Nghĩ bao nhiêu kế sách để lấy lòng người nhà họ Doãn, vậy mà thiệp mời mãi chưa tới tay. Lộ Giai Kỳ bất giác nghĩ rằng có phải đây chỉ là tin bịp hay không? Nhà họ Doãn trước nay cũng vô cùng kín tiếng, không lý nào lại tổ chức sinh nhật cho Doãn Trạch Dương lớn như vậy.
-Aaaa, có phải lại tốn công vô ích rồi không? Nhưng mà… Doãn Trạch Dương là con trai cưng nhà họ Doãn, không lẽ năm 18 tuổi này lại không có lấy một buổi tiệc đàng hoàng?
Còn đang lầm bầm với vô vàn suy nghĩ thì tiếng nhốn nháo xung quanh vang lên. Lớp trưởng đứng trên bục giảng cầm một sắp thiệp trên tay quơ liên tục.
-Các cậu, sắp tới là sinh nhật Trạch Dương, nhà họ Doãn đã sắp xếp và mời tất cả thành viên lớp chúng ta tới tham dự, thật vinh hạnh đúng không nào?
Tất cả nhốn nhào, chờ lớp trưởng phát thiệp. Giai Kỳ trong lòng đã mừng rỡ, cuối cùng thì thiệp mời cũng đã tới tay, quả mà trời không phụ lòng người. Lộ Giai Kỳ vui vẻ cầm tấm thiệp trên tay, quay người xuống quơ quơ trước mặt Doãn Trạch Dương đang lướt điện thoại vô cùng bình thản.
-Tớ được mời đến sinh nhật cậu này, Trạch Dương!
-Vốn dĩ ai cũng được mời, không có gì đặc biệt.
Cô bĩu môi, ai chẳng biết là thế nhưng cho cô tự sướng một chút thì chết anh chắc. Lộ Giai Kỳ suy nghĩ một chút lại lên tiếng.
-Hôm đó, tớ sẽ chuẩn bị thật tốt, thật xinh đẹp đến chúc mừng sinh nhật cậu.
-Đến hay không thì tùy, đẹp hay không cũng không liên quan tới tôi.
Vừa nói anh vừa đứng dậy cho tay vào túi quần lạnh nhạt bước đi. Lộ Giai Kỳ tức đến muốn nổ tung đầu óc. Lúc này, Trương Yên Nhi bước tới vỗ vỗ vai cô cười lớn.
-Bị chàng hắt hủi à?
-Cậu còn cười lớn như vậy? Có phải là muốn cắt đứt mối quan hệ của chúng ta không?
-Không không, cậu đừng như vậy. Chúng ta là tỷ muội vào sinh ra tử sao có thể nói cắt đứt liền cắt đứt.
Lộ Giai Kỳ thở dài chống tay lên cằm suy nghĩ. Trương Yên Nhi nghĩ ngợi một chút lên tiếng thì thầm vào tai cô.
-Doãn Trạch Dương thích hoa!
-Thích… ưm…
Chưa kịp hét lên đã bị Trương Yên Nhi bịt miệng cô lại. Đánh lên vai cô một cái, Yên Nhi chau mày cằn nhằn.
-Cậu muốn xung quanh biết hết sao? Đây là bí mật của Doãn Trạch Dương đấy. Tớ moi móc bao tin tức mới có được, cậu tính hét lên cho cả thế giới này biết à?
-Trương Yên Nhi, cậu là tốt nhất.
Giai Kỳ cười hề hề ôm lấy cô bạn thân. Yên Nhi bật cười vỗ vỗ vai cô.
-Cậu nên giữ bí mật một chút, xung quanh nhiều người thích cậu ấy như vậy. Nếu biết được thì cậu không còn đặc biệt.
-Tớ biết rồi. Hôm đó, tớ sẽ cho hoa vào một hộp quà được không nhỉ? Tớ sợ cậu ấy bị người khác phát hiện bản thân thích hoa sẽ rất nổi giận.
-Cũng phải, nam nhân lại đi thích hoa thì có chút không đúng.
Nghĩ ngợi như vậy, Lộ Giai Kỳ liền háo hức muốn làm một hộp hoa xinh đẹp tặng anh. Doãn Trạch Dương bước vào ngồi xuống ghế tiếp tục ngủ. Giai Kỳ cảm thán cái tên này sao có thể ngủ liên tục mà thành tích thì vẫn là nhất trường nhỉ?
-Doãn Trạch Dương, Lộ Giai Kỳ tớ hứa sinh nhật này sẽ khiến cậu vô cùng bất ngờ!
-Không liên quan đến tôi.
Anh kéo áo khoác chùm đầu mình lại khiến cô đen mặt. Giai Kỳ tức giận giơ tay lên cao muốn đấm anh một cái nhưng lại thôi. Cô quay người lên dựa hẳn vào Trương Yên Nhi than thở.
-Số tớ khổ quá không? Tình duyên thật lận đận.
-Cậu bớt than cái bài ca muôn thuở đó lại cho tớ.
Lộ Giai Kỳ nhoẻn môi quay lại với bài vở. Giảng viên bước vào làm cô uể oải than van. Cuộc đời cô ghét nhất chính là tính toán, vậy mà vì yêu anh cô lại chọn vào khoa kinh tế, học chuyên ngành quản trị. Nhìn tài liệu bộ môn thống kê và toán cao cấp trước mặt, cô lại tiếp tục than vãn với Trương Yên Nhi.
-Cậu nói xem, cuộc đời của tớ có quá cơ cực rồi không?
-Không học thì im lặng cho người khác ngủ!
Tiếng Doãn Trạch Dương phía sau vang lên làm cô đen mặt. Trong giờ học anh dám ngủ lại còn bắt cô phải im lặng cho anh ngủ. Có quá ngang ngược rồi không? Nhưng sao anh càng ngang ngược thì cô càng yêu, càng để ý. Bao lần bị anh phũ phàng từ chối cũng không ôm đau lòng mà từ bỏ. Mỗi ngày đều dính sâu vào tình yêu của anh mà không thể dứt ra. Kết thúc một ngày học tập mệt mỏi, Doãn Trạch Dương thu dọn vài thứ vào balo. Anh thong thả đeo balo một bên vai bước ra ngoài lớp. Giai Kỳ vội vã thu gọn, tạm biệt Yên Nhi rồi chạy đuổi theo anh.
-Trạch Dương, đợi tớ với!
-Theo tôi làm gì?
-Muốn cùng cậu ra về, không được sao?
Doãn Trạch Dương không quan tâm đến cô tiếp tục sải những bước chân dài. Anh chính là vậy, không muốn quan tâm đến xung quanh mình. Doãn Trạch Dương luôn xây dựng một hàng rào chắn ngang mình với xã hội. Anh không muốn quan tâm hay vướng bận bất cứ điều gì. Đối với Lộ Giai Kỳ, anh chỉ coi cô là kẻ phiền phức.
Updated 65 Episodes
Comments
So Lucky I🌟
Tình duyên lận đận, tội cho công chúa Giai Kỳ bị chàng bạch mã hoàng tử Trạch Dương phũ phàng...
2025-01-27
13
Ngọc Trang
Tính ra c này cũng hơi vô tư nha gặp người khác nói móc xuyên xỏ như thế là người ta bỏ cuộc rồi đâu ai kiên trì theo đuổi tận 3 năm, lợ rồi đeo luôn ha c , mà k biết cô bạn này tốt thật k đây có giúp thật tình k nữa...
2025-02-03
9
Thương Nguyễn 💕💞
Cô bạn thân này bảo anh í thích hoa , có khi nào chơi khăm cô nàng khum ta tuu nghi ngờ ghê
2025-01-27
4