Ôn Minh đã ấn định ngày mà Ôn Kiến Hào phải đưa Hà Xuân đăng ký kết hôn. Để tránh mang tiếng cưới vì mang bầu, ông đề nghị cả hai không tổ chức lễ cưới và giả vờ như họ tổ chức trong bí mật. Ông đã gặp Võ Nhu và đề nghị cô giữ bí mật việc này. Ôn Minh đã dùng mọi cách như dùng tiền hay van xin để cô chấp nhận. Đối với Võ Nhu, cô không cần sự van xin của người khác, cũng không muốn hành động vì tiền. Cô chấp nhận thỏa thuận đơn giản vì cô không còn hy vọng gì vào mối quan hệ này và không muốn thêm phiền phức.
Ôn Kiến Hào vẫn cố gắng chống đối yếu ớt nhưng không tạo ra được áp lực nào cho Ôn Minh và Hà Xuân. Anh lại tìm đến Võ Nhu để xin ý kiến.
“Nếu như anh ký vào giấy kết hôn, chúng ta sẽ không thể làm gì nữa. Chỉ cần em đồng ý, hai ta sẽ mặc kệ tất cả ngay.” Ôn Kiến Hào nói.
“Lại nữa sao? Em không muốn tiếp tục chuyện này nữa, dù có đến được với nhau thì vấn đề vẫn còn đó. Anh nên chịu trách nhiệm cho sai lầm của mình. Sau này đừng uống say nữa, nếu có thêm một đứa con với người phụ nữ khác, sẽ không thể thu xếp êm đẹp như lần này đâu.” Võ Nhu đã nghĩ rất nhiều và quyết định buông bỏ. Cô tin là tình yêu không phải thứ vô đối có thể chống lại mọi thứ. Cuộc sống hôn nhân với sự căm ghét từ cha chồng, cô vốn không lo sợ về người nhà của bạn đời mình. Thế nhưng việc anh có con ở bên ngoài và phải chịu trách nhiệm với một phụ nữ khác, cô không thể xem đó là chuyện bình thường, dù anh không cố ý gây ra lỗi lầm đó. Để cho Hà Xuân hả hê khi đạt được mục đích, cô không quá quan tâm đến chuyện đó.
Ngược lại thì Ôn Kiến Hào sẵn sàng chấp nhận mọi sự gièm pha hay trở thành kẻ vô trách nhiệm, thế nhưng anh đang ở cương vị người có lỗi, anh đâu có tư cách để bảo Võ Nhu nên làm gì. Nếu cô không thể chấp nhận được việc tiếp tục quen anh thì anh cũng không còn cách nào khác.
“Anh chưa từng nghĩ kết thúc sẽ thế này.” Ôn Kiến Hào đau khổ nói, anh rưng rưng sắp khóc “Võ Nhu, anh không hiểu được vì sao em luôn bình thản như vậy.”
“Không cần phải biểu lộ cảm xúc lúc này, nó không cần thiết. Đừng cố tỏ ra mạnh mẽ, không ai cấm anh yếu đuối đâu.” Cô nói. Dù cũng rất đau lòng, nhưng Võ Nhu đã hoàn toàn chấp nhận kết thúc này. Cô nghĩ có lẽ mình không hợp với kiểu tình yêu bất chấp tất cả.
Hà Xuân không rõ do tình cờ hay cố ý lại xuất hiện ngay đúng lúc này. Cô ta xem ra vẫn rất khó chịu khi không thể chọc tức được Võ Nhu. Hà Xuân liền tới ngồi cạnh Ôn Kiến Hào “Anh vẫn còn muốn gặp gỡ tình cũ sao? Em là người có lòng bao dung nên sẽ không tính toán lần này, nhưng sau khi kết hôn, anh phải bảo đảm sự chung thủy của mình đấy.”
“Tôi vốn không muốn kết hôn.” Anh nhắc lại sự phản đối của mình.
“Anh phải chịu trách nhiệm về đứa bé.” Hà Xuân cũng nhắc lại lý do anh phải chấp nhận kết hôn.
“Đó là do tôi say rượu, tôi chưa bao giờ muốn chuyện này xảy ra.” Anh tiếp tục chống đối.
“Thế nếu một người uống say và đi trộm cướp hay giết người, liệu tòa có xử kẻ đó trắng án không? Say rượu không phải lý do để bào chữa đâu, ngược lại nó còn là lúc con người bộc lộ bản chất thực nữa.” Hà Xuân lập tức đáp trả.
Ôn Kiến Hào đuối lý và nhìn sang Võ Nhu, có vẻ cô có cùng suy nghĩ với Hà Xuân. Biết mình không còn chút cơ hội nào, anh đành im lặng chấp nhận số phận.
“Bọn em có thể nói chuyện riêng một chút không?” Võ Nhu nói với Ôn Kiến Hào, anh lập tức rời đi.
Hà Xuân không ngại việc đối đáp với Võ Nhu, cô ta đang trong cương vị người thắng thế “Cô có việc gì muốn nói riêng với tôi thế? Chẳng lẽ là muốn gửi gắm tôi chăm sóc Kiến Hào à?”
“Tôi không cần phải làm thế, đó là bổn phận của cô. Mà anh ấy cũng không cần cô chăm sóc. Và tôi cũng không có niềm tin gì vào một người như cô.” Võ Nhu đáp.
“Thế cô muốn nói gì với tôi? Hay lúc này cô lại đổi ý và muốn van xin tôi cho hai người đến với nhau sao?”
“Tôi đâu phải người thiếu chính kiến như vậy. Tôi muốn hỏi về mục đích cô muốn kết hôn với Kiến Hào, tại sao lại là anh ấy? Vì đó là mục tiêu đơn giản sao? Cô có cần phải làm mình có thai chỉ vì tài sản của Ôn Minh không? Rõ ràng cô có thể dụ dỗ những con cá lớn hơn mà.” Võ Nhu hỏi thẳng.
Hà Xuân bật cười “Cô và Kiến Hào quả là giống nhau đấy, đều hỏi tôi câu này. Nếu tôi có mưu đồ gì khác thì có thành thật trả lời không?”
“Tất nhiên là không.”
“Thế thì tại sao cô còn hỏi chứ?”
“Tôi không mong có thể nghe được câu trả lời từ cô. Điều tôi muốn là cảnh báo cô, sắp tới cô sẽ là vợ của một người có sự nghiệp ổn định và một người cha chồng tương đối giàu có, hãy hài lòng với điều đó. Tôi không quan tâm sắp tới mọi người sống thế nào, nhưng nếu cô làm gì đó không đúng thì tôi sẽ để mắt tới đấy.” Võ Nhu cảnh báo và cũng rời đí.
Hà Xuân nhìn theo bóng cô đang xa dần, cô ta không lo ngại về Ôn Minh và Ôn Kiến Hào, họ hoàn toàn nằm trong vùng kiểm soát, thế nhưng Võ Nhu lại có vẻ khó đối phó. Cô ta thầm nghĩ mình phải sớm xử lý mối nguy hiểm này.
Updated 29 Episodes
Comments