Chương 17

Vụ án Ôn Minh bị giết nhanh chóng được lên báo, tuy không quá rầm rộ nhưng vẫn thu hút hơn một tay nhà báo, Võ Nhu tìm đọc chúng và thấy rằng vẫn chưa có thông tin nào về thủ phạm bị bắt giữ. Cô không rõ là do Hà Xuân không phải thủ phạm hay là cô đã đoán sai cách thức gây án, cũng có thể là cô ta đã kịp thời tiêu hủy chứng cứ.

Võ Nhu ngồi trước màn hình ngẫm nghĩ, cô thấy mình cần phải hành động gì đó. Hà Xuân đã dám ra tay giết Ôn Minh để đạt được mục đích của mình thì tiếp theo cô ta sẽ không ngần ngại mà ra tay tiếp với Ôn Kiến Hào. Cô nghĩ rằng cần phải bảo anh cẩn thận. Nhưng sau đó cô lại thấy việc đó không cần thiết, anh vẫn sẽ không đề phòng cô ta.

Ôn Kiến Hào là người cả tin, anh sẽ không bao giờ nghĩ người bên cạnh mình là kẻ xấu. Cha anh là Ôn Minh luôn bảo anh rằng những việc xấu ông làm chỉ là bất đắc dĩ để có thể tồn tại, ông chỉ làm những việc bắt buộc mà thôi. Ôn Kiến Hào hoàn toàn tin vào điều đó, nhưng Võ Nhu thì biết rõ ông rõ ràng chỉ vì ham tiền tài và địa vị. Việc thuyết phục con trai nghĩ xấu về cha mình cũng không hay ho gì nên cô chưa bao giờ cố gắng giải thích cho anh về việc đó, và nếu có, cô nghĩ anh cũng sẽ không chịu hiểu. Đối với Hà Xuân, dù cô ta đã thể hiện rõ mặt xấu của mình, cô đoán chắc Ôn Kiến Hào cũng sẽ không tin cô ta có thể xấu xa hơn. Đó là một nhược điểm chí mạng mà cô thấy anh cần phải sửa đổi trong tương lai.

Một vấn đề mà cô cảm thấy vô cùng thắc mắc đó là đồng bọn của Hà Xuân, hắn có thể là ai? Cô nghĩ lại thì thấy cô chưa từng biết về xuất thân của Hà Xuân, không rõ cô ta từ đâu đến. Tất nhiên cô cũng không biết cô ta có những mối quan hệ với ai. Điều tra những việc đó là nhiệm vụ của cảnh sát và họ giỏi điều đó, cô không cần phải lo lắng nhiều.

Võ Nhu tiếp tục làm việc trong tình trạng không tập trung, cô vẫn cảm thấy bứt rứt như thể nếu cứ ngồi im thì sẽ có chuyện xảy ra. Cuối cùng cô không chịu được nữa và gọi điện cho Ôn Kiến Hào để hỏi tình hình.

“Em vẫn còn quan tâm đến cha anh, anh rất vui. Anh nghe nói em nghĩ rằng Hà Xuân là thủ phạm, anh biết cô ấy đã làm vài việc xấu nhưng có lẽ không đến mức giết người đâu.” Ôn Kiến Hào nói.

Quả nhiên anh vẫn không thay đổi tính cách, cô chán nản nói “Em không gọi để buộc tội cô ta. Cảnh sát có tới để tìm các gói cà phê không?”

“Có chứ, nhưng trong nhà không còn gói cà phê nào cả.”

“Anh không thấy điều đó rất bất thường sao?”

“Tất nhiên, nhưng anh không hiểu điều đó nghĩ là gì. Anh biết em nghĩ là Hà Xuân đã phi tang chứng cứ, nhưng nếu như vậy thì không phải đánh tráo bằng gói cà phê bình thường sẽ hiệu quả hơn sao?” Ôn Kiến Hào nêu ý kiến.

“Anh nói đúng, nhưng đấy là trong trường hợp hoàn hảo. Con người không phải lúc nào cũng hoàn hảo, kế hoạch của cô ta có những điểm thiếu sót không có nghĩa là cô ta vô tội. Nhưng thôi được rồi, em đã nói là sẽ không buộc tội cô ta thêm. Có thể cô ta vô tội, có thể em là người có tội, nhưng anh cần phải đề phòng, cha anh đã bị giết ngay chính nhà mình, anh cũng không an toàn đâu.” Võ Nhu nhắc nhở.

Ôn Kiến Hào cảm thấy hơi buồn phiền khi cô luôn phải lo lắng cho anh như vậy, anh cảm thấy một người đàn ông như mình đáng lẽ phải là người lo mọi thứ “Em không cần phải lo cho anh, anh có thể lo cho bản thân mình. Chẳng lẽ em lại không tin anh?”

Câu hỏi này thật sự làm khó cô, không phải cô coi thường anh mà Ôn Kiến Hào thật sự có khả năng tự bảo vệ bản thân không tốt, cô suy nghĩ thật kĩ để chọn lời nói phù hợp nhất “Anh chỉ cần nhớ điều này, đừng tin tưởng ai cả. Hãy cẩn trọng với Hà Xuân, cẩn trọng cả với em nữa. Anh nên nhớ rằng lúc này nguy hiểm vẫn đang rình rập. Nếu được, hãy gặp mặt trực tiếp, em sẽ nói rõ hơn những gì anh cần làm.”

“Có lẽ hôm nay không tiện, ngày mai thì anh cần phải tổ chức tang lễ cho cha. Vậy ngày kia anh sẽ gặp em nhé.” Ôn Kiến Hào nói.

“Vậy nhé, từ giờ tới đó anh hãy cẩn thận đấy.” Võ Nhu tắt máy, cô nghĩ Hà Xuân sẽ không liều lĩnh mà ra tay giết người liên tục như vậy. Bản thân cô ta chắc hẳn cũng sẽ bị cảnh sát nghi ngờ và giám sát rất chặt. Võ Nhu nghĩ anh vẫn sẽ an toàn trong thời gian này. Việc của cô là tìm ra một giải pháp để chấm dứt những chuyện phiền phức này một lần và mãi mãi. Nhưng phải làm thế nào? Cô vẫn chưa có bất kì ý tưởng nào.

Cô cứ mải mê suy nghĩ cho đến khi có sếp nhắc nhở cô làm việc, Võ Nhu mới tiếp tục công việc. Tuy nhiên, cho đến tận lúc ra về, cô vẫn không thể nào tập trung được.

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play