Lại một ngày nữa sắp trôi qua, Võ Nhu lại nằm trên giường với tâm trạng chán chường. Cô vẫn không thể chắc được quyết định của mình là đúng hay sai. Hà Xuân đã gài bẫy Ôn Kiến Hào, nếu anh không chịu nhận trách nhiệm cũng không thể nói là anh đã làm sai. Võ Nhu bỗng nghĩ nếu lúc đó cô không lo nghĩ quá nhiều về đứa trẻ hay mối quan hệ giữa cha con nhà họ Ôn thì lúc này sẽ thế nào.
Chắc chắn sự nghiệp của Ôn Minh sẽ bị ảnh hưởng và ông sẽ rất ghét cô. Hà Xuân sẽ không đạt được mục đích và cũng sẽ căm hận cô, cô ta có thể sẽ tìm cách trả thù. Về đứa trẻ, cô không rõ Hà Xuân sẽ tính như thế nào, cô ta có thể bỏ nó hoặc sinh nó ra. Cô ta có thể sẽ yêu thương nó hoặc coi nó như một sự thất bại trong kế hoạch. Ôn Kiến Hào có thể đảm bảo nó sẽ được chăm sóc tốt, cô không cần lo nghĩ về điều đó. Như vậy thì anh và cô có thể hạnh phúc không? Chắc chắn sẽ không được như trước nhưng ít nhất họ vẫn sẽ có nhau.
So sánh với tình hình thực tế hiện tại, dù Hà Xuân đã đạt được mục đích nhưng cô ta vẫn đang bày cách hãm hại Võ Nhu. Cô ta làm vậy để làm gì? Võ Nhu đã từng đe dọa cô ta không nên tiếp tục giở trò, nếu Hà Xuân xem Võ Nhu là một mối đe dọa thì có nghĩa là cô ta đang có kế hoạch xấu xa khác. Ôn Minh có vẻ tin lời cô ta và cũng ghét Võ Nhu. Cô và Ôn Kiến Hào cũng không còn ở bên nhau. Xét cho cùng, mọi thứ chỉ có lợi cho Hà Xuân và Ôn Minh. Cô ta thậm chí còn không hài lòng với những gì mình đã đạt được. Võ Nhu đi tới kết luận rằng mình đã quyết định sai lầm trong quá khứ. Nếu có cơ hội lựa chọn lần nữa, cô sẽ quyết chỉ nghĩ cho bản thân mình.
Tiếng chuông cửa kêu lên, Võ Nhu nhìn qua mắt mèo thì thấy một người cảnh sát. Trực giác mách bảo cô việc này có liên quan đến Hà Xuân.
“Chào cô, cô có phải là Võ Nhu?” Người cảnh sát hỏi khi cô mở cửa.
“Đúng, chính là tôi.” Cô đáp.
“Tôi là cảnh sát Trương Anh Tài thuộc đội điều tra hình sự. Cho hỏi đây có phải là mặt dây chuyền của cô không?” Người cảnh sát đưa túi vật chứng trước mặt cô.
Võ Nhu vẫn nhớ cô đã để mất nó khi vật lộn với kẻ tấn công, cô đã tìm nó suốt cả ngày và không thấy đâu, Võ Nhu đã kết luận kẻ tấn công đã mang nó đi. Cảnh sát có lẽ đã tìm được hắn và lấy lại được mặt dây chuyền. Đó là một suy nghĩ hợp lý nếu không xét đến hai yếu tố. Một là cô không hề báo với cánh sát việc mình bị mất mặt dây chuyền, cô vốn không quá coi trọng nó. Hai là nếu đã bắt được kẻ tấn công thì đó phải là điều đầu tiên cánh sát thông báo với cô. Nếu như vậy, cô chỉ nghĩ được một khả năng khác, mặt dây chuyền này đã được đặt ở đâu đó làm vật chứng đổ tội cho cô.
“Đó đúng là mặt dây chuyền của tôi. Ông tìm thấy nó ở đâu vậy?” Võ Nhu hỏi.
“Nó được tìm thấy cạnh xác của Ôn Minh, cô biết người đó phải không?” Trương Anh Tài hỏi, ông ta đưa cặp mắt soi xét nhìn thẳng vào Võ Nhu.
Cô bị chấn động trong một khoảnh khắc, Hà Xuân không phải là người tốt lành gì, cô ta gài bẫy Ôn Kiến Hào để có thai với anh, sau đó còn cho người tấn công cô, thế nhưng không ngờ cô ta lại thật sự giết người. Tài sản của Ôn Minh sớm muộn cũng sẽ về tay Ôn Kiến Hào, và cô ta là vợ của anh cũng sẽ được hưởng lợi, có vẻ Hà Xuân không phải là người kiên nhẫn. Ôn Minh không phải người chính trưc, ông thực hiện nhiều việc trái pháp luật, Võ Nhu không hề xem trọng ông nhưng cũng không muốn ông chết. Lúc này Ôn Kiến Hào hẳn phải rất đau lòng. Võ Nhu tự trách mình đã quyết định không đúng đắn, cô không nên nhượng bộ trước con người thủ đoạn như Hà Xuân, dù Ôn Minh có mất sự nghiệp thì ít nhất vẫn giữ được mạng.
Nhìn thái độ bất ngờ của Võ Nhu, Trương Anh Tài không nghĩ đó là giả vờ. Ông ta kiên nhẫn chờ đợi cô lấy lại bình tĩnh.
“Ông ấy đã chết như thế nào?” Võ Nhu hỏi.
“Ôn Minh đã bị đầu độc, ông ấy gục chết trên bàn cà phê tại ban công. Lúc đó con trai và con dâu ông ta đang đi du lịch nên không ai biết được ai đã ghé nhà. Chúng tôi cho rằng đó là một người đủ thân thiết để được cùng ngồi uống cà phê và có động cơ để ra tay giết ông ấy.” Trương Anh Tài đáp.
“Ra vậy. Tôi là bạn gái cũ của Kiến Hào, ông ấy dù không thích tôi nhưng vẫn đủ nể nang để mời vào nhà. Và tôi có thể muốn ra tay giết ông ấy vì ông ấy muốn Kiến Hào cưới Hà Xuân. Đó là những gì cô ta đã nói có phải không?” Võ Nhu tiếp tục đặt câu hỏi.
Trương Anh Tài vốn dự định hỏi cô nhiều điều nhưng ông cảm thấy mình đang mất dần vị thế chủ động “Đúng vậy, và mặt dây chuyền của cô được tìm thấy ở đó. Tôi chỉ có thể đưa ra kết luận cô là nghi phạm số một.”
Võ Nhu phì cười “Ra vậy, còn tôi thì đưa ra được một kết luận, ông là một cảnh sát dở tệ đấy.”
Updated 29 Episodes
Comments