Chương 8

Cảnh sát đã ghi nhận lại vụ tấn công và hứa sẽ tìm ra hung thủ trước khi hắn có thể tiếp tục gây nguy hiểm cho cô. Võ Nhu miêu tả vóc dáng của hung thủ, tuy nhiên hắn lại có vóc người trung bình nên không giúp ích nhiều. Khi hỏi về những người có động cơ tấn công cô, Võ Nhu liền cung cấp tên của Hà Xuân. Cô không muốn gây ảnh hưởng đến cuộc sống của họ, nhưng nếu chuyện đã đến nước này thì không phải lúc nghĩ đến người khác nữa.

Với sự bảo vệ của cảnh sát, Võ Nhu an tâm để ngủ một giấc tới sáng. Khi tỉnh dậy, cô vẫn chưa nhận được tin kẻ tấn công dã bị bắt giữ. Những người cảnh sát bảo họ sẽ tới hỏi chuyện Hà Xuân, Võ Nhu cũng muốn đi theo để đối chất.

Đã một thời gian dài Võ Nhu không đến nhà của Ôn Kiến Hào, cảnh vật vẫn rất quen thuộc nhưng cảm giác dang dần xa lạ. Đây không còn là nơi mà cô có liên quan tới nữa.

Phía trên ban công, Ôn Kiến Hào đã sớm nhìn thấy hai người cảnh sát tữ xa. Anh sẽ không nghĩ họ tiến tới đây nếu đi cùng họ không phải Võ Nhu. Anh tự hỏi sao cô lại dẫn cảnh sát đến đây? Chẳng lẽ vì mối tình đổ vỡ mà cô lại muốn tống cha anh vào tù? Ôn Kiến Hào nhớ rằng cô không hề giữ được bằng chứng nào cho các hoạt động mờ ám của Ôn Minh. Và hơn nữa cô không phải người để bụng như vậy.

Ôn Minh cũng đã nhìn thấy họ từ phòng mình, ông vội vã gọi Ôn Kiến Hào “Bồ cũ của con dẫn cảnh sát đến đây làm gì thế? Chẳng lẽ nó ăn không được thì đạp đổ? Thế mà lúc cha nói chuyện với nó thì nó tỏ ra hiểu chuyện lắm cơ mà.”

“Cha bình tĩnh lại đã, chúng ta cứ để họ vào thì sẽ biết thôi mà.” Ôn Kiến Hào nói, anh cũng rất bối rối nhưng phải trấn an cha anh.

“Cho họ vào để họ bắt cha đi sao?” Ôn Minh đáp.

“Nếu họ muốn bắt cha thì đóng cửa không phải cách đâu. Cha không cần lo, cha là người biết giấu việc mình làm giỏi nhất mà con biết. Chắc chắn họ không phải tới bắt cha đâu.”

Hà Xuân nghe tiếng chuông cửa và bước ra mở cửa trước khi hai người họ kịp nhận ra. Cô ta khá ngạc nhiên khi Võ Nhu xuất hiện cùng hai người cảnh sát.

“Chuyện gì thế này? Tôi không nghĩ là mình đã phạm tội gì đấy.” Hà Xuân nhìn Võ Nhu với vẻ không thân thiện.

Cô cũng đáp trả bằng một cái nhìn sắc lạnh “Cô có tội hay không thì còn chưa biết được.”

Người cảnh sát bắt đầu đặt câu hỏi cho Hà Xuân “Theo tôi được biết thì cô và cô Võ đây có một số xích mích gần đây.”

“Chúng tôi không có xích mích gì cả. Đơn giản là trong chuyện hôn nhân, tôi thắng và cô ta thua. Nếu anh hỏi cô ta có lý do để ghét tôi hay không thì cô ta có. Còn nếu ngược lại thì không, tôi là kẻ thắng lợi, việc gì tôi phải ghét cô ta chứ.” Hà Xuân đáp.

“Cô không nhận việc mình là người phụ nữ đó sao?” Võ Nhu hỏi.

Hai người cảnh sát ngạc nhiên, họ không rõ cô đang nói đến người phụ nữ nào. Hà Xuân cũng thoáng tỏ vẻ ngạc nhiên rồi lấy lại bình tĩnh “Cô đang nói về điều gì? Có một người phụ nữ đã tấn công cô sao? Thế thì không phải một người có thai như tôi rồi.”

Võ Nhu đã nhìn thấy được sự bất ngờ nhẹ đó từ Hà Xuân, cô ta đã không nghĩ rằng cô sẽ nhắc về một người phụ nữ. Thái độ trước đó của cô ta rất bình tĩnh, dường như biết trước cô sẽ nói gì, Võ Nhu có căn cứ để tin rằng cô ta chính là người đã thuê sát thủ. Tuy nhiên chỉ với điều đó không thể buộc tội cô ta được.

Hai người cảnh sát hỏi về những hoạt động gần đây của Hà Xuân và không cảm thấy có điều gì đáng nghi. Võ Nhu cũng không nghĩ có thể phát hiện gì bằng cách hỏi trực tiếp. Cô ta sẽ không trả lời thực, và Ôn Minh cùng Ôn Kiến Hào cũng khó lòng mà biết hết tất cả mọi việc cô ta làm.

Sau khi lấy xong lời khai, hai người cảnh sát liền cáo từ và rời đi ngay. Võ Nhu cũng đi theo sau họ nhưng lập tức bị Ôn Minh gọi lại.

“Cô đang làm trò gì thế? Tại sao cô bị tấn công lại đến tìm gia đình tôi. Nếu hai người cảnh sát đó đem chuyện này đồn ra thì hình ảnh của tôi có thể bị ảnh hưởng đấy.” Ông tức giận với cô.

“Hình ảnh của bác không quan trọng bằng tính mạng của cháu đâu, cháu xin lỗi nhưng lần này cháu không thể để yên được.” Võ Nhu đáp.

“Ý em là Hà Xuân đã cho người tấn công em sao?” Ôn Kiến Hào nhìn sang Hà Xuân, dù không ưa cô ta, nhưng sau một thời gian chung sống, anh thấy Hà Xuân không phải người tàn nhẫn.

“Em có thể nghĩ gì đây?” Võ Nhu hỏi ngược lại họ.

Hà Xuân lập tức phản biện “Tôi việc gì phải làm hại cô chứ? Tôi đã có được mọi thứ mình muốn rồi.”

“Tôi chỉ sợ rằng cô chưa đạt được mục đích và cô e sợ tôi sẽ là vật cản đường. Nếu cô đã sợ tôi thì nên sợ cho trót và ngoan ngoãn đừng làm gì dại dột nữa. Tôi cảnh cáo cô lần hai đấy, hãy yên phận đi.” Võ Nhu quay lưng rời đi, không ai có thể bảo cô ở lại thêm một giây nào.

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play