Ôn Kiến Hào phóng xe với tốc độ nhanh nhất mà anh có thể để trở về nhà. Hà Xuân phải luôn miệng nhắc nhở anh cẩn thận tai nạn nhưng Ôn Kiến Hào bỏ ngoài tai, anh chỉ muốn nhanh chóng tới nơi.
Cho xe đậu trước nhà, Ôn Kiến Hào chạy vào bên trong, có một người cảnh sát đang đợi anh.
Qua giọng nói, Ôn Kiến Hào biết đây chính là người đã gọi điện thông báo cho anh biết cái chết của cha mình “Anh là Ôn Kiến Hào, con trai của nạn nhân Ôn Minh? Đáng tiếc nhưng thi thể của cha anh đã được đem đi giải phẫu để tìm ra nguyên nhân cái chết. Tất nhiên là dấu hiệu trúng độc rất rõ ràng, nhưng chúng tôi vẫn cần phân tích để xác định chính xác loại độc. Không cần phải lo, anh sẽ sớm nhận lại thi thể của cha mình thôi. Bây giờ thì anh hãy ngồi xuống, tôi có vài chuyện muốn hỏi anh.”
Ôn Kiến Hào và Hà Xuân ngồi xuống ghế đối diện người cảnh sát, anh lên tiếng “Tôi cũng có câu hỏi cho anh đây. Cha tôi đã được phát hiện đã chết như thế nào?”
“Ông ấy gục chết khi đang uống cà phê tại ban công. Một người đi đường đã thấy một người đàn ông nằm gục trên bàn, cà phê thì đổ lêng láng, đoán đã có chuyện nên báo cho cảnh sát. Chúng tôi vì muốn cứu người nên đã phá khóa để vào nhà, xin lỗi vì đã xâm nhập không hợp pháp lắm. Khi chúng tôi tới thì cha anh đã chết được một lúc rồi. Như tôi đã nói, nhìn vào thi thể của Ôn Minh, không khó để thấy ông ấy đã bị đầu độc. Đáng ngờ nhất chính là cốc cà phê ông ấy đã uống, tôi ngờ rằng hung thủ đã đầu độc ông ấy bằng cách đó.” Người cảnh sát giải thích.
“Ông ấy bị đầu độc qua cà phê sao? Làm sao hung thủ có thể bỏ độc vào thức uống của ông ấy được?” Ôn Kiến Hào thắc mắc.
“Điều đó vẫn chưa được làm rõ. Khả năng tôi cho là khả thi nhất đó là hung thủ đã tới gặp ông ấy, khi hai người cùng uống cà phê với nhau thì hắn đã lén bỏ độc vào cốc của Ôn Minh. Sau khi ông ta gục xuống thì hắn thu dọn cốc của mình, giả vờ như thể ông ta đã uống cà phê một mình.” Người cảnh sát đưa ra lập luận của mình.
Ôn Kiến Hào cảm thấy suy luận đó có lý, nhưng vẫn có điều anh thấy chưa hợp lý “Nếu như muốn giết cha tôi thì có lẽ là đối thủ chính trị, thế nhưng nếu là họ thì ông ấy chắc chắn sẽ không mời vào nhà và cùng uống cà phê. Những mối quan hệ khác của ông ấy đều rất tốt, tôi không nghĩ có ai lại muốn giết ông ấy.”
“Còn Võ Nhu?” Hà Xuân lên tiếng, lập tức Ôn Kiến Hào trừng mắt bảo cô ta im lặng.
“Người đó là ai? Có thù oán thế nào với Ôn Minh?” Người cảnh sát nhìn thấy thái độ của Ôn Kiến Hào và Hà Xuân, ông đoán đây sẽ là một tình tiết quan trọng mang tính đột phá.
Mặc kệ Ôn Kiến Hào, Hà Xuân vẫn nói ra nghi ngờ của mình “Võ Nhu là bạn gái cũ của chồng tôi, vì một số vấn đề nên cô ấy và chồng tôi buộc phải chia tay. Và một trong những nguyên nhân đó là sự bắt ép của cha anh ấy. Võ Nhu là một cô gái rất nguy hiểm, cô ta đầy thủ đoạn, có lẽ cô ấy nghĩ nếu cha chồng tôi chết thì hai người họ có thể đến được với nhau.”
Ông ta ghi lại những lời của Hà Xuân nói và xác nhận lại với Ôn Kiến Hào “Những lời của cô ấy nói có phải sự thật không?”
“Về việc Võ Nhu là bạn gái cũ của tôi và chúng tôi buộc phải chia tay là thật, nhưng việc cô ấy là người nguy hiểm, thủ đoạn thì hoàn toàn sai. Cô ấy có lẽ hơi kiêu ngạo và đôi lúc đáng sợ, nhưng cô ấy là người tốt nhất mà tôi biết.” Ôn Kiến Hào đáp ngay.
Người cảnh sát thấy Ôn Kiến Hào bảo vệ bạn gái cũ trước người vợ đang mang thai, ông ta đoán được phần nào những chuyện đã xảy ra. Võ Nhu có động cơ để ra tay, ông ta chính thức đưa cô vào danh sách nghi phạm.
Vẫn còn một bằng chứng quan trọng nữa mà người cảnh sát vẫn chưa tiết lộ. Ông lấy ra một mặt dây chuyền được đặt trong túi vật chứng đưa cho hai người xem.
“Đây là thứ tôi đã tìm thấy cạnh thi thể của Ôn Minh. Có lẽ đó là của hung thủ đã vô tình làm rơi mà không biết, cả hai có nhận ra nó thuộc về ai không?”
Ôn Kiến Hào cảm thấy vô cùng hoang mang, đó là mặt dây chuyền của Võ Nhu, anh không thể nhầm lẫn được. Anh thầm nghĩ chẳng lẽ đúng là cô đã ra tay, xét cho cùng, không ai có thể hiểu rõ được người khác. Mặc kệ sự thật là thế nào, trước mắt anh cần phải bảo vệ cô rồi sẽ tính tới những việc sau này “Tôi chưa từng nhìn thấy nó.”
Một lần nữa, Hà Xuân lại hướng sự nghi ngờ về phía Võ Nhu “Hình như em đã từng thấy Võ Nhu đeo một sợi dây chuyền có mặt như thế này.”
“Có đúng thế không?” Người cảnh sát nhìn Ôn Kiến Hào, thái độ lo lắng của anh đã tố cáo việc anh nói dối “Cảm ơn sự hợp tác của hai người, tôi sẽ điều tra về người tên Võ Nhu này.”
Updated 29 Episodes
Comments