Chương 9

Ôn Minh vô cùng tức giận khi Võ Nhu dẫn cảnh sát tới nhà, ông vào phòng khách la hét “Con nhỏ đó nghĩ gì mà lại nói ra Hà Xuân vậy? Nếu như vụ này bị làm rùm beng rồi mọi người biết tới chuyện của con thì hình ảnh của cha còn đâu nữa.”

“Đâu thể trách cô ấy được, Võ Nhu bị tấn công và cô ấy muốn tìm ta thủ phạm. Vậy thì việc cô ấy nói ra người mà mình nghi ngờ có gì sai? Đây là việc liên quan đến tính mạng đấy, cô ấy chỉ đang cố bảo vệ mình mà thôi.” Ôn Kiến Hào lên tiếng bênh vực.

“Ý anh là cô ấy nghi ngờ em là không sai sao? Anh lại đi bênh vực tình cũ thay vì vợ mình sao?” Hà Xuân xen vào.

Ôn Kiến Hào cảm thấy mình không làm gì sai cả, anh lập tức đáp trả “Tất nhiên tôi không thể tin tưởng người từng gài bẫy tôi rồi.”

Cô ta không cãi được, chỉ có thể bặm môi tức tối. Ôn Minh không muốn hai người họ cãi nhau lúc này, ông muốn mình là người duy nhất bực mình trong phòng.

“Hà Xuân rõ ràng đâu có làm gì cô ta. Thuê sát thủ đâu dễ dàng gì, Hà Xuân không có động cơ gì để làm vậy. Với tính cách của Võ Nhu, cô ta ắt hẳn khiến nhiều kẻ thấy gai mắt lắm, ai mà biết có đụng phải kẻ điên cuồng nào không.” Ôn Minh tiếp tục phủ nhận những gì liên quan đến Hà Xuân.

Anh dù muốn bênh vực Võ Nhu, nhưng nghĩ lại thấy Hà Xuân đúng là không cần phải làm hại Võ Nhu. Có lẽ cô chỉ đang quá cảm tính.

Hà Xuân bỗng đưa ra một ý kiến khiến anh không ngờ được “Có lẽ cô ta đã tự dàn dựng nên vụ tấn công đó.”

“Hả, cô nói cái gì?” Hai cha con nhà họ Ôn đồng thanh kêu lên, họ không thể nghĩ tới một khả năng như vậy.

Cô ta rất tự tin vào lập luận này “Mọi người không thấy kì lạ sao? Một người đàn ông xông vào nhà cô ta với vũ khí, một người con gái yếu ớt như Võ Nhu tại sao lại an toàn không một vết xước như vậy.”

“Có thể cô ấy bị xước mà chúng ta không thấy chăng?” Ôn Kiến Hào nói.

“Làm gì có chuyện đó, nhìn cô ta có sứt mẻ gì đâu.” Hà Xuân không ngờ anh lại có thể bênh vực bằng lí lẽ đó.

Ôn Minh cảm thấy lời Hà Xuân nói khá có lý, ông bảo Ôn Kiến Hào im lặng và ra hiệu cho Hà Xuân nói tiếp.

Nhận được sự ủng hộ của cha chồng, cô ta lại càng tự tin thể hiện quan điểm “Vụ đột nhập tấn công đều là do Võ Nhu tự biên tự diễn, mục đích duy nhất của cô ta là khiến mọi người tin rằng có người ám hại mình.”

“Nhưng làm thế để làm gì cơ chứ?” Ôn Kiến Hào hỏi.

Ôn Minh lúc này chỉ muốn cốc đầu đứa con trai một cái, ông nói tiếp ý của Hà Xuân “Cô ta muốn làm vậy để chúng ta nghi ngờ Hà Xuân và chối bỏ cô ấy. Cô ta tin rằng nếu làm vậy thì cô ta có thể trở lại với con. Đúng là một kế hoạch thảm hại, chỉ có kẻ ngu ngốc mới làm như vậy.”

“Thế thì không phải Võ Nhu làm vậy đâu, cô ấy thông minh mà.” Ôn Kiến Hào phủ nhận suy nghĩ của Ôn Minh.

“Khi yêu con người ta thường hành động ngu ngốc mà. Võ Nhu tuy bề ngoài tỏ ra là người rộng lượng và chấp nhận rời đi, nhưng trong lòng cô ta nghĩ gì anh có biết rõ được không?” Hà Xuân hỏi Ôn Kiến Hào.

Anh đáp ngay mà không cần phải suy nghĩ “Biết chứ, cô ấy nghĩ rằng tôi cần chịu trách nhiệm cho đứa trẻ dù cho là tôi không cố ý đi nữa. Cô ấy thấy rằng mối quan hệ của chúng tôi dù có miễn cưỡng tiếp tục cũng không đem lại điều gì tốt đẹp và chúng tôi đều phải trả giá cho hành động sai lầm của tôi. Cho dù cô là người tâm cơ, thủ đoạn nhưng nếu biết an phận thì cô ấy cũng không làm khó dễ gì cô. Võ Nhu là người như vậy, tôi hiểu rõ cô ấy hơn ai hết.”

Nghe những lời đó, Hà Xuân tức giận không nói nên lời. Ôn Minh tuy cũng không thích gì Hà Xuân, nhưng lúc này ông lại là một đồng minh vô cùng gắn kết với cô ta “Đó chỉ là vẻ đạo đức giả thôi. Trong lòng cô ta có thù ghét Hà Xuân con làm sao biết được. Con đừng hỏi vì sao cha nhìn thấu được, cha là chuyên gia trong việc giả nhân giả nghĩa.”

Ôn Kiến Hào thấy câu nói cuối của ông rất hợp lý, về việc giả vờ thì ông rõ ràng có kinh nghiệm hơn anh, có điều anh vẫn không tin Võ Nhu sẽ dùng thủ đoạn này. Hà Xuân đã lấy lại bình tĩnh và nói “Cho dù Võ Nhu có bày ra trò gì, mọi người cần phải tỉnh táo không bị cô ta dụ dỗ, nếu không thì gia đình chúng ta sẽ tan nát đấy. Những chuyện này thật là đau đầu, có lẽ một buổi tuần trăng mật sẽ giúp giảm bớt căng thẳng.”

“Tuần trăng mật? Sao tự nhiên lại đòi đi tuần trăng mật?” Ôn Kiến Hào chưa kịp định hình trước chủ đề đột ngột này.

“Em nói rõ mà, để thay đổi không khí, em cảm thấy căng thẳng quá.” Hà Xuân đáp.

Ôn Minh cảm thấy Ôn Kiến Hào và Hà Xuân đang mang lại phiền phức cho mình, cho cả hai đi vắng một thời gian có lẽ sẽ giúp ông được yên tĩnh một thời gian. Ôn Minh ép buộc con trai “Cả hai đứa hãy đi đâu đó du lịch đi, cấm cãi.”

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play