Trò Lừa
Võ Nhu đang ở nhà của bạn trai cô, Ôn Kiến Hào, để cùng dùng bữa tối với cha anh. Hai người họ đã quen nhau được hơn một năm, mối quan hệ giữa họ rất tốt và gia đình hai bên cũng rất vui vẻ với nhau. Cha của Ôn Kiến Hào là một chính trị gia, cô không thể gọi ông là người ngay thẳng, nhưng cô vẫn nhắm mắt làm ngơ, cô không thể đòi hỏi quá nhiều. Việc cha của anh là người tốt hay xấu không phải vấn đề cô bận tâm, chỉ cần ông không gây ra những chuyện không thể chấp nhận. Đối với cô, chuyện tình cảm chỉ liên quan đến hai người.
Ôn Minh, cha của anh, hiện đang xử lý nốt công việc trong phòng trước khi dùng bữa tối. Ôn Kiến Hào chủ động nhận việc nấu nướng. Thông thường thì Võ Nhu là người chịu trách nhiệm nấu ăn hoặc họ sẽ gọi thức ăn bên ngoài, chỉ vài dịp đặc biệt này anh mới vào bếp. Cô không ngại để tự cho mình quyền được thảnh thơi trong khi anh chật vật trong bếp, Võ Nhu thấy đây là vấn đề công bằng cơ bản.
Trong lúc chờ đợi đến giờ ăn, Võ Nhu lên phòng của Ôn Kiến Hào và ngồi ngắm cảnh tại ban công. Cô tự pha cho mình một tách trà và thong thả nhìn ngắm khung cảnh thành phố phía xa. Từ ban công phòng anh, có thể thấy những tòa nhà cao tầng rất đẹp, khi về đêm chúng sẽ lấp lánh ánh đèn. Với phong cảnh này, cô thấy nếu sau này dọn về đây ở cũng không tồi. Tuy nhiên họ đã thống nhất với nhau sẽ mua một căn hộ riêng ở trung tâm thành phố.
Nhìn xuống con đường phía trước nhà, Võ Nhu nhìn thấy một cô gái. Trông cô ấy khá xinh đẹp, dễ dàng khiến người khác chú ý. Bản thân cô cũng được mọi người công nhận là mỹ nhân, nhưng cô vẫn thường có chút ghen tỵ với các cô gái xinh đẹp. Dù là trước hay sau khi quen Ôn Kiến Hào, có rất nhiều đàn ông tán tỉnh cô. Trong số đó có người già, người trẻ, người xấu, người đẹp, người giàu, người nghèo, có người độc thân và có người đã có gia đình. Cô không hiểu được tại sao người ta lại có tư tưởng ngoại tình.
Mặc cho những lời tán tỉnh đó, Võ Nhu vẫn luôn quyết không lay động dù chỉ một chút. Chỉ cần bản thân không muốn thì không ai có thể dụ dỗ mình cả, cô tin là Ôn Kiến Hào cũng thế. Cô tiếp tục dõi theo cô gái xinh đẹp kia, cô thầm nghĩ nếu một người xinh đẹp như vậy quyến rũ thì liệu có ai cưỡng lại được không? Ôn Kiến Hào sẽ không lay động, cô chắc chắn là như vậy.
Cô gái kia tiếp tục tiến về phía trước và rẽ vào nhà của Ôn Kiến Hào. Cô ta bấm chuông cửa, Võ Nhu thoáng giật mình vì không nghĩ cô ấy lại là người quen của Ôn Minh. Võ Nhu đoán đây là đồng nghiệp của ông ấy.
Võ Nhu ra khỏi phòng và đi xuống tầng dưới, cô thấy Ôn Minh đã mở cửa cho cô gái kia. Quan sát cách họ nói chuyện, cô nhận thấy hai người họ không quen biết nhau. Cô biết tất cả các mối quan hệ của Ôn Kiến Hào, chắc chắn không có cô gái xinh đẹp này. Có lẽ không phải người quen, cô ấy là nhân viên của một công ty nào đó chăng?
Nét mặt của Ôn Minh càng lúc càng nghiêm trọng, ông đóng cửa lại và dẫn cô gái vào phòng khách. Nhìn thấy Võ Nhu, ông ấy nói “Cháu hãy vào bếp gọi Kiến Hào ra đây. Có chuyện nghiêm trọng rồi.”
Võ Nhu thấy đây rõ ràng không phải chuyện đùa, cô không nấn ná thêm mà lập tức đi gọi Ôn Kiến Hào. Cô tự hỏi chuyện gì đã xảy ra, sao lại liên quan đến anh?
“Một cô gái đến nhà chúng ta ư? Có chuyện gì được nhỉ?” Ôn Kiến Hào cũng không đoán ra có chuyện gì, anh đi cùng Võ Nhu ra phòng khách.
Cô gái đang ngồi trên ghế sofa và uống trà, Ôn Minh ngồi ở ghế bành với vẻ mặt vô cùng khó coi. Ôn Kiến Hào và Võ Nhu ngồi vào ghế đối diện cô gái kia, anh lên tiếng hỏi “Cô tới nhà chúng tôi có việc gì thế?”
“Anh không nhớ chuyện đã xảy ra sao?” Cô gái nhìn thẳng vào mắt anh khiến Ôn Kiến Hòa cảm thấy bất an.
Võ Nhu có linh cảm không hay, cô hết nhìn cô gái đó rồi lại nhìn Ôn Kiến Hào. Anh vẫn có vẻ chưa hiểu ra chuyện gì “Chuyện gì đã xảy ra cơ? Tôi không nghĩ mình đã làm gì để khiến có người cần tìm tới. Cho hỏi cô là ai và mục đích tới đây là gì?”
“Em là Hà Xuân, chúng ta đã gặp nhau vào một tháng trước, anh không nhớ sao?” Cô gái đó gợi lại kí ức cho Ôn Kiến Hào.
Anh có vẻ đã lờ mờ nhớ lại “Hình như tôi có thấy cô ở buổi tiệc công ty. Phải rồi, chúng tôi có chút ấn tượng với cô. Nhưng tôi nhớ chúng ta chỉ bắt chuyện vài câu, có vấn đề gì với việc đó?”
“Đâu chỉ là bắt chuyện cơ chứ.” Cô gái đó cười nói.
Võ Nhu đã đoán được cô ta sắp nói gì, nhưng cô vẫn mong rằng đó không phải sự thật. Hà Xuân thoáng nhìn sang Võ Nhu, ánh mắt của một kẻ thắng thế “Em đến để báo cho anh biết rằng anh đã có một đứa con rồi.”
Updated 29 Episodes
Comments