anh ta tới một khu công nghiệp bỏ hoang. Tôi bị mất dấu nên không biết chính xác anh ta đã đi đâu, nhưng Ôn Kiến Hào chỉ ở đó một lúc rồi rời đi. Có điều tôi cảm thấy hình như anh ta đã trải qua điều gì tại đó, thái độ của anh ta trông rất kì lạ.” Diệp Chấn nói, anh nghĩ mình cần báo lại việc này với Trương Anh Tài.
Khi Ôn Kiến Hào bước vào nhà, Hà Xuân đã ngồi chờ sẵn, cô ta đã đi tới cửa hàng tiện lợi để mua bữa tối cùng với một chai rượu. Cô ta đã chuẩn bị sẵn sàng cho buổi tối ăn mừng. Trên bàn ăn, phần cho hai người đã được dọn ra, kèm theo đó là hai ly rượu và chai rượu đặt ở giữa.
Ôn Kiến Hào ngồi xuống đối diện Hà Xuân khi cô ta tươi cười nói “Mừng anh về nhà. Bây giờ thì chúng ta đã có thể hạnh phúc bên nhau. Không còn Võ Nhu hay bất kì vật cản đường nào khác.”
Ôn Kiến Hào nâng ly rượu lên và cạn ly với Hà Xuân, anh nhấp một chút rượu và đáp “Đúng vậy, không còn gì ngăn cản chúng ta nữa. Võ Nhu có thể sẽ lại làm phiền chúng ta, nhưng anh sẽ khiến cô ta sớm bỏ cuộc. Tốt nhất vẫn nên trừ khử cô ta, nhưng có vẻ cảnh sát đang để mắt đến chúng ta rồi, hạn chế ra tay vẫn tốt hơn.”
Hà Xuân tỏ vẻ thận trọng “Anh nên cẩn thận với cô ta, Võ Nhu không phải người dễ chơi đâu, em bắt đầu thấy lo sợ cô ta rồi đấy. Cái cách cô ta nhìn thấu được kế hoạch của em và cái thái độ không sợ hãi điều gì đó khiến em cảm thấy ớn lạnh. Nếu không cẩn thận thì anh cũng sẽ trở thành bại tướng trước cô ta đấy.”
Ôn Kiến Hào bật cười, anh uống cạn ly rượu và nói “Em không cần phải lo, anh tự tin vào khả năng của mình. Em đang có thai thì uống ít rượu thôi, anh không muốn ảnh hưởng đến con của chúng ta đâu. Cả tinh thần nữa, nếu cứ lo lắng về Võ Nhu thì sẽ ảnh hưởng đến đứa trẻ đấy.”
“Anh nói phải.” Hà Xuân đặt ly rượu xuống và với tay lấy bình nước lọc đổ vào một chiếc ly khác “Vì một tương lai tươi sáng của chúng ta, anh yêu à.”
“Phải, vì tương lai của chúng ta, em yêu à.”
Updated 29 Episodes
Comments