Sống thêm một kiếp người, Lộ Giai Kỳ có ngu mới tin vào mấy lời của Đường Tử Ngôn. Tin anh ta ấm áp ư? Ấm áp mà thẳng tay lấy đi một mạng sống nhỏ bé, anh ta còn không bằng một con cầm thú nữa. Lấy lại nụ cười ngọt ngào, Giai Kỳ gặng hỏi thêm.
-Tử Ngôn, Trạch Dương cậu ấy có người yêu chưa?
-Cái đó, tớ không rõ. Nhưng cậu thích thì cứ theo đuổi đi. Dù sao tớ cũng sẽ mãi ủng hộ cậu.
-Vậy cảm ơn cậu trước.
-Được rồi, tới giờ vào học rồi. Tớ đi trước nhé, tạm biệt.
-Tạm biệt.
Trở lại cho buổi học chiều, Lộ Giai Kỳ ngán ngẩm nhìn qua Yên Nhi. Cô nàng tinh nghịch nháy mắt đưa ra hai viên kẹo.
-Cho cậu một cái, tớ một cái. Kẹo này là hàng của Úc đấy, thử đi.
-Oaaa, vẫn là Yên Nhi tốt nhất.
-Tất nhiên rồi, nhưng mà ban nãy cậu đi đâu vậy?
-À tớ có chút việc ấy mà.
-Tớ còn tưởng cậu quên mất tớ rồi đó.
-Được rồi, đừng dỗi mà. Mà Yên Nhi này, cậu nghĩ sao vậy Doãn Trạch Dương?
-Hả?
-Tớ thích cậu ấy... muốn theo đuổi cậu ấy...
Trương Yên Nhi bĩu môi thở dài. Quay xuống nhìn Doãn Trạch Dương lại quay lên nhìn cô.
-Cậu thật sự muốn quen với một khúc gỗ, mặt lạnh?
-Ừm, cậu giúp tớ đi!
-Hờ, giúp thì được nhưng mà nếu như cậu có bị phũ quá thì đừng có mà tìm tớ khóc lóc. Nhìn cái mặt của tên đó, ngoài đẹp trai ra thì cái gì cũng cảm thấy chán ghét.
Giai Kỳ chỉ biết cười trừ với Yên Nhi. Có vẻ như ở kiếp trước hay ở kiếp này thì Trương Yên Nhi vẫn mang một nỗi thù ghét với Doãn Trạch Dương. Yên Nhi thương cô như vậy, nếu biết kiếp trước cô đã bị Trạch Dương hại chết thì sao nhỉ?
-Yên Nhi à, tớ sẽ không để ai ăn hiếp tớ đâu.
-Như vậy thì tốt, mau chuẩn bị sách vở học bài thôi.
Trải qua ba tiết học nhàm chán, cuối cùng tiếng chuông ra về cũng vang lên trong sự vui mừng của sinh viên. Doãn Trạch Dương vẫn cứ là đi ra trước nhất, cô vội vàng thu dọn sách vở tạm biệt Yên Nhi rồi chạy theo anh. Trời hôm nay mưa to, Trạch Dương thở dài đứng trước sảnh chờ tài xế tới rước. Giai Kỳ cũng chạy theo kịp đứng cạnh anh nở một nụ cười ngượng ngạo.
-Mưa rồi...
Doãn Trạch Dương bên cạnh im lặng đứng lướt điện thoại. Giai Kỳ bĩu môi khi bị anh phất lờ. Bất chợt vài sinh viên chạy tới đụng mạnh vào người cô làm cô mất trớn xém chút nữa là mặt tiếp đất. Một cánh tay vươn ra nắm lấy bắp tay cô. Giai Kỳ nhanh chóng đứng thẳng dậy, mấy cậu sinh viên kia liên tục cúi đầu.
-Xin lỗi cậu... tụi tớ bất cẩn quá.
-Không sao, không đâu.
Lộ Giai Kỳ xua tay ra ý mình ổn, mấy cậu sinh viên kia cũng nhanh chóng rời đi. Lúc này, cô mới quay qua nhìn Doãn Trạch Dương vẫn đang chăm chú lướt điện thoại.
-Trạch Dương, cảm ơn cậu.
-Tiện tay thôi.
Lộ Giai Kỳ lại không biết nói gì thêm, tên này thật sự rất khó bắt chuyện. Mỗi câu anh nói ra đều như chặn họng người khác vậy. Tiếng còi xe vang lên, tài xế nhà bước xuống cùng một chiếc dù kính cẩn cúi đầu chào anh.
-Chào thiếu gia.
-Ừm, đưa dù cho cô ấy!
Anh nói một câu trống rỗng, cho điện thoại vào túi tự mình chạy ra ngoài xe. Tài xế kính cẩn cúi đầu đưa cây dù qua cô rồi cũng chạy mấy. Lộ Giai Kỳ vẫn còn hoang mang đứng cầm cây dù chưa hiểu chuyện gì. Nhưng mà dù của Doãn gia cũng quá đặc biệt rồi, lại còn là của hãng cao cấp. Lộ Giai Kỳ đứng đó một lát, may mà có cây dù nên cô cũng tránh được vài lần mưa tạt vào. Cuối cùng cũng thấy bóng dáng chiếc xe nhà cô. Tài xế Trương mang theo cây dù lớn xuống cúi đầu chào cô.
-Xin lỗi tiểu thư, mưa có chút lớn nên tôi tới hơi trễ.
-Không sao đâu ạ.
Trở về nhà, cô suy nghĩ mãi về những chuyện mà anh làm. Nhớ lại lời nói của Đường Tử Ngôn, cô gật gù nhận ra Trạch Dương quả thật không quá vô cảm. Đứng ở ngoài ban công, thả mình vào bầu trời đêm đầy gió, Lộ Giai Kỳ nhớ đến cảm giác bản thân bị rơi tự do giữa không trung ở kiếp trước. Cô siết chặt tay mình lại.
-Lộ Giai Kỳ, mày phải nhớ những gì mà mày đã trải qua. Doãn Trạch Dương ở kiếp này cho dù có ấm áp hay dịu dàng thì cũng nợ mày một mạng của kiếp trước.
Doãn Trạch Dương về đến nhà đã bị Doãn Tịnh Y bám đuôi. Anh hắt xì hơi liên tục làm cho chị gái lo lắng.
-Em bị cảm rồi.
-Vâng, bị cảm rồi. Chị xuống nhà lấy thuốc cho em đi.
-Hờ, thân ai nấy no... em bị cảm rồi thì tránh xa chị một chút... chị sợ lây cảm từ em mất!
Tịnh Y chạy bay ra khỏi phòng làm anh đen mặt. Đúng là cô lo lắng nhưng không phải lo lắng cho anh mà là lo lắng bản thân sẽ bị lây nhiễm bệnh. Doãn Trạch Dương cũng qua có phước khi có người chị gái đáng đồng tiền bát gạo như vậy. Anh hít vài cái lại hắt xì hơi.
-Là do cơn mưa lúc chiều sao?
Ngã người xuống giường, anh nhắm mắt lại đi vào giấc ngủ. Doãn Trạch Dương là như vậy, anh vốn không thích mạng xã hội. Thời gian rảnh chỉ để ngủ và chơi thể thao. Một chút cũng không hứng thú đến việc nhòm ngó những drama không hồi kết chết mạng.
Updated 65 Episodes
Comments
So Lucky I🌟
Chỉ hóng tới ngày tác giả bật mí động cơ của Doãn Trạch Dương và của Trương Yên Nhi ở kiếp trước khi hại Giai Kỳ thôi/Hey//Hey/
2025-02-12
15
Ngọc Trang
Rồi từ từ sự thật sẽ được bật mí tới lúc c biết người bạn thân mà mình tin tưởng có liên quan đến cái chết của mình sẽ có cảm giác thế nào đây
2025-02-18
8
Trang Nguyễn Mai
vậy là nu9 vẫn chưa biết bộ mặt thật của Trương Yên Nhi hả
2025-02-12
1